Chương 73: Đột Kích Bất Ngờ
Vụ việc liên quan đến ba của Tưởng Đồ, cô không thích hợp để tham gia vào việc thẩm vấn ông ấy.
Quen với bận rộn, cảm giác nhàn rỗi một mình này khiến cô có chút không thể chấp nhận. Tưởng Đồ quyết định xin nghỉ, rời đi trước.
Do chiếc Land Rover được đưa đi vệ sinh, hôm nay cô không thể lái xe về, chỉ có thể bước đi một mình trên con đường vắng vẻ.
Lúc này, trên đường đã không còn mấy người qua lại.
Đèn đường vàng vọt sáng lên trong đêm, kéo dài bóng của Tưởng Đồ, tựa như một tấm thảm cô đơn từ từ trải ra sau lưng cô.
Rõ ràng là gia đình của mình bị cuốn vào vụ án, nhưng Tưởng Đồ lại càng không thể nhìn thấu được…
Vợ chồng bất hòa, anh em tương tàn… tất cả những tình tiết bi thảm phức tạp cuốn lấy nhau, khiến người ta không thể nào tìm ra một đầu mối rõ ràng.
Những việc này, Tưởng Đồ thật sự không muốn quản, nhưng lại “thân bất do kỷ”.
Đang suy nghĩ, cô đột nhiên dừng bước.
Tạp âm từ phía sau Tưởng Đồ ngay lập tức biến mất. Không còn những tiếng động sột soạt đó, xung quanh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Có người đang theo dõi cô!
Tưởng Đồ quay đầu mạnh mẽ, đồng tử co rút.
Trong chớp mắt, ánh sáng bạc của con dao đã đến trước mặt cô. Tưởng Đồ theo bản năng né sang một bên, lưỡi dao sắc bén chỉ sượt qua má cô.
Một sợi tóc ngay lập tức bị cắt đứt, rơi xuống đất.
Đến lúc này, Tưởng Đồ mới nhìn rõ người theo dõi mình. Đó là một người đàn ông còn khá trẻ, đeo khẩu trang vải che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.
Điều kỳ lạ là, đối diện với vẻ ngoài trang bị đầy đủ như vậy, Tưởng Đồ lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Một đòn không thành, người đàn ông vẫn không chịu từ bỏ: “Giao USB ra đây.”
Có lẽ họ chưa biết, USB đã được Tưởng Đồ tự tay đưa vào cục cảnh sát.
Tưởng Đồ cười khẩy một tiếng: “Nằm mơ đi.”
Thấy không thể thương lượng với cô, người đàn ông tức giận liên tiếp ra vài nhát dao.
Lúc này, những chiêu thức này không chỉ hung hãn hơn rất nhiều mà còn hiểm hóc hơn, hoàn toàn không thể so sánh với nhát dao thăm dò ban đầu.
Xem ra, hắn đã quyết tâm cướp đoạt.
Lưỡi dao sắc bén mang theo gió mạnh tiến gần, dù nghiến răng liên tiếp né tránh, nhưng Tưởng Đồ cũng dần cảm thấy có chút kiệt sức.
Ngay khi cô sắp không chống đỡ nổi, Nhậm Hạo đã đến.
“Không được nhúc nhích! Bỏ dao xuống!”
Nhậm Hạo nghiêm giọng nói, nhắm thẳng vào ngực người đàn ông. Lúc này chỉ cần nhẹ bấm cò, chắc chắn người đó sẽ chết.
Nhận thấy mối đe dọa này, người đàn ông rất biết điều thả dao xuống, từ từ giơ tay quay người lại.
Nhậm Hạo vẫn chưa nguôi giận: “Cút xa một chút.”
Bị chĩa súng vào, người đàn ông buộc phải lùi lại một hai bước nhỏ.
Nhưng Nhậm Hạo nhận ra, từng bước lùi của hắn rất nhỏ, như một con báo đốm tạm thời chịu thua, âm thầm tích trữ sức lực, sẵn sàng phản công.
Nhậm Hạo đề phòng một chút, giả vờ buông lỏng cảnh giác.
Quản nhiên người đàn ông mắc bẫy.
Hắn cúi người, chộp lấy con dao hoa quả bị vứt xuống đất trước đó, lao nhanh về phía Nhậm Hạo, toan cướp khẩu súng trong tay anh.
Tuy nhiên, Nhậm Hạo đã chuẩn bị sẵn.
Khẩu súng bị anh ném lên, sau khi tránh hoàn hảo cú đánh của người đàn ông, lại rơi chắc chắn vào lòng bàn tay của Nhậm Hạo.
Không cướp được súng, chân người đàn ông lại bị vấp phải đá vụn, lập tức mất thăng bằng, không chệch không lệch đâm sầm vào bức tường cứng, ngất xỉu.
Gọi xong điện thoại cấp cứu, Nhậm Hạo thở phào một hơi.
Anh bước nhanh đến bên Tưởng Đồ: “Sao em lại ra ngoài một mình? Em có biết bây giờ em nguy hiểm đến mức nào không?”
Tưởng Đồ giơ tay lên trán: “Xin lỗi, là lỗi của em. Em nghĩ rằng…”
“Không lẽ em nghĩ vì người đó là ba nên ông ấy sẽ không làm hại em chứ?”
Nhậm Hạo ngắt lời cô: “Em còn nhớ chuyện ông ấy không cứu em tám năm trước không?”
Anh không có ý muốn trách móc thái độ của cô về tình thân.
Nhậm Hạo biết, trong lòng Tưởng Đồ luôn khao khát tình thân, nhưng anh không thể chấp nhận việc cô lấy mạng sống của mình ra để mạo hiểm.
Nhậm Hạo đang chuẩn bị nói thêm gì đó với Tưởng Đồ, phía sau anh đột nhiên có động tĩnh.
Kẻ tấn công đó không thật sự ngất đi!
Nín thở, người đàn ông nắm lại con dao nhọn trong tay, đâm thẳng vào Nhậm Hạo.
Biến cố đến quá đột ngột. Dù tốc độ phản ứng của Nhậm Hạo không chậm, nhưng lưỡi dao đã cắm vào vai trái của anh.
Máu từ từchảy ra.
Máu tươi tràn ra, trên vải áo màu nhạt càng thêm nổi bật.
Vị trí của vết thương, cách tim anh chưa đến mười phân.
Người đàn ông dường như không ngờ mình có thể làm bị thương Nhậm Hạo, hơi ngớ người nửa giây, hắn rút dao rồi hoảng hốt quay lưng chạy trốn.
Nhậm Hạo theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng do quán tính mà không thể không ngã ngửa ra sau.
Tưởng Đồ vội vàng đỡ lấy anh.
Lúc này, ánh mắt cô thoáng thấy một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ từ túi của Nhậm Hạo rơi xuống, rơi xuống đất, chiếc nhẫn cầu hôn bên trong lăn ra ngoài…
Lấp lánh, như ánh sao rơi vào trong cát.
Hóa ra chiếc nhẫn này, Nhậm Hạo vẫn luôn mang theo.
Trong thoáng chốc, Tưởng Đồ cảm thấy dây đàn trong tim như bị ai đó gảy một cái, đột nhiên vang lên.
Mùi nước khử trùng trong bệnh viện lấn át mùi máu tanh, cùng với khí lạnh tràn vào phổi của Tưởng Đồ.
Cô đứng trong hành lang bệnh viện, nghe điện thoại của Vương Dũng, chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay sáng rực: “Bác sĩ nói Nhậm Hạo đã qua cơn nguy kịch, tình trạng hiện tại tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn cần nghỉ ngơi.”
“Không có vấn đề lớn là tốt rồi.”
Vương Dũng ngừng một chút, lại nói: “Người tấn công hai người tên là Mông Bàng, bây giờ đã bị Tôn Tịnh bắt về cục cảnh sát rồi.”
Tưởng Đồ nhẹ giọng hỏi: “Đội phó Vương, có thể gửi cho tôi xem ảnh của Mông Bàng được không?”
Vương Dũng nhanh chóng đồng ý.
Giây tiếp theo, bức ảnh đã được anh gửi đến điện thoại của Tưởng Đồ.
Tưởng Đồ đoán không sai, quả thật họ đã từng gặp nhau một lần, ở nhà hàng Tây, người này từng vô tình đổ một bát súp đặc lên áo khoác của cô.
Tưởng Đồ hơi nhíu mày: “Tôi và Nhậm Hạo đã gặp Mông Bàng một lần. Lúc đó, hắn là nhân viên phục vụ của nhà hàng Tây.”
“Nói chính xác thì hắn từng giả làm nhân viên phục vụ của nhà hàng Tây.”
Vương Dũng sửa lại: “Theo lời khai của Mông Bàng, hắn đã lên kế hoạch chuốc say một người bạn làm nhân viên phục vụ, trộm đồng phục của anh ta để làm việc nửa ngày.”
Tưởng Đồ khẽ mím môi đỏ: “Ai chỉ thị?”
Vương Dũng ở đầu dây bên kia lắc đầu: “Hắn không chịu nói, nhưng ước chừng không thể thoát khỏi liên quan với Tưởng Quyền Diên, thân phận thật sự của Mông Bằng là một trong những vệ sĩ của Tưởng Quyền Diên.”
Tưởng Đồ nói: “Hắn trông không quá hai mươi, ba tôi chưa bao giờ thuê vệ sĩ trẻ như vậy.”
Vương Dũng phản bác: “Không, thực ra tuổi của hắn cũng không nhỏ, chỉ là có gương mặt trẻ con, thường khiến người ta nhầm tưởng là sinh viên đại học.”
“Dù sao đi nữa, chuyện này tuyệt đối không thể nào là ý của ba tôi.”
Tưởng Đồ nói chắc chắn.
Vương Dũng không nhịn được: “Tôi biết cô là con gái, không thể chấp nhận kết quả này, nhưng mà…”
Tưởng Đồ cúi mắt: “Đội phó Vương cũng nghĩ lý do tôi dám một mình về nhà chỉ là vì mối quan hệ huyết thống đó sao?”
Vương Dũng: “Chẳng lẽ còn có khả năng khác?”
“Dù ba có muốn giết tôi thì khả năng cử Mông Bàng đến cũng là rất nhỏ.”
Tưởng Đồ bình tĩnh phân tích: “Bỏ qua lối hành xử thận trọng bấy lâu nay, việc mạo hiểm để lộ thân phận bằng cách cho vệ sĩ ra mặt, chẳng khác nào tự mình rước thêm nghi ngờ.”
Thay đổi đột ngột là không thể nào.
Trừ khi, có người muốn hãm hại Tưởng Quyền Diên, vì thế mua chuộc vệ sĩ bên cạnh ông, làm mọi thứ giả mạo như do Tưởng Quyền Diên làm.
Vương Dũng suy nghĩ lại, thấy lời cô nói rất có lý: “Được, chúng tôi sẽ sắp xếp kiểm tra nói dối cho ông ấy về việc này. Nhưng ông ấy có vô tội hay không, còn phải xem bằng chứng thu được thế nào nữa.”
Tưởng Đồ khẽ nói: “Cảm ơn.”
Trước khi cúp máy, Vương Dũng dặn dò cô: “Còn nữa, bảo đội trưởng Nhậm nghỉ ngơi dưỡng thương, chuyện trong cục có chúng tôi chống đỡ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tưởng Đồ cười lên, đeo nhẫn vào ngón giữa tay trái, “Thế nhưng, chỉ e rằng anh ấy không thể ngồi yên.”
Ánh sáng trong trẻo tụ lại trên chiếc nhẫn kim cương, làm đôi tay thon dài của cô càng thêm trắng trẻo, như thể chiếc nhẫn vốn dĩ nên nằm ở đó.
Tưởng Đồ đoán không sai, quả thật Nhậm Hạo là loại người không thể ngồi yên một chút nào.
“Anh thật sự thấy kỳ lạ, chỉ là bị thương ngoài da thôi mà, có cần phải ép anh nằm trên giường bệnh cả ngày không?”
Tình trạng cơ thể vừa mới có chút cải thiện, Nhậm Hạo liền phàn nàn, “Anh đâu phải là công chúa hạt đậu, làm gì có chuyện yếu ớt như vậy.”
Tưởng Đồ nheo đôi mắt dài hẹp lại: “Nếu như ngay cả vết thương này của anh cũng chỉ được coi là vết thương nhỏ thì không phải nhiều bệnh nhân đã có thể tự lành rồi sao?”
Nhậm Hạo không khỏi thở dài một tiếng: “Nhưng nhìn thấy vụ án còn chưa phá được, bảo anh cả ngày như xác ướp nằm trong phòng bệnh, sao anh có thể ngồi yên được.”
Tưởng Đồ nhướng mày: “Chậc, không ngồi yên được? Vậy mai em mang Chè Mè Đen đến bệnh viện, nhất định làm anh bận đến nỗi không có thời gian thở.”
Mặt Nhậm Hạo đầy vẻ hoảng sợ: “Đừng! Đừng mang con mèo mập đó đến! Em làm vậy là ngược đãi thương binh.”
Haiz, ai mà ngờ được chứ?
Làm đội trưởng đội hình sự Bình Châu oai phong lẫm liệt như Nhậm Hạo, khi đối mặt với tội phạm hung ác cũng có thể không chút sợ hãi, mà lại thất bại thảm hại dưới chân một con mèo bò sữa.
Tưởng Đồ liếc anh một cái: “Vậy anh an tâm dưỡng thương đi.”
Nhậm Hạo muốn nói lại thôi: “Nhưng mà…”
Tất nhiên Tưởng Đồ biết anh lo lắng điều gì: “Cục trưởng đâu có nói anh không thể tiếp tục tham gia vụ án.”
Một tay cô chống cằm, giọng nói dịu dàng.
Lúc này, Nhậm Hạo mới chú ý, cô đã đeo chiếc nhẫn cầu hôn của anh: “Em…em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi sao?”
Tưởng Đồ không tự nhiên dời mắt đi: “Hộp đựng nhẫn bị rơi vỡ rồi.”
Nhậm Hạo không nhịn được cười: “Không lẽ em bị anh làm cho cảm động sâu sắc, cuối cùng quyết định lấy thân báo đáp chứ?”
Tưởng Đồ lườm anh một cái, làm bộ muốn tháo nhẫn ra.
Nhậm Hạo vội vàng ngăn cản: “Anh sai rồi, anh nói sai rồi… shhh…”
Anh vô tình làm động vết thương, đau đến hít một hơi.
“Vương Dũng gửi tin nhắn cho anh có nói em không tin Tưởng Quyền Diên là hung thủ? Tại sao vậy?”
Nhậm Hạo hỏi.
“Em nói vậy không phải vì em thiên vị,”
Tưởng Đồ nhẹ giọng nói: “Ban đầu, em cũng nghĩ ba là hung thủ, nhưng sau đó nhớ lại vụ cướp USB, em lại phát hiện ra nhiều điểm khả nghi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo