Chương 15
Cái gì vậy?
Quà đặt riêng?
Cô đặt quà từ bao giờ, lại còn gửi đến địa chỉ chỉ định nào nữa??
A!
Ký ức thời cấp ba đột nhiên ập đến.
Tô Già Ni ngồi phịch trên ghế trong ký túc xá, đơ như tượng.
“Già Ni? Đi thôi, đi ăn sáng.”
“Đi nhanh lên, mọi người đợi mỗi cậu thôi đó.”
“Lẹ lên lẹ lên!”
“…Mấy cậu đi trước đi.”
“Sao thế? Cậu có việc à?”
“Ừ.”
Có việc.
Việc lớn luôn.
Sáng nay cô nuốt không nổi một miếng nào.
Tô Già Ni nhớ ra rồi. Tháng 4 năm đó, khi cô còn chưa sống lại, vẫn là một đứa não yêu đương mù quáng, ngốc nghếch.
Để có thể tặng Trì Vực một món quà sinh nhật thật đặc biệt vào cuối tháng 10, cô đã đặt làm riêng một đôi khuy măng-sét bạch kim nạm kim cương.
18 vạn.
Lấy danh nghĩa “cảm ơn anh đã giúp em thi đỗ Thanh Đại” để tặng.
Chính cô cung cấp ý tưởng, rồi để nhà thiết kế hàng đầu tạo mẫu riêng, làm thủ công, đóng gói sang xịn mịn.
Còn bao cả giao hàng.
Địa chỉ lúc đó cô ghi là trang viên nhà họ Trì, thời gian giao là đúng ngày sinh nhật Trì Vực, tức là hôm nay.
Đây là món quà đắt nhất cô từng tặng anh.
Gần như vét sạch tiền tiết kiệm lẫn tiền tiêu vặt của cô, đến mức sau khi sống lại, ngoài tiền nạp sẵn trong thẻ học sinh ra thì cô gần như trắng tay.
Sau khi sống lại, cô nhất thời quên mất chuyện này, cũng chẳng hỏi tiến độ.
Ai ngờ bây giờ, đôi khuy măng-sét đó lại thật sự đã được giao tới trang viên nhà họ Trì rồi?!
Cứu với.
Sắc mặt Tô Già Ni lập tức tái mét.
Cô còn nhớ, khi đặt hàng, cô còn vô tư đến mức nói với nhân viên chăm sóc khách hàng rằng đây là quà tặng cho “bạn trai tương lai”, còn định nhân cơ hội tỏ tình kín đáo.
Bên kia còn chu đáo đề nghị tặng kèm một tấm thiệp dát vàng để khắc chữ và cô cũng thật sự để lại lời nhắn.
Đúng là hết nói nổi!
Tô Già Ni chỉ thấy tay chân lạnh toát.
Lúc này, bạn cùng phòng đều đã đi ăn sáng, trong phòng chỉ còn lại mình cô, yên tĩnh trống trải.
Cô run tay cầm bình giữ nhiệt, uống liền mấy ngụm nước nóng.
Dòng nước ấm trôi xuống bụng, cuối cùng cũng khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Đặt bình xuống, cô cầm cây bút trên bàn, xoay hết vòng này đến vòng khác.
Rất lâu sau.
Cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách, phải lấy lại món quà đó.
Nhất định, tuyệt đối không thể để Trì Vực nhìn thấy!
Cô gọi cho cô nhân viên chăm sóc khách hàng nhiệt tình kia.
Đầu dây bên kia vẫn nói năng rôm rả như cũ.
“Hôm nay là sinh nhật đại thiếu gia nhà họ Trì, cả Kinh Thị ai có chút danh tiếng đều biết. Mấy cửa hàng như tụi em cũng vậy, gần như nhà nào cũng cố gắng gửi quà tới.”
“Bên giao hàng của tụi em nói, khu trang viên nhà họ Trì hôm nay náo nhiệt lắm, từ sáng sớm đã tắc đường rồi, rất nhiều doanh nhân còn đích thân đến tặng quà. Anh ấy chờ khá lâu mới giao được vào trong, cũng đã đăng ký tên chị vào danh sách quà tặng, có ghi số điện thoại của chị, còn địa chỉ thì không rõ nên không ghi.”
“Mặc dù giao được vào, nhưng với thân phận của bên giao hàng thì chỉ đưa tới cổng ngoài thôi, cái này chị hiểu mà đúng không? Bên em có ảnh phản hồi lúc đăng ký, nếu chị muốn xem em có thể gửi.”
“Không cần, cảm ơn.”
“Chúc chị thành công trước nhé.”
“…Cảm ơn.”
Tô Già Ni cúp máy, trong lòng lập tức nhẹ đi không ít.
Kiếp trước, quà của cô cũng được gửi tới trang viên nhà họ Trì, nhưng dường như Trì Vực chưa từng nhận được.
Cô chưa từng thấy anh đeo đôi khuy măng-sét đó, kể cả sau khi kết hôn, khi giúp anh sắp xếp đồ đạc, cô cũng chưa từng nhìn thấy.
Bây giờ nghĩ lại, rất có thể đã bị trợ lý của bộ phận quan hệ công chúng nhà họ Trì xử lý mất rồi.
Theo những gì cô biết, sau bao năm theo đuổi Trì Vực và hai năm làm dâu nhà họ Trì, việc tặng quà cho nhà họ Trì cũng chia làm “cổng trong” và “cổng ngoài”.
Khách mời chính thức được mời sẽ vào cổng trong.
Còn những người muốn lấy lòng thì chỉ có thể gửi quà ở cổng ngoài.
Quà gửi tới cổng ngoài hầu như chỉ được ghi vào sổ nhận lễ, sau đó do bộ phận PR xử lý, đồng thời gửi quà đáp lại tương xứng.
Chỉ những món cực kỳ quý giá mới được báo lên cho quản gia trưởng quyết định.
Mà những món đó, cũng chưa chắc người nhà họ Trì đã nhìn tới.
Nghĩ đến đây, Tô Già Ni càng yên tâm hơn.
Dù để chắc ăn, cô vẫn kéo WeChat của Chu Minh Tỉ và Tạ Kiêu Thuấn ra khỏi danh sách chặn.
Quả nhiên!
Cô thấy Tạ Kiêu Thuấn vừa đăng bài, ảnh chụp cổng ngoài trang viên nhà họ Trì.
Những hộp quà xa hoa lộng lẫy chồng chất lên nhau như núi.
Đủ màu sắc rực rỡ.
Chú thích: “Mới 10 giờ sáng thôi đó, mà đây mới chỉ là cổng ngoài nhà họ Trì”
Bên dưới là một loạt bình luận.
Chúc Trì Vực sinh nhật vui vẻ.
Có người còn đùa không biết anh mở nhiều quà vậy có mỏi tay không.
Ngay cả Lâm Noãn cũng vào thả like.
Tô Già Ni càng thấy yên tâm.
Quà chất đống nhiều hơn cô tưởng, chắc chắn cũng đắt hơn món của cô. Đôi khuy măng-sét nhỏ bé của cô, kiểu gì cũng không tới được tay Trì Vực.
Cảm tạ trời đất.
Vậy thì không cần phiền Lâm Noãn chạy một chuyến nữa.
Chẳng bao lâu sau, mấy cô bạn cùng phòng lần lượt quay về.
“Già Ni, sáng nay cậu không ra ngoài à? Không ăn sáng cũng không đi tự học luôn?”
“Ừ.”
Tô Già Ni chợt nhận ra, cô đã lãng phí cả buổi sáng!!
“Việc của cậu giải quyết xong chưa?”
“Xong rồi!”
Thực ra cô chẳng làm gì cả, ngồi đờ người, gọi điện, lướt mạng, rồi lại ngồi đờ. Nhưng với cô, chuyện này đáng để ăn mừng!
“Mình mời các cậu ăn trưa nhé? Muốn ăn ở đâu?”
“Căn tin đi.”
“Mình cũng chọn căng tin.”
“Ừ, đi chỗ khác còn phải đi xa rồi đợi món, phí thời gian lắm. Mình còn mấy phần ghi chú chưa học thuộc.”
Lúc này Tô Già Ni mới nhớ ra mình cũng còn sách chưa đọc.
Ôi trời, đúng là không nên phí thời gian như vậy.
Ngày hôm sau.
Vừa đúng cuối tuần.
Sáng sớm, điện thoại của Tô Già Ni đã reo.
Số lạ, hiển thị từ Kinh Thị.
Cô chợt nghĩ tới điều gì đó, liền bắt máy.
Quả nhiên, đầu dây bên kia là trợ lý bộ phận PR của nhà họ Trì, nói một tràng lời xã giao, cảm ơn cô đã gửi quà chúc mừng, rồi khéo léo hỏi địa chỉ của cô.
Rõ ràng là muốn gửi quà đáp lễ.
Tô Già Ni từ chối một cách uyển chuyển.
Nhưng đối phương lại rất kiên trì.
Hai bên giằng co một lúc.
Cuối cùng, Tô Già Ni nhượng bộ: “Chuyện là thế này, tôi không cần quà đáp. Hay là cô cho tôi địa chỉ, gửi lại món quà tôi đã tặng về cho tôi được không?”
Cô muốn xử lý sạch sẽ đôi khuy măng-sét đó, đặc biệt là tấm thiệp tỏ tình dát vàng kia.
“Cái này… e là không tiện lắm.”
Không tiện chỗ nào?
Tô Già Ni nghĩ, có lẽ món quà đã bị xử lý rồi, vậy thì đúng là không tiện thật.
Chẳng trách trợ lý kia ấp úng như vậy.
“Cô Tô, chúng tôi đã chuẩn bị một món quà khác rất tinh xảo để đáp lễ cho lời chúc của cô hôm qua…”
“Được.”
Tô Già Ni không làm khó nữa, đọc địa chỉ trường đại học của mình ở đại học Y Tô Thị.
Đầu dây bên kia lập tức vui hẳn lên, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.
“Cô Tô, quà sẽ được giao chậm nhất là trưa mai, mong cô nhất định phải nhận nhé!”
Nhanh vậy sao?
Hiệu suất làm việc đúng là đáng nể.
Cúp máy, Tô Già Ni không nghĩ thêm nữa, tiếp tục lao vào kế hoạch học tập đã định sẵn.
Chương trước đó Chương tiếp theo