Chương 37
Tô Già Ni khẽ nheo đôi mắt đào hoa.
Giọng nói bất ngờ này đầy tức giận, nhưng lại hụt hơi, còn có phần thô tục, nghe quen quen, hình như đã từng nghe ở đâu?
Mấy gã to con che dù, từ trong xe lại có một người đàn ông trung niên bước xuống.
Không cao không thấp, béo ục ịch, bộ vest đen bị căng đến biến dạng. Tay phải ông ta bó bột treo trước ngực, ánh mắt nhìn Tô Già Ni đầy oán độc.
“Tô Già Ni!!”
Ông ta lại gào lên một tiếng.
Giọng có chút quen, nhưng khuôn mặt tái xanh lại còn sưng chưa tan, khiến người ta khó nhận ra ngay.
Tô Già Ni không nhận ra, vẫn che dù, giọng truyền xuống từ dưới mép dù: “Tôi là Tô Già Ni, ông là ai?”
“Chết đến nơi còn dám vênh váo! Cô không biết tôi là ai à?! Nếu không phải vì cô, tôi sẽ bị mất chén cơm sao?! Tay tôi gãy thế này là vì ai?!!”
Tô Già Ni nheo mắt quan sát xương mặt ông ta, cuối cùng cũng nhận ra, người này, chẳng phải là cái người hôm đó ở bữa tối, đòi đem cô “dâng lên giường” Trì Vực sao?
Đúng là ông trời có mắt, đi đường cũng ngã gãy tay.
Ha ha.
“Ông tâm địa xấu xa thì tự chịu, liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có bảo ông gãy tay, tìm tôi làm gì?”
“Cô!”
“Đại ca, đừng nói nhảm với nó, trói nó lại, không sợ tên họ Trì kia không nghe lời.”
“Đúng! Lên cho tôi!!”
“Khoan đã.”
“Sợ rồi à? Ha ha, muộn rồi!!!”
Tô Già Ni nhấc dù đặt lên vai, nhìn thẳng người đàn ông bó bột: “Đang mưa đấy, muốn đánh thì qua bên kia.”
Cô hất cằm chỉ về khu phố ẩm thực chưa xây xong phía xa, có mái che.
Nói xong lại quay sang ba cô bạn: “Mấy cậu vào gọi món trước đi, mình xử sẽ xong qua ngay.”
Tên bó bột và đám đàn ông to con cười phá lên.
“Coi thường ai đấy?”
“Con nhóc có học võ à? Có tí võ mà dám chọc bọn tôi? Nói khoác!”
“Đi, vào mái che! Anh đây chơi với em chút, hê hê…”
Cả đám thật sự kéo nhau sang đó.
Tô Già Ni đi đầu.
Thẩm Ngưng Nhất, Lý Ấu Hàm và Trần Nguyệt Đồng cũng đi theo.
“Già Ni đừng sợ, mình biết chút võ.”
“Mình cũng vậy.”
“Dù đánh không lại, mình vẫn có thể yểm trợ cho các cậu chạy.”
Tô Già Ni mỉm cười: “Không cần, mấy cậu đứng ngoài xem là được.”
Mưa phùn lất phất rơi lên mái kính xanh nhạt.
Dưới mái che.
Tô Già Ni chậm rãi xếp chiếc ô lại. Đó là chiếc ô trong suốt loại 9,9 đồng bao ship, không gấp được, gặp gió lớn là khung dù lại lắc lư như muốn bung ra. Cô cuộn chặt tán dù, cài chiếc khuy rẻ tiền rồi cầm dù chỉ thẳng về phía đám đàn ông lực lưỡng trước mặt, “Ai lên trước?”
Phải nói là tư thế cũng khá ngầu.
Bảy gã đàn ông đồng loạt cười lớn.
“Lên trước cái gì.”
“Tất nhiên là anh em bọn tôi cùng lên luôn rồi!”
Vừa nói, cả bảy người đã siết nắm đấm xông tới.
Tô Già Ni vẫn cười: “Cũng được.”
Cô siết chặt cán dù, cổ tay vung mạnh, mũi dù quét thẳng về phía gã lực lưỡng lao lên đầu tiên. Gã kia đã có chuẩn bị từ trước, lập tức đưa tay định cướp lấy chiếc dù trong tay cô.
Tô Già Ni xoay cổ tay, mũi dù đổi hướng, đánh thẳng vào người gã đàn ông thứ hai vừa xông tới. Đồng thời mượn đà tung một cú đá ngang, hất văng tên đứng bên cạnh ra ngoài.
“Shh…”
“Con nhóc này đá đau thật! Có bản lĩnh đấy! Anh em, gặp đối thủ rồi, nghiêm túc lên!”
“Con nhóc nhìn thì yếu đuối thế mà đánh ghê thật!”
Trời mưa, nhiệt độ hơi thấp.
Hôm nay Tô Già Ni mặc một chiếc áo hoodie có lót nỉ, phối cùng quần jeans và đôi giày thể thao trắng tiện cho việc vận động. Mỗi động tác ra đòn đều liền mạch như nước chảy mây trôi, không hề có chút vướng víu nào. Đã rất lâu rồi cô không phải ra tay, bây giờ được hoạt động gân cốt lại, trong lòng không khỏi dâng lên chút hưng phấn.
Thẩm Ngưng Nhất, Lý Ấu Hàm và Trần Nguyệt Đồng nhìn mà càng hưng phấn hơn.
“Á! Đau đấy, trúng khớp gối rồi!”
“Cú đá vừa rồi của Già Ni nhằm đúng góc đó, lực mạnh đến vậy, chắc là đá rách dây chằng luôn rồi?”
“Đâu chỉ thế. Mấy cậu nhìn kỹ đi, đau đến mức không đứng dậy nổi thế kia, tôi đoán ít nhất cũng là vỡ xương bánh chè!”
“Khớp cổ tay của người này linh hoạt thật đấy!”
“Mình thích người bên kia hơn, hộp sọ của anh ta đúng là hình mẫu điển hình!”
“Thế thì chắc chắn anh ta có một cái đỉnh sọ hoàn hảo!”
“Ơ kìa, người kia làm kiểu gì vậy? Cổ cũng có thể vặn đến mức đó sao?”
“Đó là bị kéo giãn đến cực hạn rồi.”
“…”
Khung cảnh vô cùng kỳ quái.
Chẳng mấy chốc, năm gã lực lưỡng đã nằm la liệt dưới đất, không sao gượng dậy nổi. Chỉ còn hai tên miễn cưỡng còn đứng vững. Hai người nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ khó tin. Bảy anh em bọn họ tung hoành ngang dọc bấy lâu, ai cũng có bản lĩnh, vậy mà hôm nay lại không đánh nổi một cô gái trông mảnh mai yếu ớt?!!
Không cam tâm, cả hai lại đồng loạt xông lên. Một tên bất ngờ trượt người lao sát mặt đất, tung cú xoạc chân lao thẳng về phía cô.
Tô Già Ni nắm chặt cán dù, chống mạnh xuống đất rồi bật người lên, nhẹ nhàng lướt qua ngay trên đầu hắn. Mũi đôi giày thể thao trắng vừa chạm đất, cô lập tức xoay người tung liên hoàn cước.
Hai tên còn lại cũng ngã vật xuống đất, đau đến mức chẳng buồn đứng dậy nữa.
Tô Già Ni khẽ gõ mũi giày xuống đất, hất mấy giọt nước mưa bám trên mặt giày, rồi đưa mũi dù chỉ vào gã tay bó bột, “Ông cũng muốn đánh sao?”
Tên béo kia chân mềm nhũn, lắc đầu như điên: “Cô! Cô bắt nạt người quá đáng!!”
Tô Già Ni bật cười: “Không đánh thì dẫn người cút đi.”
Cô mở lại dù, che lên đầu. Cái dù đã hơi méo nhưng vẫn dùng được, “Xong rồi, đi ăn thôi.”
“Wow! Đi thôi!”
Tên bó bột ánh mắt đầy oán hận: “Tô Già Ni, cô nghĩ vậy là xong à?”
Tô Già Ni quay lại, cười nhạt: “Thế nào? Ông muốn tự mình lên à?”
“Tôi… tôi quay lại rồi!! Cô cố ý gây thương tích! Cô với bạn trai cô đánh tôi, tôi còn chưa tính với hai người, bây giờ còn đánh cả vệ sĩ của tôi! Cô, cô phải trả tiền viện phí!!!”
“…”
Thẩm Ngưng Nhất không chịu nổi: “Ông bác à, ông có ổn không vậy?”
Cô ấy chỉ vào chiếc kính mình đang đeo: “Thấy chưa? Kính Google Glass đấy, từ lúc ông tới là tôi đã quay lại rồi. Nói xem ai gây chuyện trước?”
Lý Ấu Hàm cười hì hì: “Nếu có gan thì ông đăng video lên đi, để mọi người xem bảy người đàn ông to xác bị một cô gái đánh cho không kịp trở tay.”
Bảy gã nằm dưới đất lập tức xấu hổ vô cùng.
“Chị ơi, gọi cô là chị luôn cũng được, tuyệt đối đừng đăng video, anh em tụi em còn phải đi kiếm cơm, mất mặt lắm.”
“Đúng đó, cầu xin chị!”
“Coi như chưa có gì xảy ra nhé.”
Tô Già Ni lắc đầu: “Không được, báo cảnh sát thì vẫn phải báo.”
“Đừng mà! Đây chỉ là giao lưu hữu nghị thôi, không phải đánh nhau! Tiền viện phí của tụi em tuyệt đối không dám để chị trả!”
Tên bó bột tức đến bốc khói, nhưng không thốt nổi lời nào.
Bốn cô gái cười nói rôm rả rời đi.
“Già Ni, cậu đánh giỏi thật, hôm nào tụi mình giao lưu nhé!”
“Mình cũng muốn! Nhưng chắc không bằng các cậu, gặp bảy người kia mình chỉ đủ tự vệ thôi.”
“Hóa ra ai cũng biết võ à. Từ nhỏ mình đã muốn làm bác sĩ, người nhà sợ sau này gặp gây rối y tế nên đã cho mình đi học võ.”
“Trùng hợp ghê, mình cũng vậy.”
“Mình thì hồi nhỏ bị tụi trẻ trâu đánh bầm dập, tối đó mẹ mình thuê luôn huấn luyện viên cho mình học võ. Còn cậu thì sao, Già Ni?”
“Ba mẹ mình sợ mình bị bắt cóc, nên cố ý cho mình học.”
Chương trước đó Chương tiếp theo