Chương 49
Khu phố cổ Tô Thị nằm ở trung tâm, còn núi Hàn Minh lại ở tận phía đông. Tô Già Ni chọn một con đường khác để đưa Trì Vực về. Dọc đường đi, gió nhẹ luồn qua kẽ lá, những bức tường gạch xanh ngói xám hiện lên đầy thơ mộng, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.
Khi về đến cổng sắt của căn biệt thự nhỏ, trời đã bắt đầu nhá nhem, chẳng mấy chốc sẽ tối hẳn.
Trì Vực giúp Tô Già Ni mở cánh cổng sắt để cô tiện dắt xe vào sân.
Trong sân, ánh sáng đã lờ mờ.
Tô Già Ni dựng xe xong, tháo chiếc mũ bảo hiểm của Trì Vực đưa cho anh.
Anh không nhận, “Cứ để chỗ em đi.”
“Được thôi.”
Nghĩ bụng chắc anh mang về cũng chẳng dùng tới, cô liền cầm giúp.
Tô Già Ni ôm chiếc mũ bảo hiểm, một tay chống hông, dáng vẻ trông khá ngầu. Thấy Trì Vực vẫn chưa có ý định rời đi, cô cất tiếng hỏi: “Anh có ở lại dùng cơm không?”
Trì Vực lắc đầu rồi tiến lại gần cô.
Gần đến mức Tô Già Ni có thể nghe thấy tiếng điện thoại trong túi anh rung lên liên hồi. Cô đoán anh sắp đi, có lẽ đang rất bận, nhưng anh vẫn đứng yên trước mặt không nhúc nhích, khiến cô bỗng có linh cảm chẳng lành.
Mỗi lần thế này, anh lại…
Quả nhiên, anh ôm chầm lấy cô.
Trì Vực vòng cánh tay dài qua vai cô, dứt khoát kéo cô vào lòng.
Tô Già Ni một tay ôm chiếc mũ bảo hiểm màu đen bên hông, tay còn lại bị anh giữ chặt, chẳng còn tay nào để đẩy anh ra.
Cô khẽ giãy giụa.
Anh trầm giọng nói: “Tô Già Ni, đừng cử động. Sắp tới bạn trai em sẽ rất lâu mới được gặp em. Ngoan nào, để tôi ôm một lát thôi.”
Tô Già Ni nghiêng đầu nhìn về phía cổng sắt. Từ góc này, cô thấp thoáng thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ bên ngoài, chắc là người nhà họ Trì đến đón anh.
Chuyện nhà họ Trì đón Tết thế nào, kiếp trước cô đã trải qua nên rất rõ. Gần như tất cả trưởng bối trong gia tộc đều muốn gặp Trì Vực, người thừa kế tương lai của nhà họ Trì. Đám con cháu cùng thế hệ cũng phải đến báo cáo thành quả một năm qua, chẳng khác nào một cuộc họp công việc. Dịp này năm nào anh cũng bận đến chân không chạm đất.
Anh chính là trung tâm của cả nhà họ Trì.
Cô từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ tất bật ấy của anh.
Tô Già Ni đang thất thần.
Trì Vực thấy cô ngoan ngoãn không giãy giụa nữa, ánh mắt Trì Vực càng trở nên sâu thẳm. Cánh tay còn lại siết chặt vòng eo mảnh mai của cô, ôm cô ngày một sát hơn.
Tô Già Ni lấy lại tinh thần, “Anh xong chưa?”
“Chưa xong nữa, còn muốn hôn cơ.”
“…”
“Biết là em sẽ không đồng ý, nên tôi chỉ dám nghĩ thôi.”
Trì Vực tựa cằm lên trán cô, “Năm nay coi như không còn gặp nhau nữa. Sang năm, em có chịu ký nhận người bạn trai này không?”
Tô Già Ni im lặng.
Năm nay hay sang năm thì có liên quan gì chứ? Anh lại định lừa cô nữa đúng không? Với lại, ai biết sau khi ký nhận xong anh có chịu yên phận hay không? Chuyện đó tuyệt đối không thể.
Đúng lúc ấy, đèn pha chiếc xe ngoài cổng sắt liên tục nháy sáng, hắt thẳng vào hai người trong sân.
Tô Già Ni cứng đờ người, vội vàng giãy giụa, “Anh mau đi đi, họ giục anh rồi.”
Đôi mắt đen của Trì Vực lập tức lạnh đi, anh liếc chiếc xe ngoài cổng với vẻ không vui.
Điều kỳ lạ là chiếc xe kia lập tức ngoan ngoãn im bặt, không dám nháy đèn nữa.
Anh thu ánh mắt lại, chiếc cằm đẹp đẽ khẽ cọ lên trán cô rồi chậm rãi trượt xuống, đôi môi mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên giữa hai hàng lông mày của cô một nụ hôn.
Tô Già Ni càng thêm luống cuống, tim đập loạn xạ, “Haiz, anh đừng như vậy. Ông ngoại nhìn thấy thì sao?”
“Ừm.”
Cuối cùng Trì Vực cũng chịu buông cô ra. Anh đứng trước mặt cô thêm một lúc, ánh mắt lưu luyến nhìn cô thật lâu rồi mới xoay người rời đi.
Tô Già Ni bối rối hỏi, “Còn chuyện gì nữa không?”
“Năm nay tha cho em. Sang năm làm bạn gái tôi nhé?”
“Để sang năm rồi tính.”
“Ừm.”
Cuối cùng Trì Vực cũng thật sự rời đi.
Tô Già Ni đóng cổng sắt rồi đi vào phòng khách, thấy trên bàn trà có một chiếc hộp giấy.
“Ông ngoại, đây là gì vậy?”
“Tiểu Trì cho người mang tới.”
Tô Già Ni mở hộp ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn.
“Tôi không nhận đâu, anh bảo người tới mang về đi.”
“Không nhận cái gì?”
“Mấy cuốn sách y này.”
“Không phải bản gốc, chỉ là bản sao thôi. Em cũng không cần sao?”
Trên chiếc Rolls-Royce màu đen đang dừng trước đèn đỏ, Trì Vực nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Chú Hà ngồi ghế lái thấy tâm trạng anh có vẻ rất tốt liền hỏi:”Thiếu gia, có chuyện gì vui vậy ạ?”
“Cuối cùng cô ấy cũng chịu chủ động nhắn tin cho tôi.”
Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Lão Hà cười theo, nhưng trong lòng lại thầm cảm thán.
Thiếu gia nhà mình đúng là đáng thương. Cô bé Tô nhà người ta chỉ chủ động nhắn một tin thôi mà đã vui đến thế này rồi.
Chậc chậc chậc, cô bé họ Tô này cũng thật bướng bỉnh. Trước đây theo đuổi thiếu gia thì nhiệt tình đến mức không biết xấu hổ, ai ai cũng biết, bây giờ từ chối lại dứt khoát đến chẳng chừa chút đường lui nào.
Đúng là hiếm thấy.
Trong căn biệt thự nhỏ.
Tô Già Ni hoàn toàn không nhận ra mình đã không còn bài xích việc chủ động liên lạc với Trì Vực nữa. Cô lật qua lật lại mấy cuốn sách y, nhìn thế nào cũng thấy giống bản thảo gốc.
“Ông ngoại, ông xem giúp con với. Trì Vực nói đây là bản sao.”
“Tiểu Già Ni, con sợ mấy cuốn sách này quý quá nên không dám giữ à?”
“Vâng.”
“Đồ người ta đã tặng con thì là của con rồi. Con muốn nâng niu thì cứ nâng niu, lỡ làm hỏng cũng là đồ của con, không cần phải dè dặt như thế.”
“Không phải vậy. Nếu quý giá quá thì mình không nên nhận chứ? Ông ngoại, hình như ông đang có ý gì phải không? Bình thường ông ghét nhất là nhận quà cáp, sao Trì Vực tặng gì ông cũng nhận vậy?”
Ông cụ Tô ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trà, “Chuyện nào ra chuyện nấy. Thứ nhất, mấy cuốn sách này là bản thảo độc bản, giá trị nằm ở việc sưu tầm. Ông khuyên con nên chép lại hoặc quét thành bản điện tử để học, còn bản gốc thì sau này trả lại cho người ta.”
“Vâng.”
“Thứ hai, mắt ông còn sáng lắm. Cậu nhóc nhà họ Trì ngày nào cũng chạy tới đây đánh cờ với ông, chẳng lẽ là vì ông già này thật sao?”
“Ông ngoại…”
“Ông biết cậu ta đến vì cục cưng Già Ni của ông.”
Ông cụ Tô mỉm cười, “Lần đầu đến nhà, quà cậu ta tặng ông không hề quá mức quý giá, vẫn nằm trong phạm vi ông có thể nhận, đó là sự tinh tế, dụng tâm của cậu ấy.”
“Cậu ta càng để tâm, càng chứng tỏ vị trí của con trong lòng cậu ta quan trọng đến mức nào. Ông nhận quà cũng là để bày tỏ thái độ của mình. Một là công nhận cậu ta, hai là để cậu ta biết rằng Già Ni nhà mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Cái gì nên nhận, cái gì không nên nhận, ông tự biết rõ.”
Tô Già Ni mím môi, hồi lâu mới lên tiếng, “Hình như ngay từ đầu ông đã rất thích anh ấy.”
“Vì cậu ta thích con mà, Tiểu Già Ni.”
“Dạ?”
“Trước khi cậu ta chính thức đến đây, ông đã gặp cậu ta rồi.”
“Hả?”
“Một lần là vào sinh nhật con. Con về Kinh Thị mà Tiểu Trì không biết, cứ ngốc nghếch lái xe từ Kinh Thị đến tận đây tìm con.”
“Dạ?!”
“Sau này nghe cậu ta nhắc đến tuổi tác, ông mới biết lúc đó chắc cậu ta cũng chỉ mới lấy bằng lái chưa bao lâu. Lần thứ hai là khi ông xem những tập đề mà cậu ta giảng cho con.”
Nói đến chuyện này, Tô Già Ni lập tức thấy vô cùng ngượng ngùng. Có thể đừng nhắc đến nữa không? Cái dáng vẻ mặt dày mày dạn của cô trước khi sống lại, bây giờ cô thật sự không tìm lại nổi nữa rồi.
Ông cụ Tô vẫn tiếp tục nói: “Ông ngoại nhìn từ những tập đề đó là thấy được sự ngưỡng mộ của con dành cho cậu ấy.”
Á á á! Con biết rồi! Đừng nhắc chuyện cũ nữa mà!
“Cũng nhìn thấy được tình cảm cậu ta dành cho con.”
??? Ông ngoại nói gì cơ??? Trì Vực thích cô???
“Nếu không thích thì sao có thể kiên nhẫn chỉ dạy con đến vậy? Rõ ràng là đã động lòng từ lâu rồi.”
Ông cụ Tô thấy vẻ mặt cứng đờ của Tô Già Ni thì bật cười: “Không lẽ con không nhận ra sao? Tự mình lật lại mấy tập đề đó xem đi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo