Chương 14
Đột nhiên xuất hiện một kiện hàng kỳ quái như vậy, Tô Già Ni nghĩ đến một khả năng nhưng lại thấy vô lý.
Cô ôm điện thoại, thấp thỏm chờ suốt ba ngày.
Kết quả không có lấy một tin nhắn kiểu “đã nhận được hàng chưa”, thậm chí một câu tương tự cũng không có.
Cô thở phào một hơi dài.
“Quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi.”
Tô Già Ni tốn chút công sức, tìm được người giao hàng hôm trước, trả lại nguyên vẹn hai thùng đồ.
Người giao hàng dường như cũng đoán trước được chuyện này, không phàn nàn gì, lại kéo xe đẩy hai thùng đi.
“Phiền anh rồi.”
“Không phiền không phiền, có tiền mà, tiền nhiều lắm, bảo tôi chạy một trăm chuyến tôi cũng vui.”
“…Anh có thể nói cho tôi biết người gửi là ai không?”
“Cái đó thì không được. Bọn tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ. Cô bé tự nghĩ đi, mấy cậu trai trẻ này tám phần là thích cô, đang theo đuổi cô đó. Là ai chẳng lẽ cô không biết? Hay là người theo đuổi nhiều quá, cô không lọc nổi?”
Tô Già Ni: Ồ, trẻ tuổi, nam, không thiếu tiền.
Người giao hàng quay đầu nhìn cô, cười hề hề: “Cô bé xinh thế này, có nhiều người theo đuổi cũng bình thường.”
Thấy cô nhìn mình đầy dò xét, anh ta bỗng như nhớ ra điều gì, gãi đầu hối hận: “Ái chà! Tôi quên mất! Vị thiếu gia ở Kinh Thị có dặn không được nói chuyện nhiều với cô, không là lộ tẩy.”
À, còn khá hiểu cô nữa, đoán trước được cả hướng suy nghĩ.
Lại còn là “thiếu gia Kinh Thị” không thiếu tiền.
Manh mối lộ ra cũng nhiều thật.
Tô Già Ni khẽ nheo mắt, rốt cuộc là không muốn cô biết, hay là cố tình muốn cô đoán ra?
“Cô bé, cô đoán ra rồi đúng không?”
Tô Già Ni cười lắc đầu: “Không.”
“Tôi thấy cô cũng đừng đoán mò nữa, gọi điện hỏi thẳng không phải nhanh hơn à?”
Ha.
Gọi điện?
Chắc chắn Tô Già Ni sẽ không gọi.
Cô coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Khai giảng.
Tô Già Ni một mình đến đại học Y Tô Thị làm thủ tục nhập học.
Ông ngoại muốn đi cùng, cô không cho.
Mẹ cô,Tô Lê Tố, không rảnh, đang trong giai đoạn chia tài sản, sợ bị thiệt nên tự mình ở lại Kinh Thị trông chừng.
Ba cô, Tô Mậu Giản, càng không rảnh.
Ông ta đang lúc đắc ý, chạy khắp nhà máy “chỉ điểm giang sơn”, lại còn dẫn tình nhân đi xã giao, bận tối mặt.
Dù có rảnh, ông ta cũng sẽ không đến.
Tối hôm cô về Kinh Thị dự tiệc cảm ơn thầy cô, Tô Mậu Giản uống chút rượu rồi mắng cô xối xả.
“Đầu óc mày bằng gỗ à?! Bao nhiêu năm tao bỏ tiền cho mày học hành, cuối cùng mày thi vào cái đại học Y Tô Thị?! Muốn chọc tao tức chết à?!”
“Con được 693 điểm.”
“Mày…mày…mày!!”
Tô Mậu Giản ôm ngực, như thể đau đến không thở nổi: “Điểm cao như vậy, ai cho mày đăng ký đại học Y Tô Thị? Mày lấy đâu ra gan vậy!!”
“Tại sao con không được đăng ký?”
“Tao nói không được là không được!!”Ông ta chửi xối xả một tràng, càng nói càng tức, vơ lấy đồ trang trí pha lê trong phòng khách ném xuống đất, vỡ tan tành.
“Dù sao tao với mẹ mày cũng sắp ly hôn, vài tháng nữa mày đủ 18 tuổi. Mày đã thích Tô Thị như vậy thì sau này đừng về Kinh Thị nữa! Tao không có nghĩa vụ nuôi mày, để ông ngoại mày nuôi!”
“Sau này cũng đừng nhận tao là ba, tao Tô Mậu Giản không phải ba mày!
Kiếp trước Tô Già Ni không hiểu, nhưng bây giờ cô nhìn rất rõ.
Một đứa con gái học Thanh Đại là “tư bản khoe khoang” của Tô Mậu Giản, gặp ai ông ta cũng muốn khoe.
Dù là đi du học ở mấy trường “làng nhàng” ở nước ngoài cũng được, miễn nói ra nghe oai, chứng minh ông ta đủ khả năng cho con ra nước ngoài.
Nhưng tuyệt đối không thể học ở Tô Thị.
Trong mắt ông ta, Tô Thị là góc xó, là quá khứ đáng xấu hổ, đặc biệt là dại học Y Tô Thị, nơi từng được ông bà ngoại cô coi trọng, càng là “điểm cấm”.
Chưa kể, hiện tại Tô Mậu Giản đang trên đà thăng tiến, nóng lòng muốn cắt đứt quan hệ với cô và Tô Lê Tố, để che giấu việc mình dựa vào vợ mà phát đạt.
Khi đó, Tô Già Ni chỉ cười: “Được. Vậy ba viết cho con một bản đoạn tuyệt quan hệ đi, viết ngay bây giờ.”
Cô biết thứ đó không có giá trị pháp lý, nhưng không ngại sau này dùng để “vả mặt” ông ta.
Tô Mậu Giản lúc đó đang nóng máu, thật sự viết.
Chưa đầy hai ngày sau, ông ta cũng thật sự khóa luôn thẻ ngân hàng của Tô Già Ni.
Nhưng cô không hề hoảng.
Với thành tích thi đại học xuất sắc, cô được đại học Y Tô thị xếp vào diện trọng điểm bồi dưỡng, miễn toàn bộ học phí 8 năm, còn nhận được tiền khuyến khích chọn trường, hỗ trợ địa phương và học bổng tân sinh viên xuất sắc.
Tất cả đều được chuyển vào thẻ mới của cô.
Cộng lại, tiền mặt nhận được là 11 vạn.
Tiết kiệm một chút, cũng đủ dùng mấy năm.
Hoàn tất nhập học, Tô Già Ni về ký túc xá.
Cô ở nội trú, phòng bốn người.
Khi cô đến, ba bạn cùng phòng đều đã có mặt.
Nghe tiếng mở cửa, họ đồng loạt quay lại, ba gương mặt trắng trẻo xinh xắn, nhìn là biết lớn lên trong điều kiện tốt.
Mọi người giới thiệu bản thân.
Tô Già Ni nói gọn mình là người Tô Thị, từng lên Kinh Thị một thời gian rồi quay về.
Giọng Kinh Thị của cô không nặng, âm điệu mềm mại, lại biết nói phương ngữ Tô Thị.
Bạn cùng phòng Thẩm Ngưng Nhất cũng là người Tô Thị, lập tức nói chuyện với cô bằng phương ngữ vài câu.
Rất thân thiết.
Hai người còn lại, một người từ Quảng Đông, tên Trần Nguyệt Đồng, nói tiếng phổ thông “hơi bắt tai”; một người từ Tứ Xuyên, tên Lý Ấu Hàm, thậm chí có thể dùng tiếng Tứ Xuyên giao tiếp với họ mà không gặp trở ngại.
Bốn người đều cao trên 1m68, sinh viên đến chơi còn đùa rằng phòng 328 toàn “cao nhân”.
Hỏi sâu về gia thế.
Quả nhiên, toàn “cao nhân” thật.
Bốn cô gái trong phòng Tô Già Ni, không phải con gái viện trưởng bệnh viện hạng A, trưởng khoa, thì cũng là gia đình có bệnh viện tư hoặc phòng khám, cơ bản đều xuất thân từ gia đình làm nghề y.
Ký túc xá khác nhìn mà ghen tị.
“Các công chúa ơi, sau này xin việc nhờ cả vào mấy cậu đấy, bây giờ tôi bắt đầu nịnh có kịp không?”
“Tám năm nữa lận, vội gì, lúc đó còn chưa biết thế nào.”
“Có triển vọng! Học cho tốt, sau này tốt nghiệp để họ tranh nhau trả lương cao mời cậu!”
“Mục tiêu của tôi là tốt nghiệp mở bệnh viện riêng, lúc đó các cậu theo tôi, cùng nhau cứu người!”
“Cứu người!”
“Cứu người!!”
“Ha ha ha… đừng có hăng quá.”
Cả tòa ký túc xá hiếm khi hòa hợp đến vậy, đặc biệt là không khí học tập rất nghiêm túc, ai cũng tranh thủ từng phút từng giây học hành, kể cả lúc huấn luyện quân sự.
Tô Già Ni cũng vậy.
Cô vùi đầu vào sách vở, học, học nữa, học mãi; nhớ, nhớ nữa, nhớ mãi, không rảnh nghĩ chuyện khác.
Chớp mắt.
Thời gian trôi đến ngày cuối cùng của tháng mười.
31 tháng 10.
Nhìn thấy ngày quen thuộc này, Tô Già Ni khựng lại.
Đó là sinh nhật của Trì Vực.
Kiếp trước, cô từng dốc hết tâm tư chuẩn bị quà cho anh, mong chờ ngày này đến.
Đồng thời đây cũng là ngày hai người đăng ký kết hôn.
“Rừm… rừm…”
Điện thoại rung lên.
Tô Già Ni mở ra xem.
“Khách hàng Tô Già Ni thân mến, quà quý khách đặt tại công ty chúng tôi đã được giao đến địa chỉ chỉ định. Rất mong được phục vụ quý khách lần sau.”
???
Chương trước đó Chương tiếp theo