Chương 50
Trì Vực thích cô?
Khi đó Trì Vực đã thích cô rồi sao?
Tô Già Ni như bị sét đánh giữa trời quang, cả người từ trong ra ngoài đều cứng đờ. Cô muốn lật xem lại những tập đề mà ông ngoại nói, nhưng chợt nhớ ra chúng đã bị Trì Vực mang đi mất rồi.
Trong đầu cô lúc này hỗn loạn vô cùng, ký ức của kiếp trước và kiếp này không ngừng đan xen. Vô số mảnh ký ức hiện lên, từng gương mặt của Trì Vực, từng câu nói của anh đều đang nói với cô một điều.
Ông ngoại nói không sai.
Trì Vực thật sự thích cô.
Thích từ rất rất lâu rồi.
Vậy nên.
Đứng từ góc nhìn của Trì Vực, hai người vốn là hai người yêu nhau. Cô theo đuổi anh, anh vui vẻ để cô theo đuổi, còn tận hưởng cảm giác được cô bám theo.
Sau khi cô sống lại, không theo đuổi nữa, anh liền quay sang theo đuổi, dỗ dành cô. Trong mắt anh, tất cả chỉ là chút tình thú giữa những người yêu nhau!
Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn xem cô là bạn gái của mình.
Thế mà kiếp trước anh lại không chịu nói rõ!
Chỉ biết trêu cô!
Đồ đáng ghét!
Tô Già Ni nghĩ đến kiếp trước, cô theo đuổi anh từ thời cấp ba đến tận đại học, theo đuổi suốt bao nhiêu năm, vậy mà anh lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ như chẳng hề động lòng, cô chỉ muốn bóp chết anh.
Quá đáng hơn nữa là, mỗi lần cô vừa nảy sinh ý định từ bỏ, anh lại quăng mồi dụ dỗ, khiến cô tưởng rằng mình sắp theo đuổi được anh rồi!
Đồ đáng ghét! Sao anh có thể, sao anh có thể làm vậy chứ!
Anh không biết bề ngoài cô có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong lại mong manh lắm sao? Cô đâu có chỗ dựa và sự tự tin như vị thái tử nhà họ Trì cao quý kia!
Cô cũng biết tự ti, cũng biết tổn thương mà, đồ đáng ghét!
Muốn chơi đúng không?
Ai mà không biết chơi chứ!
Qua mười hai giờ đêm, giao thừa đã đến.
Trì Vực gọi video.
Tô Già Ni không từ chối.
Cô đặt điện thoại thấp xuống dưới mặt, để đúng hai lỗ mũi chĩa vào camera, tạo ra một góc quay tử thần, mặc kệ có dìm nhan sắc đến mức nào.
“Tô Già Ni, bạn trai em đã bình an về đến Kinh Thị rồi.”
“Hừ.”
Trên màn hình điện thoại của Trì Vực, đôi môi hồng hồng của cô được phóng to, chiếc mũi khẽ hừ một tiếng, trông như một chú mèo con kiêu ngạo đang giận dỗi làm nũng.
Đôi môi ấy nhìn mềm vô cùng.
Từng đường vân môi hiện rõ dưới camera độ phân giải cao, khiến anh muốn vuốt ve, muốn cắn lên, muốn hoàn toàn làm rối loạn đôi môi ấy.
Ánh mắt Trì Vực dần tối lại.
“Sao thế?”
“Hừ.”
Giọng cô mềm mại ngọt ngào, chỉ hừ một tiếng như vậy thôi cũng khiến tai anh ngứa ran, tim mềm nhũn. Giọng nói vốn lạnh nhạt cũng trầm xuống.
“Ngoan, nói tôi nghe xem có chuyện gì, được không?”
“Hừ. Anh có việc gì không?”
“Hửm?”
“Không có thì tôi tắt video đây.”
“Đừng. Có việc. Bạn trai em muốn ngắm em thêm một lúc.”
Đồ đáng ghét. ại trêu cô.
Tô Già Ni hạ mắt xuống, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào camera, vừa kiêu ngạo vừa câu hồn, “Không muốn cho anh ấy nhìn.”
Trì Vực: !!!
Trước giờ đều là anh tự xưng “bạn trai em”, đây là lần đầu tiên Tô Già Ni đáp lại, vậy là cô thừa nhận anh rồi sao?!
Khóe môi Trì Vực cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, cố kìm cũng không nổi, “Bé cưng, anh vừa mới về đến Kinh Thị. Muốn anh lập tức bay qua ngay trong đêm nữa sao?”
“Anh gọi ai là bé cưng?”
“Bạn gái của bạn trai.”
“Hừ! Ai là bạn gái anh.”
“Ừm.”
Trì Vực cong môi cười, niềm vui trong lòng chẳng hề che giấu. Gương mặt tuấn tú vốn lạnh lùng giờ lại toát lên vẻ quyến rũ mê người, khiến Tô Già Ni chỉ muốn nhắm mắt.
“Hôm nay bạn gái ngoan thế, cuối cùng cũng bị bạn trai làm cảm động rồi à?”
“Thích mấy quyển sách y đó? Hay thích bản kế hoạch đọc sách và phần phân tích trọng điểm kiến thức anh viết cho em? Hửm?”
Tô Già Ni sững người.
Anh còn đặc biệt viết kế hoạch đọc và phần phân tích trọng điểm cho những cuốn sách y đó sao? Chắc là để dưới đáy thùng giấy nên cô chưa nhìn thấy.
Trì Vực không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Cũng không uổng công anh thức đêm nghiền ngẫm những kiến thức khô khan khó hiểu, ngồi dưới đèn sắp xếp cho cô các điểm cần học trước và thứ tự nên đọc.
“Lát nữa anh viết thêm phần tổng hợp trọng điểm cho em, để em ôn tập cho tiện.”
“Không cần.”
Trái tim Tô Già Ni khẽ run lên. Đồ đáng ghét này lúc nào cũng biết cách chạm đúng chỗ mềm yếu nhất của cô. Kiếp trước cũng vậy. Những môn toán lý cấp ba hay chương trình đại học mà cô bất lực không học nổi, anh đều kiên nhẫn dạy cô.
Dạy cô hiểu.
Rồi cũng chinh phục luôn trái tim cô.
“Em… em thích mấy quyển sách đó thôi.”
“Ừm. Lát nữa anh lại lấy thêm vài quyển.”
“Đừng.”
“Em quét thành bản điện tử xong sẽ trả lại.”
Biểu cảm trên mặt Tô Già Ni có chút mất tự nhiên, “Anh cứ lo việc của anh đi. Sách y thì ông ngoại sẽ dạy em. Ông ngoại em là lão đông y có kinh nghiệm lâu năm, không cần phiền đến anh.”
Trì Vực nghe ra cảm xúc mà cô giấu trong lời nói, trái tim mềm mại như bị cô khẽ gảy một cái, vừa tê vừa ngứa. Giọng nói lạnh nhạt nhưng phát âm rõ ràng, lại mang theo chút dính người, “Bé cưng, em đau lòng cho anh à?”
“Ai đau lòng cho anh chứ!!”
“Ai là bé cưng của anh!”
“Đừng nói linh tinh! Cũng đừng gọi linh tinh!!”
“Ừm.”
“Em đi ngủ đây!! Mai còn phải phụ chuẩn bị cơm tất niên.”
“Ừm, ngủ ngon nhé, bé cưng.”
“Hừ!”
Mùng một Tết.
Kinh Thị tuyết lớn bay đầy trời.
Tô Thị thì mưa lạnh phủ kín cành cây, lá xanh hoa đỏ trong cả thành phố đều được bao bọc bởi một lớp băng mỏng trong suốt, vừa đẹp vừa rét buốt.
Mùng hai Tết.
Trì Vực đến.
Tô Già Ni vô cùng ngạc nhiên, “Đường cao tốc toàn tuyết, anh đến bằng cách nào vậy?”
“Mượn máy bay của chú bảy.”
“Anh biết lái à?”
“Chưa biết, đang học đây, bé cưng. Qua một thời gian nữa sẽ đưa em lên trời.”
“…”
Đi chúc Tết tặng quà.
Phòng khách nhà ông ngoại đã chất đầy quà Tết.
Họ hàng nhà họ Tô không nhiều, nhưng người từng được ông ngoại chữa bệnh thì vô số.
Lúc này trong phòng khách đang có mấy vị khách ngồi.
Ông cụ Tô tự tay xách quà chúc Tết của Trì Vực đặt lên bàn trà, “Khó lắm Tiểu Trì mới đến đây dịp Tết. Già Ni, con đưa cậu ấy đi dạo một vòng, cảm nhận không khí năm mới của phố cổ đi.”
Tô Già Ni liền đưa Trì Vực ra ngoài.
Khu phố cổ Tô Thị vẫn giữ nguyên những công trình kiến trúc cổ kính cùng nét phong tục xưa. Không khí Tết rất đậm đà, có rất nhiều du khách đến đây đón năm mới.
Cô nghĩ có rất nhiều nơi có thể đưa Trì Vực đi xem, nhưng lại nhớ nhà họ Trì rất bận, không biết anh có thể ở lại Tô Thị được bao lâu.
Ra khỏi nhà, Tô Già Ni đi phía trước dẫn đường, Trì Vực lặng lẽ theo sau. Đi hết đầu ngõ, rẽ sang một con hẻm khác, cô vừa quay đầu định hỏi khi nào anh trở về Kinh Thị.
Thì Trì Vực đã bước tới, ôm trọn lấy cô, xoay người cô lại rồi kéo vào lòng.
“Trì… Ưm…”
Cô vừa mở miệng đã bị hơi thở mát lạnh của anh lấp kín, anh ôm rất chặt, nụ hôn cũng mãnh liệt vô cùng.
Sức lực của Tô Già Ni vốn không nhỏ, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi sự giam cầm của anh. Anh càng hôn càng mãnh liệt, cô bị ép phải tiếp nhận, dần dần quên cả giãy giụa.
Rất lâu sau.
Anh buông môi, nhưng vẫn không buông cô ra.
“Bé cưng, ngọt quá.”
Tô Già Ni cắn chặt môi không nói gì. Hơi thở rối loạn, cánh mũi khẽ phập phồng, trong từng nhịp thở đều là mùi hương của anh.
Trì Vực vừa lấy lại hơi, vẫn còn chưa thỏa mãn, lại cúi xuống gần cô.
Tô Già Ni càng cắn chặt môi hơn.
Anh hôn nhẹ lên khóe môi đang căng cứng của cô, “Bé cưng cắn chặt như vậy, anh thích chết mất.”
“Cắn chặt thêm chút nữa đi, để anh thử xem có cạy mở được không.”
Tô Già Ni: “…”
Cô cắn môi, nhả ra cũng không được, mà cắn chặt hơn cũng không xong, chỉ có thể trừng đôi mắt đào hoa long lanh nhìn anh.
Trì Vực khẽ mài môi lên khóe môi cô. Đôi môi vốn mát lạnh của anh lúc này đã chẳng còn chút lạnh nào nữa, nóng bỏng đến mức khiến trái tim Tô Già Ni run lên từng hồi.
Chương trước đó Chương tiếp theo