Lặn Biển – Chương 27

Chương 27: Cuộc Hẹn Chết Chóc

Ngẫm lại, ba mẹ của Dương Hồng Phàm và Dương Thừa Hàng quả thật thiên vị đến mức khiến người khác phải ngán ngẩm. Sau khi biết tin con gái mình bị sát hại thảm thương, họ vẫn thản nhiên lo liệu công việc ở nhà máy của mình. Nhưng khi nghe tin con trai bị thương, họ lập tức vội vàng trở về Bình Châu để chăm sóc con trai.
Tư tưởng trọng nam khinh nữ của họ nghiêm trọng đến mức khiến Nhậm Hạo không khỏi kinh ngạc.
Nói Dương Thừa Hàng là cục cưng “ngậm trong miệng sợ tan” của họ cũng không hề quá lời. Hai vợ chồng này dường như muốn đặt cậu ta trên đầu mà nuông chiều. May mắn thay, Dương Thừa Hàng không bị thương quá nặng, nếu không, có lẽ họ đã lao đến siết cổ đội trưởng Nhậm và bắt anh phải đền mạng cho con trai mình.
Nhậm Hạo phải mất rất nhiều sức mới thoát khỏi cái mùi nồng nặc của thuốc khử trùng ở bệnh viện, anh không nhịn được mà dựa vào tường thở hổn hển.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng cảm thấy cục cảnh sát lại thân thuộc đến vậy.
“Việc thẩm vấn tài xế xe tải tên Tôn Cương thế nào rồi?”
Nhậm Hạo vẫy tay gọi Tôn Tịnh, người vừa phụ trách thẩm vấn, hỏi: “Tôn Cương thật sự chắc chắn rằng cả đêm hôm đó anh ta uống rượu với Tiêu Viễn Địch à?”
“Chắc chắn, chắc chắn 100%.”
Tôn Tịnh gượng cười, nói với giọng chán nản: “Tôi và Tuân Ngọc đã hỏi anh ta hơn nửa tiếng đồng hồ, anh ta vẫn khăng khăng rằng sau khi say, anh ta chỉ nằm gục xuống bàn ngủ một lúc, rồi tỉnh dậy và nhìn vào điện thoại để chắc chắn rằng mình chỉ ngủ khoảng mười ba, mười bốn phút.”
Nhậm Hạo thở dài như muốn khóc: “Haiz, nhưng mười bốn phút thì không đủ để từ quán nhậu đó đến Công viên Văn hóa sáng tạo, làm sao mà Tiêu Viễn Địch có thể giết người trong khoảng thời gian đó được?”
Khi Nhậm Hạo đang bối rối đến mức nghi ngờ cuộc sống, thì Đường Minh Hoan tình cờ xuất hiện, với vẻ mặt dày dạn tiến đến và hỏi mượn điện thoại của Nhậm Hạo để xem giờ.
“Điện thoại của cậu có thời gian mà không xem, sao cứ phải xem điện thoại của người khác?”
Nhậm Hạo cười và gõ nhẹ trán của Đường Minh Hoan một cái, “Thành thật khai báo, điện thoại của cậu hỏng rồi, hay là có ai đó mua chuộc cậu bằng bánh ngọt để xem lịch sử cuộc gọi của tôi?”
“Em không bị mua chuộc mà. Hì hì, nếu em muốn ăn bánh, chẳng phải đội trưởng sẽ mua giúp em sao?”
Đường Minh Hoan cười toe toét, mở điện thoại ra và đưa cho Nhậm Hạo xem giờ.
Lần này đến lượt Nhậm Hạo ngạc nhiên: “Này, Viên Kẹo Nhỏ, sao thời gian hiển thị trên điện thoại của cậu lại khác với của chúng tôi thế này?”
“Ha ha ha, lần này chắc anh không đoán ra rồi phải không?”
Đường Minh Hoan ngẩng cao đầu đầy đắc ý, “Em thua trò thật thà mạo hiểm với bạn bè nên phải chỉnh giờ trên điện thoại sang giờ của một quốc gia khác chậm hơn hai tiếng so với Bình Châu trong suốt một tuần đấy!”
Nhìn kỹ hơn, cuối cùng Nhậm Hạo cũng phát hiện sự khác biệt trong hiển thị thời gian, dòng chữ nhỏ ghi tên địa danh ở góc dưới bên phải màn hình chỉ đến một thành phố cách Bình Châu xa lắc xa lơ.
“Thời gian…”
Nhậm Hạo nhắc đi nhắc lại từ này, cảm thấy như có điều gì đó sắp bùng nổ trong đầu, “Đúng rồi! Thời gian mà Tôn Cương nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, có khả năng là thời gian của một nơi khác?”
Đường Minh Hoan ngơ ngác, nghiêng đầu thắc mắc: “Cái gì cơ?”
“Chỉnh thời gian sang giờ của thành phố khác có thể lưu lại trong điện thoại. Viên Kẹo Nhỏ, giúp tôi một việc, đi lấy điện thoại của Tôn Cương và xem thử, tôi cá là Tiêu Viễn Địch không kịp xóa dữ liệu này đâu.”
Nhậm Hạo vỗ nhẹ lên vai Đường Minh Hoan vài cái, “Nhớ nhanh chóng lên nhé, tôi sẽ mua bánh nam việt quất cho cậu!”
Đường Minh Hoan chạy đi, nhưng sau đó lại quay lại: “Đội trưởng, tôi vừa quên nói một điều.”
Cậu ta nhăn nhó nói: “Đội phó Vương bảo tôi báo với anh là Tiêu Viễn Địch đã bị bắt lại, anh có thể thẩm vấn bất cứ lúc nào.”
“Được lắm! Lấy xong điện thoại của Tôn Cương về thì thẩm vấn hắn!”
Nhậm Hạo cười lớn, vỗ tay hài lòng, rồi Đường Minh Hoan thở phào nhẹ nhõm và chạy đi như một làn khói.


Trong khi đó, nhóm chat của đội hình sự rôm rả như ong vỡ tổ:
“Này, mọi người đã nghe chưa? Có người trong đội thoát ế rồi đó!”
“Ai vậy? Mau nói cho tôi biết đi.”
“Sao cậu vẫn chưa biết à? Nếu không sợ bị show ân ái thì mau vào xem album WeChat của Đổng Diệp đi! Tôi ghen tị đến muốn “hóa chanh” rồi đây!”

Tiếng thông báo WeChat kêu lên ầm ĩ, đâm thẳng vào màng nhĩ.
Tưởng Đồ nhăn mày khó chịu, chỉ cảm thấy việc đồng ý gia nhập nhóm chat của Nhậm Hạo lúc trước là một trong mười sai lầm lớn nhất đời mình.
Không biết nghĩ đến điều gì, cô tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng, như muốn hòa tan những ký ức bộn bề thành một làn hơi dài từ đôi môi đỏ thắm.
Cô muốn quên đi quá khứ.
Nhưng dẫu ký ức có thể phai nhạt, thì chữ “tình” đã khắc sâu vào xương cốt, làm sao mà xóa được đây?
Mơ hồ một hồi lâu, cuối cùng Tưởng Đồ cũng làm theo chỉ dẫn của một đồng nghiệp trong nhóm và mở album WeChat của Đổng Diệp.
Bức ảnh mới nhất là một bức ảnh chụp chung.
Trong ảnh, Đổng Diệp và Y Y cười tươi rạng rỡ, niềm hạnh phúc của đôi tình nhân tràn ngập đến mức như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Có lẽ bị niềm hạnh phúc ấy làm ảnh hưởng, khóe môi Tưởng Đồ không tự chủ được mà khẽ cong lên.
Không ngờ việc Y Y gặp nguy hiểm lần này lại trở thành chìa khóa giúp tình cảm của hai người thăng hoa.
Nhưng, cô gái tên Y Y đó cũng thật thông minh. Nếu không phải cô ấy phát hiện sự bất thường sau khi tìm thấy chiếc điện thoại khác của Dương Hồng Phàm và kịp thời gọi cho Đổng Diệp, thì có lẽ Tiêu Viễn Địch đã tháo rời chiếc điện thoại và “nhờ” cô ấy mang bí mật đi rồi.
Nếu để sự việc diễn biến theo như ý định của Tiêu Viễn Địch, thì cho dù cuối cùng họ cũng tìm thấy chiếc điện thoại không thể định vị thì Y Y cũng khó tránh khỏi bị liên lụy vào vụ án.
Tưởng Đồ nghĩ vậy, rồi dùng đầu ngón tay mở bức ảnh mới được Nhậm Hạo gửi đến, bức ảnh tự sướng cuối cùng mà Dương Hồng Phàm chụp trước khi chết.
Đó cũng là một bức ảnh chụp chung, nhưng là một bức ảnh chụp chung không rõ ràng. Người phụ nữ trước ống kính thật duyên dáng và xinh đẹp, còn người đàn ông ẩn mình trong nền che khuất khuôn mặt, vẻ mặt đầy u ám.
Từ bức ảnh này, Tưởng Đồ có thể dễ dàng nhận ra, Dương Hồng Phàm cố tình chọn góc máy có thể chụp được Tiêu Viễn Địch.
Cô ấy đã biết về việc Tiêu Viễn Địch theo dõi mình từ lâu.
Nhưng điều khiến Tưởng Đồ ngạc nhiên là nụ cười của Dương Hồng Phàm trong bức ảnh này ngọt ngào hệt như khi chụp cùng người yêu.
Có lẽ, Dương Hồng Phàm không nghĩ rằng Tiêu Viễn Địch sẽ làm hại mình. Niềm tin chứa đầy tình yêu này thật đơn thuần và đẹp đẽ, nhưng cũng mong manh đến đáng thương, giống như một bông hồng tinh xảo làm từ thủy tinh mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là tan thành từng mảnh lấp lánh trên mặt đất.
Cô ấy gìn giữ tình cảm này, trong những bức ảnh chụp đầy tình cảm đơn phương, khéo léo bày tỏ tình yêu, nhưng không ngờ rằng người yêu cũ của cô đã hận cô đến tận xương tủy.
Tình yêu giữa hai người họ đã không còn tồn tại. Tình yêu này và chuỗi san hô trên cổ cô ấy đều chỉ còn lại phần xương khô của cái chết.
Tình yêu mà Dương Hồng Phàm mong đợi, chỉ là một lời nói dối để an ủi chính mình mà thôi.
Theo như dữ liệu lịch sử cuộc gọi, Dương Hồng Phàm đã nhận được cuộc gọi từ Tiêu Viễn Địch trước khi đến Công viên Văn hóa sáng tạo. Cô ấy đã nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người đàn ông hoàn lương, nhưng thứ chờ đợi cô lại là lưỡi dao sắc lạnh trong tay hắn.
Cô gái tội nghiệp này, mang theo tất cả sự si tình của mình, khoác lên người chiếc váy đỏ và sợi dây chuyền mà hắn tặng, mà không biết rằng mình đang đi đến cuộc hẹn tử vong.


“Tiêu Viễn Địch, anh thật sự nghĩ rằng việc tạo bằng chứng ngoại phạm sẽ giúp anh thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật sao?”
Nhậm Hạo xoay nhẹ cây bút ký, hỏi với vẻ thờ ơ.
Ngồi lại trong phòng thẩm vấn lần này, rõ ràng Tiêu Viễn Địch bình tĩnh hơn nhiều so với lần đầu tiên đến đây.
Hắn mỉm cười dịu dàng, giọng nói bình tĩnh: “Xin lỗi, tôi không hiểu ý mà đội trưởng Nhậm muốn nói là gì, phiền đội trưởng giải thích thêm.”
Tay Nhậm Hạo dừng xoay bút, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Chỉ nhìn vào dáng vẻ lịch sự nho nhã của anh bây giờ, chắc không ai ngờ rằng anh từng có một quá khứ nghèo khó đúng không, nghe nói trước đây anh còn không trả nổi tiền thuê nhà, phải làm phục vụ ở quán nhậu nơi anh và Tôn Cương uống rượu suốt gần nửa năm?”
Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, anh bật cười, “Phải đối mặt với những kẻ say xỉn, chắc hẳn không dễ chịu lắm nhỉ?”
Bị ép phải phơi bày trước ánh mắt soi mói này, rõ ràng Tiêu Viễn Địch không thoải mái, lời nói cũng trở nên sắc bén hơn: “Ai mà chẳng có lúc sa sút chứ? Thật lòng mà nói, tôi rất biết ơn quãng thời gian nghèo khó đó. Nếu không có khoảng thời gian rèn giũa đó, sẽ không có tôi của ngày hôm nay, cũng sẽ không có thành tự trong sự nghiệp như hiện tại.”
Nhậm Hạo cười, không quan tâm lắm: “Anh nên biết ơn quãng thời gian đó, nhưng không phải vì lý do này.”
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Trong thời gian làm phục vụ, anh không chỉ gặp một cô gái yêu anh đến chết đi sống lại, mà còn dần dần quen thuộc với quán nhậu đó.”
Tiêu Viễn Địch khẽ gật đầu: “Tôi thừa nhận, Dương Hồng Phàm quả thật là một cô gái tốt, với điều kiện cô ấy không thay lòng đổi dạ. Nhưng về phần sau mà đội trưởng nói, tôi xin phép không đồng ý.”
Nhậm Hạo hứng thú hỏi: “Ồ? Tại sao?”
“Lý do rất đơn giản, thông minh như đội trưởng Nhậm, chắc chắn sẽ không nghĩ không ra.”
Tiêu Viễn Địch nhún vai nhẹ nhàng, giọng điệu thoải mái hơn, “Vì tôi đã không còn làm việc ở quán nhậu đó nữa, nên việc có quen thuộc với môi trường ở đó hay không cũng không liên quan gì đến tôi.”
Nhậm Hạo lập tức phản bác: “Không, anh nói sai rồi, nó có liên quan rất lớn đến anh.”
Anh lập tức thu lại nụ cười trên khuôn mặt, nghiêm túc nói, “Rốt cuộc, anh cũng cần nó để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình mà.”
Đồng tử của Tiêu Viễn Địch co rút mạnh.
“Vô lý!”
Hắn lớn tiếng phản bác, “Không ngờ đội trưởng của đội cảnh sát hình sự thành phố Bình Châu lại có thể bôi nhọ người khác một cách tùy tiện giữa ban ngày ban mặt như vậy.”
Nhậm Hạo không tức giận, chỉ ra hiệu cho người mang vào một chiếc máy tính xách tay: “Chuyện này có vô lý hay không, đợi lát nữa anh tự mình xem băng ghi hình là biết ngay.”
Anh cầm lấy con chuột, chuẩn bị mở tệp chứa băng ghi hình, “Đáng tiếc là Tiêu Viễn Địch anh tính toán rất kỹ, nhưng lại quên mất sự phát triển của thương mại điện tử. Bây giờ muốn lắp đặt camera giám sát ở một góc khuất trong quán nhậu không còn là việc khó nữa.”
Khi Nhậm Hạo ngẩng đầu lên, anh thấy khuôn mặt của Tiêu Viễn Địch đã tái xanh, hình tượng nho nhã, tài giỏi của hắn đã vỡ vụn, hóa thành bụi bay đầy trời trong khoảnh khắc đó.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi