Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 39

Chương 39

Kinh Thị.
Nhà cũ họ Trì.
Ông cụ và bà cụ nhà họ Trì sống ở đây. Khác với sự xa hoa phô trương của trang viên họ Trì, nơi này là một biệt thự kiểu tứ hợp viện, vừa trang nhã vừa trang nghiêm.
Tường cao bao quanh, bên trong vẫn giữ nguyên phong cách truyền thống của tứ hợp viện Kinh Thị. Kiến trúc chú trọng đối xứng, chạm trổ tinh xảo, mái cong vút, hành lang uốn lượn, sân vườn đan xen, tất cả toát lên vẻ cổ kính mà sang trọng.
Sảnh chính.
Những nhân vật trụ cột được giới bên ngoài gọi là “phe họ Trì” ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, phong thái hơn người, khí chất hiên ngang. Mỗi người đều là nhân vật sừng sỏ, hùng cứ một phương, vậy mà lúc này đều ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, trò chuyện cùng ông cụ nhà họ Trì.
Bên ngoài sảnh, trước cửa sổ chạm hoa.
Phu nhân Trì lạnh mặt hỏi: “Đã giục chưa?”
“Đã giục rồi, nhưng bên thiếu gia không có phản hồi.”
“Cho người đến tận nơi giục!”
Một lúc sau.
Nữ trợ lý chạy tới: “Phu nhân, không ổn rồi! Thiếu gia lên cao tốc rồi! Chú Hà lái xe.”
“Đi đâu?”
“Chắc là Tô Thị.”
“Làm càn! Lúc này còn đi Tô Thị làm gì?! Mau chặn nó lại!”
“Đã chặn rồi, nhưng không chặn nổi, người của thiếu gia, bên mình không ai đánh lại…”
“…”
“Làm càn!!”
Dưới lớp trang điểm tinh xảo, gương mặt phu nhân Trì lộ rõ vẻ tức giận: “Hôm nay là ngày gì chứ! Bao nhiêu chú bác đang đợi nó, vậy mà nó chỉ lo yêu đương!”
Bà nhanh chóng nén giận, giọng lạnh đi: “Cô gái đó, tên Tô Già Ni phải không? Có phải cô ta xảy ra chuyện gì không?”
“Đúng là có. Trưa nay, người của chúng ta tra được có kẻ định bắt cóc Tô Già Ni.”
“Sao không báo sớm?! Ai mà to gan như vậy? Người của Vực Nhi mà cũng dám động vào?”
“Phu nhân, chính là người lần trước bị thiếu gia dạy dỗ.”
“Hả?”
“Người từng đến xin lỗi ở buổi tiệc, nhắc tới vụ đầu tư phòng thí nghiệm ở đại học Y Tô Thị, bà còn nhớ không? Thuộc hạ của ông ta bị sa thải, sau đó nghĩ quẩn nên đi bắt cóc Tô Già Ni. Nhưng không thành, ngược lại còn bị cô ấy đánh bị thương.”
“…Nếu người không sao, vậy Vực Nhi còn chạy tới Tô Thị làm gì? Chuyện nhỏ thế này cũng cần nó đích thân đi dỗ à? Con bé đó đúng là tai họa!”
“Vực Nhi làm vậy có biết đã tát vào mặt bao nhiêu chú bác không?!”
Phu nhân Trì tức đến nghiến răng, nhưng vẫn nói: “Phải nghĩ cách giấu chuyện này đi.”
“Chuyện này e là khó. Mấy vị chú bác của thiếu gia đều là nhân vật lớn bận trăm công nghìn việc, hiếm lắm mới tụ họp đông đủ. Thật sự không nghĩ ra thiếu gia có chuyện gì gấp đến mức lớn hơn cả trời để vắng mặt bữa tiệc gia đình này.”
Nữ trợ lý vừa nói xong.
Phu nhân Trì chợt như nghĩ ra điều gì: “Không phải đủ hết, vẫn còn người chưa đến.”
??
“Đưa điện thoại cho tôi.”
Nữ trợ lý lập tức làm theo, phu nhân Trì gọi đi một cuộc, giọng cung kính: “Chú bảy, là tôi. Có chuyện muốn nhờ… Vâng, sao chú biết? Vực Nhi đã báo trước với chú rồi? Vâng vâng, được rồi, không có gì nữa, cảm ơn chú bảy.”
Bà đưa điện thoại ra, trợ lý vội đón lấy.
“Nhớ kỹ, nói với mọi người là Vực Nhi đến chỗ chú bảy. Ai hỏi cũng nói vậy, hiểu chưa?”
“Rõ, phu nhân.”
Phu nhân Trì thở phào, nhưng vẫn còn giận: “Tạm thời giải quyết vậy đã. Đợi Vực Nhi về Kinh Thị, bảo nó lập tức đến gặp tôi.”
“Vâng, phu nhân.”
Trong sảnh.
Ông cụ Trì nghe đám hậu bối báo cáo đủ thứ, nghe đến phát chán, bỗng hỏi: “Sao Tiểu Vực còn chưa đến?”
“Đúng vậy, sao nó còn chưa đến? Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là để tranh Tiểu Vực mà, nó không đến thì tranh cái gì?”
“Ý tôi là thôi đừng tranh nữa, cứ theo kế hoạch ban đầu, kỳ nghỉ đông để Tiểu Vực sang chỗ tôi rèn luyện. Ngoài mấy ngày Tết, cả kỳ nghỉ tôi sắp xếp kín lịch cho nó rồi, vừa lý thuyết vừa thực chiến, quá hợp!”
“Chỗ ông ổn định quá, có cái gì hay. Đến chỗ tôi trước, gần đây có dấu hiệu rồi, biết đâu còn cho nó trải nghiệm thực chiến thật.”
“Chú bảy vừa gọi, nói Tiểu Vực bị mấy nhà khoa học bên đó gọi đi hỗ trợ rồi.”
“Phát triển vũ khí bí mật à?”
“Ừm.”
“Thế thì còn tranh cái gì nữa, đầu óc Tiểu Vực thế kia, không thô kệch như chúng ta, chắc chắn sẽ theo chú bảy thôi.”
“Nghe như thể đầu óc ông không bằng Tiểu Vực thì võ lực sẽ hơn nó ấy.”
“Để Tiểu Vực sang chỗ chú bảy trải nghiệm một thời gian thì được, chứ bảo nó đi theo hẳn chú bảy là không thể. Tính chất công việc bên chú bảy tuyệt mật đến mức nào, mọi người đều rõ. Nếu Tiểu Vực thật sự đi con đường đó, sau này chỉ có thể đổi tên đổi họ, sống trong bóng tối. Người sẽ chèo lái nhà họ Trì sao có thể không đứng ngoài ánh sáng được?”
“Thế thì khó thật.”
“Đúng vậy. Không khó thì hôm nay chúng ta tụ tập ở đây làm gì? Cũng tại chú bảy, không gọi sớm chẳng gọi muộn, đúng lúc này lại điều Tiểu Vực đi mất.”
“Chỉ cần nhà họ Trì có thêm một hậu bối xuất sắc như Tiểu Vực thì chúng ta cũng chẳng phải tranh nhau đến mức này.”
“Hậu bối ưu tú của nhà họ Trì không phải không có, nhưng người có thể sánh vai với Tiểu Vực thì đúng là chẳng tìm ra nổi. Chỉ có điều thằng nhóc đó tính tình hơi lạnh lùng, cũng hơi kiêu ngạo, hình như còn chẳng coi mấy ông chú như chúng ta ra gì.”
“Đừng có xúi bậy chia rẽ. Tính Tiểu Vực thế nào chẳng lẽ các ông không biết? Hôm nay nếu không gặp được nó thì cứ xem như về thăm ông cụ đi.”
“Cũng đúng.”
•***
7 giờ rưỡi tối.
Đại học Y Tô Thị.
Tô Già Ni nằm trên giường ký túc xá 328, ngủ mơ màng. Điện thoại cứ rung rồi reo, reo rồi rung, cô không để ý, nó cứ rung mãi.
Cuối cùng cô bực mình cầm lên, nhấn nghe.
Một giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo.
“Xuống dưới.”
?
Tô Già Ni còn ngái ngủ, giọng mềm mại nhưng khó chịu: “Xuống đâu?”
“Dưới ký túc xá.”
Cô tỉnh hơn một chút: “Không.”
“Muốn tôi lên à?”
“Không muốn! Anh đợi đó!”
Tô Già Ni vội vàng đánh răng, súc miệng, rửa mặt, buộc đại mái tóc thành đuôi ngựa cao. Cô mặc một chiếc áo len cổ cao mỏng, khoác thêm áo cardigan dáng dài, đến gương cũng chẳng buồn soi, cứ thế đi đôi dép bông mềm từ tầng ba xuống trước cửa ký túc xá.
Bên ngoài vẫn lất phất mưa phùn. Bầu trời âm u, hơi nước dày đặc. Tô Già Ni không mang theo dù, nếu mang đôi dép bông này bước ra ngoài chắc chắn sẽ bị ướt. Cô do dự hồi lâu rồi vẫn đứng yên tại chỗ.
Cách đó không xa, Trì Vực đứng bên cạnh xe, tay cầm một chiếc dù đen. Anh mặc áo len đen, khoác áo măng tô đen, vóc người cao ráo, dáng đứng thẳng tắp.
Giữa màn mưa lất phất, khí chất cao quý của anh càng thêm nổi bật.
Đôi mắt đen nhanh chóng bắt được bóng dáng cô. Anh sải bước trên nền đất ẩm ướt, đi thẳng về phía cô. Khi đến trước mặt, anh nghiêng chiếc dù đen rộng che trọn cả hai người.
“Trì Vực.”
Cô gọi anh.
Trên gương mặt ngọt ngào, thanh thuần mà quyến rũ ấy, đôi mắt đào hoa đã sưng đỏ, chẳng biết cô đã khóc bao lâu mới thành ra như vậy.
Ánh mắt Trì Vực tối sầm. Anh vòng tay cầm dù ra sau lưng cô, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh rồi kéo cô vào lòng. Hương thơm dịu nhẹ chỉ thuộc về cô hòa lẫn với chút mùi bia nhàn nhạt ùa vào khoang mũi anh.
“Uống rượu rồi?”
“Một chút.”
“Bao nhiêu?”
“Nửa chai nhỏ.”
Tô Già Ni giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh lại siết chặt hơn, khiến cô không sao vùng ra được, cô cứng giọng nói:
“Trì Vực, đừng ôm ôm ấp ấp ở đây. Đây là trước cửa ký túc xá, bạn học của tôi ra vào lúc nào cũng có thể nhìn thấy…”
“Ừm.”
Trì Vực nắm chặt tay cô, dắt cô ra khỏi tòa ký túc xá. Tô Già Ni còn chưa kịp xót đôi dép bông đáng yêu của mình, Trì Vực đã ép cô vào góc tường bên cạnh tòa nhà. Lưng cô tựa vào tường, phía trên có mái che nên nơi này không bị mưa hắt ướt.
Trì Vực đặt chiếc dù đen lên vai, tạo ra một khoảng không riêng tư cho cả hai. Anh đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng xoa từng chút một, ánh mắt nóng bỏng mà dịu dàng.
Da đầu Tô Già Ni tê rần, tim đập loạn nhịp: “Trì Vực, đừng như vậy…”
“Không phải em nói không có thời gian sao?”
“Anh chạy đến thế này, không có việc gì thật à?”
“Tôi nói thật, tôi thật sự không muốn gặp anh, ưm…”
Trì Vực cúi xuống, cắn lên đôi môi cứ lải nhải của cô.
Cắn khiến cô hơi đau, nhưng ngay sau đó anh lại chậm rãi trêu chọc cô. Môi cô không bị rách, nhưng đỏ tươi như vừa thấm máu.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi