Chương 13
Tô Già Ni gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè ở trường trung học chuyên Kinh Thị.
Ở Tô Thị, ban ngày cô theo ông ngoại học việc, tối đến lại chăm chỉ đọc sách y.
Hôm nay học phân biệt nhân sâm, đan sâm, đảng sâm và đủ loại dược liệu; ngày mai học vo viên thuốc. Thỉnh thoảng còn theo ông ngoại dẫn đội đến vườn trồng dược liệu không khí trong lành để hái thuốc.
Cuộc sống vừa bận rộn vừa vui vẻ.
Những đau khổ và u uất của cả hai kiếp dường như đều rời xa cô.
Cô như trở lại thời thơ ấu, cũng nhớ lại cô bé ngày nào từng chạy nhảy giữa núi rừng, miệng hô to sau này phải trở thành bác sĩ như ông ngoại.
Giấy báo trúng tuyển đại học được gửi đến nhà ông ngoại.
Ông vui mừng nói: “Năm xưa ông với bà ngoại con muốn mẹ con học trường trung y này, nó lại không chịu, cứ nhất định phải lên Kinh Thị. Không ngờ tiểu Già Ni nhà mình lại từ Kinh Thị quay ngược về Tô Thị.”
Tô Già Ni cũng rất vui.
Kiếp trước, điểm của cô không cao thế này, chỉ vừa đủ vào Thanh Đại, học ngành ngoại ngữ tiếng Anh.
Kiếp này, cô thi tốt hơn, nhận lời mời của đại học Y Dược Tô Thị, đăng ký ngành y học lâm sàng hệ 8 năm liên thông thạc sĩ – tiến sĩ.
Mục tiêu của cô là học thật sâu cả đông y lẫn tây y, nghiên cứu ra nhiều phương pháp chữa trị hơn, sau này có thể khắc phục bệnh nan y, cứu chữa nhiều người hơn.
Gần đến ngày nhập học.
Lâm Noãn gọi điện, rủ Tô Già Ni quay lại Kinh Thị dự tiệc cảm ơn thầy cô.
“Yên tâm đi bạn cùng bàn, không có Trì Vực đâu, nghe nói cậu ấy ra nước ngoài rồi, chắc chắn không về kịp.”
Vậy thì được.
Tô Già Ni đồng ý.
Trong buổi tiệc.
Quả thật không có Trì Vực.
Dây thần kinh căng thẳng của Tô Già Ni thả lỏng hẳn.
Đến lượt cô lấy trà thay rượu, cảm ơn các thầy cô, ai nấy đều có rất nhiều cảm xúc.
“Tô Già Ni à, thầy không biết nói gì với em nữa, đăng ký khoa y của Thanh Đại không tốt hơn sao?”
Nghe ra là tiếc nuối đến đau lòng.
“Đúng vậy, em đã cố gắng như thế, haiz…”
Nghe ra là tiếc vô cùng.
“Thầy chỉ mong sau này em không hối hận với quyết định của mình. Tô Già Ni, em rất dũng cảm.”
Nghe ra là thật lòng tán thưởng.
Tô Già Ni mỉm cười chân thành.
“Em cảm ơn các thầy cô. Học y mất nhiều thời gian, ông ngoại em tuổi đã cao, phòng khám của ông cũng ở Tô Thị. Em chọn học ở đây cũng là để tiện chăm sóc ông và chuẩn bị tiếp quản nghề gia đình sau này.”
“Ừ ừ, tốt lắm.”
“Đứa trẻ ngoan.”
“Chúc em đạt được điều mình muốn.”
Thầy cô ăn uống xong rồi rời đi, một nhóm học sinh lại tiếp tục tìm chỗ khác chơi.
Trong phòng riêng.
Nghe bạn kể chuyện cười, Tô Già Ni cười theo mọi người, nụ cười rạng rỡ, ánh lên sự tươi sáng, rất dễ lây lan. Giọng nói mềm mại, nũng nịu lại càng khiến người ta ngứa tim ngứa gan.
Đúng là đỉnh.
Khoảnh khắc đó bị Chu Minh Tỉ chụp lại, gửi cho một người nào đó đang ở nước ngoài.
Người kia trả lời ngay một loạt dấu chấm.
Chu Minh Tỉ cười đến hớn hở, nhắn lại: “Anh Vực, không thì để máy bay nhà cậu đón cậu về luôn nhé?”
Tin nhắn vừa gửi đi, một cuộc gọi video lập tức gọi tới.
Chu Minh Tỉ vội vàng thu lại nụ cười, chỉnh sắc mặt nghiêm túc rồi mới dám bắt máy.
“Anh Vực?”
“Đổi sang camera sau.”
“Ơ? Hay để tôi cầm điện thoại qua cho Tô Già Ni?”
“Không cần.”
???
Được thôi.
Cách đó không xa, Tô Già Ni đang chơi trò với mọi người.
Chai nước xoay đến cô, phải trả lời câu hỏi.
Có người hỏi: “Nói thật đi, hình mẫu bạn trai lý tưởng của cậu là gì?”
Tô Già Ni không ngại ngùng, cười đáp: “Là nam là được. Yêu cầu duy nhất là đừng quá cao, bây giờ tôi đi giày là 1m73, cao hơn tôi tối đa 15cm thôi, quá 1m88 thì không suy xét.”
Mọi người: “Ồ~”
Cả lớp đều biết, chiều cao hiện tại của Trì Vực đã là 1m89 rồi, câu trả lời này của Tô Già Ni chẳng khác nào loại thẳng anh ra khỏi danh sách.
Chỉ thiếu mỗi việc nói thẳng là cô sẽ không theo đuổi Trì Vực nữa.
Cũng tiện trả lời luôn câu hỏi mà ai cũng tò mò nhưng ngại không dám hỏi.
Mấy bạn nữ nhìn Tô Già Ni, bỗng thấy cô thuận mắt hơn hẳn!
Trong lòng Tô Già Ni thầm nghĩ, sau này Trì Vực còn cao thêm 4cm nữa, gần như cao hơn cô tận 20cm.
Không khí tại hiện trường rất vui vẻ.
Cho đến khi.
“Yo~ anh Vực!”
Tạ Kiêu Thuấn đột nhiên hét lên một tiếng.
Mọi người đồng loạt quay lại.
Thấy Chu Minh Tỉ đang cầm điện thoại.
Nụ cười trên mặt Tô Già Ni lập tức cứng lại, ánh sáng trong đôi mắt đào hoa cũng vụt tắt.
Sự thay đổi trước sau rõ rệt đến mức khó bỏ qua.
Ở đầu bên kia, Trì Vực nhìn thấy, sắc mặt vốn đã u ám lại càng trầm xuống.
Chu Minh Tỉ phản ứng cực nhanh: “Yo~ anh Vực, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy video của tôi rồi, tôi đang tìm cậu có việc đó!!”
Diễn như thể cuộc gọi vừa mới kết nối.
Tạ Kiêu Thuấn định nói gì đó, bị anh ta trừng mắt một cái liền nuốt lại.
Mọi người tin là thật, cũng không chú ý nữa.
Chu Minh Tỉ cầm điện thoại, kéo Tạ Kiêu Thuấn ra phía cửa.
Tô Già Ni cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cười đùa chơi trò.
Hôm sau.
Tô Già Ni dậy từ sớm, không gặp mặt ba mẹ, lập tức mua vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất về Tô Thị.
Về đến căn nhà nhỏ kiểu tây cũ kỹ của ông ngoại.
Trong sân trồng đầy hoa cỏ, không khí phảng phất hương dược liệu nhè nhẹ.
Trở về nơi này, Tô Già Ni có cảm giác như mọi bụi bặm mang theo từ bên ngoài đều được gột rửa sạch sẽ.
Cô vừa đặt balo xuống.
Còn chưa kịp uống ngụm nước.
Giữa trưa.
Một nhân viên giao hàng kéo xe đẩy chở hai thùng lớn đến trước cổng, đứng ngoài hàng rào sắt, lớn tiếng gọi: “Có ai ở nhà không?”
“Có?”
Tô Già Ni đi tới cổng, không vội mở, hỏi: “Có việc gì?”
“Có bưu kiện.”
?
Tô Già Ni nghi ngờ nhìn hai thùng hàng cao hơn cả người giao hàng, cô đâu có mua gì trên mạng, nghĩ đến điều gì đó, cô quay đầu gọi vào trong:
“Ông ngoại, ông có mua gì không ạ?”
“Không có.”
Tô Già Ni nheo mắt: “Nhà tôi không mua gì cả.”
“Đơn hàng ghi là giao đến đây mà, cô xem địa chỉ đi, đúng không?”
Tô Già Ni nhìn tờ vận đơn anh ta đưa vào, địa chỉ đúng, nhưng không có tên người nhận và số điện thoại.
Người gửi cũng để trống.
“Ai gửi vậy?”
“Cái này cô khỏi cần hỏi, cứ nhận là được.”
Hàng chuyển phát nhanh “ba không” thế này, đương nhiên Tô Già Ni không dám nhận.
Càng không thể tùy tiện ký tên.
Người giao hàng như đã đoán trước, nói luôn: “Cô nhận đi mà, không cần ký tên thật, viết đại một chữ cũng được, ví dụ viết chữ “Kinh” chẳng hạn?”
???
Tô Già Ni càng thấy kỳ quặc.
“Cô ký nhanh giúp tôi với, tôi còn đơn khác phải giao. Đây, danh sách hàng hóa đây, cô đối chiếu đi, đều là hàng niêm phong, bên công ty chuyển phát chúng tôi đã kiểm tra bằng máy rồi, đảm bảo không có vấn đề gì.”
Tô Già Ni vẫn không chịu ký.
Người giao hàng dường như cũng lường trước: “Không ký thì thôi, hàng tôi giao đến rồi nhé, lần sau gặp lại.”
“Ơ, không được! Hàng to thế này anh không thể để trước cửa nhà tôi được, chắn đường lắm!”
Người giao hàng chạy rất nhanh.
Tô Già Ni vội gọi với: “Anh không lấy xe đẩy à??”
“Cho cô luôn!”
Tô Già Ni: ???
Người giao hàng chạy mất hút.
Cô cúi xuống xem phiếu giao hàng, sữa nhập khẩu, canxi gluconat dạng uống, viên canxi, canxi dạng nước, dụng cụ hỗ trợ tăng chiều cao và một đống thiết bị thể thao, tập luyện…
Nhìn đúng kiểu combo tăng chiều cao toàn diện cho trẻ con???
Chắc chắn không giao nhầm đấy chứ?!
Chương trước đó Chương tiếp theo