Chương 29: Tôi Rất Nhớ Em
Có lẽ, khi bị ném xuống biển, điều khiến Tưởng Đồ tuyệt vọng không chỉ là sự kết thúc của sinh mệnh mình, mà còn là tình thân mà cô đã đau đớn đánh đổi nhưng vẫn không thể níu giữ.
Bóng tối sâu thẳm từ biển cả đã nghiền nát mọi hy vọng của cô.
Nhưng cô không còn khóc được nữa. Nước mắt hòa lẫn với nước biển, cả hai đều mặn chát như nhau, không còn phân biệt được đâu là đâu.
Không khí trong phổi đã bị ép ra hết, cái lạnh thấm vào cơ thể như trăm nghìn con côn trùng gặm nhấm.
Có lẽ do số phận thương xót, ngay khi cô tưởng rằng mình sẽ chết đuối dưới biển, một bước ngoặt đã xuất hiện:
Một cảnh sát thực tập trẻ tuổi bơi về phía cô, ngược lại với ánh sáng lấp lánh trên mặt biển. Toàn thân anh ấy tỏa ra một quầng sáng dịu dàng, như một vị thần cứu giúp những người đang gặp nạn…
Tưởng Đồ chầm chậm mở mắt, hơi thẫn thờ nhìn khung cảnh buổi hoàng hôn và biển sâu trong ký ức dần hòa quyện vào nhau.
Trong màu xanh đen thẳm thẳm, Nhậm Hạo bước nhanh về phía cô, đằng sau anh là ánh đèn trắng sáng rực rỡ.
Dáng người quen thuộc, đôi lông mày quen thuộc.
Anh đứng thẳng trong ánh sáng mờ ảo, dần dần hòa quyện với hình ảnh của viên cảnh sát thực tập bảy năm trước. Khuôn mặt ban đầu còn non nớt giờ đây đã trở nên kiên cường, như được chạm khắc từ đá núi.
Tưởng Đồ nhìn anh, vô thức nín thở.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ ở bên cạnh em.”
Nhậm Hạo chậm rãi dừng lại trước mặt cô, rồi cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhạc.
Chiếc hộp nhạc hình chiếc đàn dương cầm tao nhã, giống hệt với món quà sinh nhật duy nhất mà Tưởng Đồ từng nhận được.
Khi đó, cô mới được cứu lên từ biển, còn đang hôn mê trên giường bệnh, hộp nhạc được y tá đặt ở đầu giường.
Trong nhiều năm qua, Tưởng Đồ luôn không thể đoán được ai đã tặng cô món quà này.
Và giờ đây, cô đã đoán ra.
“Hai chiếc hộp nhạc này thực ra là một đôi.”
Nhậm Hạo nhẹ nhàng nói, “Tôi vốn định đích thân tặng nó cho em, nhưng bảy năm trước, khi tôi bị điều động khẩn cấp trở về Bình Châu, em vẫn chưa tỉnh lại. Tôi chỉ có thể nhờ y tá đặt nó ở đầu giường của em.”
Cuộc tìm kiếm kéo dài bao nhiêu năm, cuối cùng đã đến hồi kết vào khoảnh khắc này.
Trong giây phút đó, Tưởng Đồ bỗng nhiên rất muốn tiến lên và ôm chặt người mà cô đã tìm kiếm bao năm qua.
Nhưng cô không làm vậy.
“Hầu như anh không hề thay đổi.”
Hàng mi dài như cánh bướm cụp xuống, Tưởng Đồ cố gắng che giấu nỗi buồn trong mắt, “Nhưng tôi đã không còn là cô gái cần anh cứu giúp nữa rồi…”
Trước hiện thực tàn khốc, cô gái trong chiếc váy trắng năm nào đã từ bỏ sự yếu đuối đáng thương, rèn giũa mình trong nỗi đau như thiêu đốt để trở thành một con người kiên cường.
Cô đã dần mạnh mẽ hơn và cô gái ngây thơ ngày nào cũng đã biến mất.
“Cùng nhau kề vai chiến đấu như thế này, chẳng phải rất tốt sao?”
Ngoài dự đoán của cô, Nhậm Hạo bật cười lớn, “Thực ra cứu em không phải là ngẫu nhiên đâu. Hồi đó, tôi đã thầm thích em rất lâu rồi, biết tin em bị bắt cóc là điều hoàn toàn tự nhiên.”
“Anh thật sự… từng thầm thích tôi rất lâu sao?”
Tưởng Đồ khẽ hỏi.
“Phải, nếu không thì sao tôi có thể tìm em nhiều năm như vậy, thậm chí còn nhận nuôi con mèo mà em từng nuôi trong trường?”
Nhậm Hạo thành thật đáp, “Nói ra thì thật xấu hổ, lý do tôi không dám tỏ tình khi ấy, là vì em quá hoàn hảo.”
Lời khen ngợi này quá mức khoa trương, khiến Tưởng Đồ không nhịn được bật cười.
Thật kỳ lạ, cảm giác xa lạ còn sót lại và sự mệt mỏi tích tụ qua bảy năm tìm kiếm đều tan biến trong nụ cười đó.
Trong làn khói nhẹ của buổi hoàng hôn, Nhậm Hạo mỉm cười và đưa tay về phía cô: “Vậy nên, xin hãy cho tình cảm của chúng ta một cơ hội bắt đầu lại từ đầu đi.”
Anh nói dưới ánh trăng mờ ảo, “Tôi rất nhớ em, cả Chè Mè Đen cũng thế.”
Gió thu chợt nổi lên, thắp sáng những ngọn đèn trong thành phố.
Những xiên thịt được quét lên lớp nước sốt đặc sánh, dưới nhiệt độ cao nướng cháy giòn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Lâu lâu, những giọt mỡ trong suốt rơi xuống bếp than, liền bốc lên tiếng xèo xèo và phát ra những tia lửa chói mắt.
Để chúc mừng vụ án giết người hàng loạt đã được phá và chúc mừng Đổng Diệp thành công thoát khỏi kiếp độc thân, Nhậm Hạo mời mọi người đến một quán nướng nổi tiếng trong thành phố Bình Châu.
Ngoài những xiên thịt nướng không thể thiếu, anh còn mua thêm mấy thùng bia, nói rằng tối nay phải uống cho đến khi say mới thôi.
“Uống đi! Cái này phải uống một ly chứ!”
Đường Minh Hoan hào hứng giơ cao ly bia, “Nếu không nhờ Đổng Diệp thoát kiếp FA thành công, đội cảnh sát hình sự của chúng ta e rằng phải đổi tên thành đội “chó độc thân” rồi!”
Nhậm Hạo giơ tay vỗ nhẹ vào đầu cậu, nhân tiện đổi ly bia của cậu thành nước trái cây: “Viên Kẹo Nhỏ, ai nói muốn làm “chó độc thân” với cậu chứ, lại còn đòi đổi tên đội nữa? Cậu nhìn đội phó Vương xem, con gái người ta cũng đã lớn vậy rồi.”
Đường Minh Hoan bất ngờ bị vỗ, vội kêu lên một tiếng rồi ôm đầu, phản đối: “Đội trưởng, tại sao không cho em uống bia? Em chỉ trông nhỏ tuổi thôi, em không phải trẻ con chưa đủ tuổi đâu!”
Dáng vẻ của cậu quá đáng yêu, khiến Nhậm Hạo không thể nhịn được mà xoa đầu cậu vài cái, cười ha hả: “Cậu nói đúng, nhưng mà…Dù cậu đã trưởng thành, nhưng cậu vẫn là nhỏ tuổi nhất trong đội chúng ta đấy.”
Không thể phản bác lại sự thật mà đội trưởng Nhậm nói, Đường Minh Hoan ngay lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi, chỉ có thể tức tối ngồi thu mình vào góc tối mà ăn xiên nướng.
Ban đầu Y Y còn cảm thấy hơi lạc lõng vì được mời đến, nhưng không lâu sau cũng bị không khí náo nhiệt này lôi cuốn.
Cắn nhẹ ống hút, cô hơi ngẩng lên và chạm mắt với Đổng Diệp. Đôi mắt to tròn long lanh của cô dần dần hiện lên nụ cười rạng rỡ như cầu vồng.
Ngồi gần nhất với hai người là Tuân Ngọc, vô tình bị nhét đầy “cẩu lương”. Không thể chịu nổi nữa, anh che mắt mình lại và hét lên: “Ôi không, tôi ghen tị quá!”
Ý định của anh là muốn gọi thêm nhiều người vào trêu chọc, nhưng không ngờ ngay cả Tôn Tịnh ngồi bên cạnh cũng không thèm để ý đến.
Tôn Tịnh nhanh chóng xử lý hết đĩa cà tím nướng sốt tỏi cay trước mặt, rồi ngửa đầu uống một hớp bia, thái độ “mặc kệ kẻ khác khoe tình cảm, ta cứ an nhiên” của cô như thể một cái khiên chống lại mưa bom bão đạn từ “cẩu lương”.
Tuân Ngọc đành tự rước lấy bẽ mặt, chẳng còn gì để làm ngoài việc nhìn quanh vô vọng: “Bác sĩ Đinh đâu rồi? Anh không mời anh ấy à?”
“Tôi mời rồi, nhưng cậu ấy chướng mắt mấy món bình dân này.”
Nhậm Hạo bất lực nhún vai, “Nếu Đinh Kỷ Phàm mà muốn ăn đồ nướng, thì có lẽ cũng chỉ ăn loại bò Nhật được giết mổ tươi ngay tại chỗ, sau đó được đầu bếp sao Michelin nổi tiếng dùng gỗ cây ăn trái được chọn lọc kỹ càng để nướng.”
“Trời ơi, đỉnh như vậy, tốn bao nhiêu tiền cho đủ…”
Tuân Ngọc cảm thấy tinh thần mình bị chế độ ăn uống xa xỉ của người giàu làm choáng ngợp, liếc nhìn chiếc ví mỏng dính của mình, anh cảm thấy bị đả kích nặng nề.
Haiz, đúng là người so với người sẽ tức chết người!
“Cạch”, tiếng chìa khóa xoay nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa từ từ mở ra một khe hở nhỏ.
Một làn gió đêm se lạnh nhanh chóng mang theo hương thơm nồng nàn của xiên nướng tràn vào nhà.
Con mèo mập Chè Mè Đen bị bỏ lại ở nhà cả ngày, vốn bụng đã đầy oán giận, giờ lại ngửi thấy mùi thơm trên người của người vừa về, nó tức đến mức muốn phát điên.
Khi cửa vừa mở, nó lập tức hét lên một tiếng “meo” chói tai, giơ móng vuốt định lao tới cào người.
Nhưng tình huống Nhậm Hạo bị cào đến kêu la không xảy ra. Từ khe cửa, một bàn tay trắng nõn thon dài thò ra, thoải mái và tao nhã nhấc bổng con mèo đang hung hăng lên.
“Chè Mè Đen? Sao mày lại béo đến mức này?”
Cuộc tấn công đầu tiên thất bại, Chè Mè Đen tức giận vung vuốt lên trong không trung, muốn tiếp tục chiến đấu thêm ba trăm hiệp.
Tuy nhiên, sau khi nghe thấy câu nói tiếp theo, nó do dự.
Bất ngờ sững người trong nửa giây, Chè Mè Đen dụi vào mũi vào và ngửi ngửi. Gần như ngay lập tức, nó nhận ra mùi hương quen thuộc, liền cọ vào tay cô, thân thiết và ngoan ngoãn như thể con mèo hung hăng khi nãy và con mèo bây giờ không phải là cùng một con.
Tưởng Đồ thở dài, vẫn giữ nguyên tư thế nắm gáy Chè Mè Đen, khó khăn mở đèn phòng khách rồi dìu Nhậm Hạo đã say khướt lên ghế sofa: “Chậc, rõ ràng biết tửu lượng của mình không tốt còn cố đỡ rượu thay cho tôi, chẳng lẽ anh không biết tửu lượng của tôi tốt hơn anh sao?”
Vì muốn thể hiện trước mặt người mình thích, Nhậm Hạo cố gắng chỉnh lại tư thế ngồi cho bảnh bao một chút, nhưng não bộ say xỉn hoàn toàn không nghe lời.
“Haiz, rượu tuy ngon nhưng uống nhiều quá lại hại sức khỏe…”
Không đếm nổi là lần thứ mấy cố gắng ngồi dậy thất bại, anh đành buông mình xuống ghế sofa, thở dài, “Thà là làm hại tôi, còn hơn là làm hại em…”
Câu nói vô tình chạm đến góc mềm yếu sâu thẳm trong lòng Tưởng Đồ, khiến giọng cô cũng trở nên dịu dàng hơn, như một chiếc lông vũ còn lưu lại hơi ấm của thiên nga: “Nhưng anh cũng không thể cố chịu đựng như vậy.”
Cô thành thạo pha một tách trà giải rượu và từ từ đưa cho anh. Nước trà xanh phản chiếu ánh đèn, như thể trong chiếc tách sứ có một vầng trăng tròn giữa trời đêm.
Nhậm Hạo có chút bối rối nhận lấy, chỉ cảm thấy hơi ấm từ tách trà lan từ lòng bàn tay đến tận huyết quản: “Cảm ơn.”
Chè Mè Đen phát hiện ra mình bị hai người phớt lờ, trong lòng đầy khó chịu, nhưng vì nữ chủ nhân cũ mà nó luôn mong nhớ đang ở bên cạnh, nên nó cũng không dám phát tác, nó chỉ có thể khó chịu vẫy đuôi, rồi điên cuồng chạy quanh cái bát trống rỗng của mình.
“Đói à?”
Tưởng Đồ không làm Chè Mè Đen thất vọng, hiểu ý nó ngay, liền bước tới, thêm thức ăn vào bát cho nó, “Sáng nay anh không chuẩn bị bữa tối cho Chè Mè Đen sao?”
Nhậm Hạo kêu oan: “Anh đã chuẩn bị đủ thức ăn cho nó hai bữa trước khi ra ngoài rồi, ai ngờ nó lại ăn hết sạch trong một bữa, còn đòi ăn thêm nữa.”
Anh định đưa tay ra vuốt lông mềm trên lưng Chè Mè Đen, không ngờ con mèo này lại ngẩng cái cằm mập mạp của mình lên, quay đầu nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo.
Nhậm Hạo đã quen với sự lạnh lùng của con mèo mập này, vốn định lấy lý do nó không thích gần người để an ủi bản thân, nhưng không ngờ ngay giây sau con mèo này lại từ từ tiến về phía Tưởng Đồ, phát ra tiếng kêu ngọt ngào nhẹ nhàng, Chè Mè Đen muốn Tưởng Đồ ôm nó.
Nhìn cách Chè Mè Đen đối xử khác biệt quá rõ ràng, Nhậm Hạo không khỏi thở dài buồn bã:
“Haiz, vậy là bao năm nay mình chăm nó chẳng khác gì làm không công!”
Chương trước đó Chương tiếp theo