Chương 38
Một quán ăn nhỏ gần đại học Y Tô Thị.
Trên bàn, đồ ăn đã vơi gần hết, bốn cô gái rôm rả trò chuyện không ngớt.
“Mai mình bay về nhà rồi, không nỡ rời các cậu chút nào!”
“Đồng Đồng, mình cũng không nỡ xa cậu! Mai cậu bay lúc mấy giờ? Mình lái xe đưa cậu ra sân bay nhé?”
“Thôi xin, tha cho mình đi! Mình vẫn nhớ có người thi bằng lái phần 3 đến ba lần mới qua đấy.”
“Hu hu… cậu ghét bỏ mình! Dù gì mình cũng là người duy nhất trong bốn đứa có bằng lái, cho mình chút mặt mũi đi mà. Hàm Hàm, khi nào cậu đi?”
“Mình cũng mai bay, ba giờ chiều.”
“Già Ni, vậy tụi mình cùng tiễn hai cậu ấy ra sân bay nhé? Cậu thấy sao?”
Tô Già Ni gật đầu: “Được thôi, vừa hay mình cũng không bận gì.”
Ba cô bạn đồng loạt nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Kỳ nghỉ đông hơn một tháng, Già Ni, cậu đến Kinh Thị hay là Trì Vực tới tìm cậu?”
Ờ thì…
Tô Già Ni cười đáp: “Chắc là bọn mình không gặp đâu. Anh ấy bận lắm, mình cũng vậy. Nghỉ đông còn phải vào phòng thí nghiệm, rồi học Đông y với ông ngoại nữa.”
“Ồ~ không tin.”
“Mình cũng không tin. Già Ni à, cậu thì nhịn được, nhưng mình không tin Trì Vực cũng nhịn nổi.”
“Mình cũng nghĩ thế. Mấy hôm không gặp cậu, chắc anh ta đã sắp không chịu nổi rồi.”
Tô Già Ni cười bất lực: “Đừng nói linh tinh nữa. Anh ấy không phải kiểu người đó. Với lại, bọn mình cũng không phải kiểu quan hệ nhất định phải gặp mặt.”
“Ngây thơ quá! Già Ni à, cậu không hiểu đàn ông rồi. Ánh mắt anh ta nhìn cậu như muốn nuốt chửng ngay lập tức, sao có thể cả kỳ nghỉ không tìm cậu được chứ, hahahaha!”
Tô Già Ni nheo đôi mắt đào hoa: “Nói thì nói, đừng có cười biến thái như vậy được không?”
“Hehe…”
“Hehehe…”
“Hehehe…”
Ba cô gái cười “đáng nghi” cùng lúc, nhưng nụ cười lại trong trẻo rạng rỡ.
Tô Già Ni không nhịn được cũng bật cười, giả vờ tức giận giơ tay đánh họ. Họ cũng đánh lại, chẳng mấy chốc bốn cô gái cười đùa, quấn lấy nhau thành một khối.
Ăn trưa xong, về tới ký túc xá đã là ba giờ rưỡi chiều.
Trước tòa nhà lúc này đậu một chiếc Rolls-Royce màu đen. Trợ lý Hứa đứng bên cạnh xe, vừa thấy Tô Già Ni liền cầm điện thoại bước tới.
“Cô Tô, thiếu gia tìm cô.”
Tô Già Ni vừa còn cười đùa với bạn, nghe câu này lập tức khựng lại.
Ba cô bạn nhìn nhau, không tiếng động mà phát ra tràng cười “hehehe” đầy mập mờ.
Mặt Tô Già Ni lập tức ửng hồng, chẳng rõ là vì xấu hổ hay bực bội.
Trợ lý Hứa đưa điện thoại vào dưới chiếc dù của cô: “Cô Tô, thiếu gia không tới, gọi video cho cô. Đây là điện thoại mới, mời cô cầm giúp?”
“Ừm.”
Tô Già Ni nhận lấy. Màn hình sáng lên, gương mặt góc cạnh sắc nét của Trì Vực hiện ra, môi mím chặt, ánh mắt đen sâu lạnh lẽo.
Cô cầm dù, tìm chỗ vắng người mới lên tiếng: “Trì Vực, anh tìm tôi à?”
Giọng anh lạnh băng: “Đổi camera.”
Lúc này Tô Già Ni mới phát hiện camera bên cô đang hướng xuống đất, vậy vừa nãy khi trợ lý Hứa đưa điện thoại, đã quay trúng cô hết rồi?
Cô đổi camera.
Hai người nhìn rõ mặt nhau.
Trì Vực lên tiếng trước.
“Dù của em sao vậy?”
“Anh nhìn ra à? Dù này chất lượng không tốt lắm, gặp gió mạnh nhiều nên hơi lệch.”
Trì Vực im lặng.
Trời Tô Thị mưa lất phất, lấy đâu ra gió lớn.
Lại không nói thật với anh.
Tô Già Ni chuyển chủ đề: “Anh tìm tôi có việc gì?”
“Em không mang điện thoại à?”
“Có mà.”
“Sao tôi gọi không nghe?”
“Anh có gọi cho tôi à? Trưa nay thi xong, cả bốn đứa trong ký túc xá rủ nhau đi ăn. Quán ăn hơi ồn, điện thoại tôi để trong túi nên không để ý nó rung, chứ không phải tôi cố tình không nghe máy của anh.”
“Ừm.”
Giọng Trì Vực dịu đi đôi chút: “Thi xong, nghỉ đông rồi?”
“Ừm.”
“Tô Già Ni, về Kinh Thị được không?”
“Gì cơ?”
“Về ngay bây giờ. Tài xế của tôi đưa em đi.”
Tô Già Ni kinh ngạc.
Tim cô đập dồn dập, đầu óc trống rỗng.
Ánh mắt Trì Vực như xuyên qua màn hình điện thoại, ghim chặt lên gương mặt nhỏ của cô. Anh chậm rãi cất tiếng: “Được không?”
Tô Già Ni không đáp.
Giọng anh trầm xuống: “Tôi không thể rời Kinh Thị, nhưng tôi…”
Muốn gặp em.
Anh không nói ra ba chữ đó.
Nhưng cô cảm nhận được.
Khoảnh khắc ngập ngừng ấy như phủ lên bầu không khí một lớp mập mờ khó gọi tên, khiến cô càng cảm nhận rõ hơn nỗi nhớ mà anh chưa kịp thốt thành lời.
Tô Già Ni bất giác nổi da gà. Từng đợt tê dại li ti lan khắp người, như thể nỗi nhớ của Trì Vực đang lặng lẽ len lỏi vào da thịt cô, không bỏ sót một kẽ hở nào, từng chút một chiếm trọn mọi giác quan.
Cô không thể từ chối.
Cũng không thể đồng ý.
Chỉ có thể im lặng.
Rất lâu sau.
Trì Vực như nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Tô Già Ni, vẫn chưa sẵn sàng làm bạn gái tôi à?”
Tô Già Ni gật đầu, vẻ mặt vừa mơ hồ vừa bất lực.
“Ừm. Vậy tôi đợi em.”
Khóe mắt cô bắt đầu ươn ướt.
Trì Vực thấy được: “Đừng khóc.”
“Tôi không ở đó.”
Nghe vậy, sống mũi Tô Già Ni cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống, rơi thẳng lên màn hình điện thoại.
Sắc mặt Trì Vực tối sầm đáng sợ. Im lặng ba giây, anh quay đầu nói: “Chú Hà, chuẩn bị xe.”
“Đừng!”
Tô Già Ni hoảng hốt cực độ, cả người như vỡ ra, giọng nghẹn ngào mà dứt khoát: “Trì Vực, anh đừng đến!”
“Đừng! Hu hu…”
“Bây giờ tôi không muốn gặp anh!!”
Chân mày Trì Vực khẽ nhíu, giữa mày như phủ một lớp băng tuyết vạn năm, giọng nói lạnh như băng, lại mong manh dễ vỡ: “Em muốn mà.”
“Chờ tôi.”
“Hu hu hu…”
Tầm nhìn Tô Già Ni hoàn toàn mờ đi.
“Tôi không muốn!! Anh đừng đến!!! Hu hu…”
Cô tắt video, ngồi sụp xuống đất, hoàn toàn sụp đổ.
Chiếc dù trong suốt tựa trên vai cô run lên theo cơn mưa lất phất, phát ra những tiếng rung khe khẽ.
Cô lại rung động rồi.
Sao cô có thể rung động với Trì Vực?
Mà sao cô có thể không rung động với anh?
Cô bị chính mình xé toạc đến đau đớn.
Cô phải làm sao đây?
Cô nên tránh xa anh.
Trì Vực, anh có thể đừng đến làm phiền cô nữa được không?
Hu hu…
Kinh Thị.
Một chiếc Bentley màu đen lao lên cao tốc.
Trên xe, Trì Vực đang gọi điện.
“Thiếu gia?”
“Đi tra xem cuối tháng 4 đầu tháng 5, trong nhà họ Trì có ai tiếp xúc với Tô Già Ni không. Cũng kiểm tra xem quanh cô ấy có chuyện gì bất thường xảy ra không.”
“Rõ.”
Cúp máy, anh lướt đến số của trợ lý Hứa, gọi đi.
“Thiếu gia?”
“Tra xem hôm nay cô ấy đã đi đâu, gặp ai.”
“Tra cô Tô ạ?”
“Ừm.”
“Vâng, thiếu gia chờ chút.”
Không lâu sau, trợ lý Hứa gọi lại báo cáo.
“Thiếu gia, chiều nay cô Tô gặp phải bọn cướp.”
“Ngài đừng lo, đối phương có 7 tên to con, nhưng cô Tô chỉ dùng một cái dù đã xử lý hết rồi!!”
“Camera trong ngoài cửa hàng gần đó tôi đều đã lấy được. Bây giờ gửi cho anh nhé?”
“Ừm.”
Trì Vực mở video, im lặng xem đi xem lại hết lần này đến lần khác.
Chú Hà đang lái xe hỏi một câu: “Thiếu gia, sao cậu biết cô bé họ Tô đánh nhau?”
“Dù của cô ấy bị cong khung rồi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo