Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 25

Chương 25

Sau khi vụ án ở huyện H kết thúc, một sự kiện khác lại đến với Vưu Diệc, chắc chắn không phải là chuyện vui gì, nhà thuê của cô đã hết hạn.
Ban đầu cô chỉ thuê ngắn hạn, vì lúc mới tốt nghiệp, sức khỏe không tốt nên cô không có đủ tinh thần để đi tìm nhà. Cô đã thuê đại một nơi, căn nhà không có vấn đề gì lớn, chỉ trừ việc chủ nhà rất nóng tính, chỉ có chuyện nhỏ cũng là ầm ĩ lên, làm cô khá phiền.
Cuối cùng, yên ổn được vài ngày thì có chuyện lớn hơn xảy ra, chủ nhà đuổi cô đi.
Cũng không hẳn là đuổi, chỉ là chủ nhà đột nhiên không muốn cho thuê nữa, bảo nhà này phải để cho người thân ở. Vưu Diệc có đề nghị trả thêm tiền nhưng cũng vô dụng, nhất định bắt cô phải dọn ra.
Vưu Diệc cũng rất tuyệt vọng. Sau mấy ngày ở khách sạn, buổi sáng còn bị đi làm muộn, đã bị Giang Thầm Tỉ phê bình mấy lần. May mà mỗi lần bị mắng còn có Trần Trầm đưa cho cô một ít đồ ăn an ủi, là sữa đậu nành, giúp cô xoa dịu nỗi lòng thê lương.
Trải qua mấy ngày chịu đựng áp lực từ Giang Thầm Tỉ, Vưu Diệc bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, càng căng thẳng hơn khi đưa đơn xin nghỉ phép.
“Xin nghỉ để làm gì?”
Tay trái của Giang Thầm Tỉ vừa cầm đơn nghỉ phép, tay phải đặt trên cuốn sách đang mở, Vưu Diệc nhìn màu bìa sách đoán là quyển Sách Tâm Lý Học Đám Đông (The Crowd: A Study of the Popular Mind).
“Hôm nay tôi phải chuyển nhà, cần thời gian để dọn đồ đạc.”
Vưu Diệc đáp.
Không hiểu sao mắt Giang Thầm Tỉ sáng lên một chút, “Ồ?”
Vưu Diệc bị biểu cảm “ồ” này làm cho bối rối, cũng không hiểu sao nét mặt của anh lại thay đổi đột ngột như vậy, cho đến khi Giang Thầm Tỉ nói câu tiếp theo, cô càng hoang mang hơn.
Anh nói: “Có ai giúp cô dọn đồ chưa?”
Vưu Diệc đảo mắt vài vòng, cuối cùng gật đầu, “Có, Trần Trầm nói sẽ giúp tôi dọn.”
“À.”
Giang Thầm Tỉ lập tức đen mặt, gật đầu như không có gì, “Phê duyệt.”


“Phù… Đây là căn nhà cô mới thuê à? Lớn thế này mà cô ở một mình sao?”
Mặc dù có thang máy nhưng khiêng nhiều hành lý lên xuống như vậy quả thật rất vất vả, Trần Trầm nuốt nước miếng, thở dốc.
Thật ra, Vưu Diệc cũng thấy căn nhà này quá lớn, ở một mình đúng là hơi rùng rợn. Trần Trầm tò mò hỏi giá thuê nhà, khi Vưu Diệc lơ đãng nói ra một con số, Trần Trầm suýt trố mắt ra.
“Cô may mắn thật đấy, trời ơi! Ở vị trí đẹp thế này, an ninh tốt, mà cô thuê được với giá đó sao? Không hợp lý chút nào.”
Trần Trầm gãi đầu, không tin nổi, rồi đi một vòng quanh nhà, “Thật sự là giá đó à?”
Vưu Diệc gật đầu, “Không còn cách nào khác, tôi tìm nhà đến mức tóc cũng sắp bạc vì lo lắng. Trong tay tôi chỉ có ngần ấy tiền, tìm được căn nào gần cục cảnh sát là thuê ngay.”
“Cô chưa từng đến xem nhà trước à?”
Trần Trầm hơi ngạc nhiên.
“Chỉ xem qua một lần.”
Vưu Diệc giơ một ngón tay.
“…”
Trần Trầm không có ý khác, chỉ cảm thấy cô bé này thật sự quá may mắn, xem ra cần phải nắm chặt tay cô ấy.
Biết đâu được hưởng ké một ít may mắn thì sao.
Việc dọn nhà kéo dài đến tối muộn. Ban đầu Vưu Diệc định mời Trần Trầm ở lại ăn tối, nhưng anh ta vội vàng từ chối, nói rằng bạn thân đang chờ anh về chơi game.
Vưu Diệc cũng bất đắc dĩ, việc dọn dẹp nhà cửa đã tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa cơ thể cô thực ra vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nói thế nào nhỉ, chỉ là cô không còn trông đáng sợ như lúc ban đầu nữa, những vết thương bên ngoài cơ bản đã lành, nhưng bên trong thì vẫn chưa, các vấn đề như cơ thể suy nhược, hoặc thời gian ngủ dài hơn rất nhiều so với người khác, vẫn còn tồn tại.
Khi dọn dẹp nhà cửa xong, Vưu Diệc cũng thấy đói bụng. Nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi.
Ý nghĩ “hay là tối nay không ăn nữa” chỉ thoáng qua trong đầu Vưu Diệc trong một giây, nhưng ngay lập tức bị gạt bỏ, cô không muốn nửa đêm bị cơn đau dạ dày làm tỉnh giấc.
Nếu cô nhớ không nhầm, gần đây có một siêu thị. Lần cuối cùng cô đi siêu thị có lẽ đã cách đây nửa năm, cô mua vài thứ, đương nhiên, mì gói là nhiều nhất.
Vưu Diệc không phải là người thích nấu ăn, cô chỉ biết nấu mì, thậm chí hôm nay cô còn lười nấu mì. Cô không phải là tín đồ của mì gói, chỉ đơn giản là cần giải quyết bữa tối.
Sau khi mua sắm xong, Vưu Diệc cảm thấy khá thoải mái và thong thả bước về tòa nhà mình ở.
“A…”
Vưu Diệc chạy nhanh về phía thang máy đang sắp đóng lại, qua khe cửa đang dần khép lại, cô có thể thấy trong thang máy có một người đàn ông mặc áo khoác đen. Cửa thang máy đóng quá nhanh nên cô không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ cảm thấy dường như làn da của anh ta khá trắng.
Rồi cô chỉ biết đứng nhìn cánh cửa thang máy khép lại trước mắt mình, cảm thấy cuộc đời thật gian nan.
Thôi, đợi chuyến sau vậy. Cô thở dài.
Không ngờ ngay khi cô vừa tự an ủi bản thân, cửa thang máy lại mở ra.
Trong thang máy là…
Giang Thầm Tỉ.
Vưu Diệc: “…”
Giang Thầm Tỉ làm một biểu cảm kinh ngạc quá đỗi giả tạo, giống như đang tham gia một chương trình gameshow thực tế vậy. Một người như Giang Thầm Tỉ, nếu không cần thiết thì khuôn mặt luôn không có chút biểu cảm, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh lại bày ra biểu cảm “mắt trợn to, môi hơi há hốc.”
Vưu Diệc chỉ biết đưa tay xoa trán, giọng cô vô cùng thê lương, “Đội trưởng, anh diễn giả quá rồi.”
Giang Thầm Tỉ lập tức xấu hổ, rồi nhanh chóng quay lại dáng vẻ lạnh lùng, “Ồ.”
Vưu Diệc hít sâu một hơi, nói, “Đội trưởng, tay anh còn đang giữ nút thang máy, chặn đường tôi vào.”
Cảnh tượng trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Hai má Giang Thầm Tỉ xuất hiện hai mảng đỏ đáng ngờ, ngón tay đang giữ nút thang máy cũng co lại, anh nhanh chóng thả tay, bước lùi lại hai bước, ra hiệu cho Vưu Diệc vào thang máy.
Vưu Diệc đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng cố nhịn lại, hôm nay cô mới nhận ra Giang Thầm Tỉ cũng khá…dễ thương? Nhưng mà hành động hôm nay đúng là có chút thần kinh.
Theo sự thay đổi biểu cảm thông thường của một người bình thường, chẳng hạn như bảy loại cảm xúc chung của con người: chán ghét, tức giận, sợ hãi, buồn bã, hạnh phúc, ngạc nhiên và khinh miệt, thì biểu cảm nét mặt thật sự thường chỉ thoáng qua trong khoảng 1/25 giây. Nhưng biểu cảm của Giang Thầm Tỉ vừa rồi quá giả, kéo dài đến gần ba giây. Có lẽ do anh ta thường xuyên giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nên khi làm biểu cảm hơi khoa trương một chút thì trông…rất giả tạo..
Trong thang máy rất yên tĩnh, sau khi Vưu Diệc vào trong thì ấn tầng 12, Giang Thầm Tỉ đứng sau lưng cô, cô nghe thấy âm thanh của Giang Thầm Tỉ, cô biết rõ anh muốn nói gì, nên cô đành nói trước.
“Đội trưởng không cần ngạc nhiên việc tôi ở tầng 12, vì tôi biết anh đã biết từ trước rồi.”
Vưu Diệc vừa nói vừa cầm điện thoại lên cười. Khi cô nhìn lại, dường như Giang Thầm Tỉ… có chút ấm ức?
Cô chớp mắt, đúng là thật sự có chút ấm ức.
“Cô đang nhắn tin với ai à?”
Anh hỏi.
“Ai cơ?”
Vưu Diệc chưa hiểu ngay.
Giang Thầm Tỉ ho khẽ, ngẩng đầu lên, “Trần Trầm.”
Vưu Diệc ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn xuống đất.
Trời ạ, sao Giang Thầm Tỉ lại trông như một cô vợ nhỏ bị ấm ức thế này, anh làm sao thế? Thiết lập nhân vật này không phải dành cho anh đâu, anh bạn!
Vưu Diệc đứng đó với vẻ mặt không cảm xúc, trước mắt là bảng điều khiển với những con số không ngừng tăng lên, nhưng trong lòng cô như có cả trăm người tí hon đang gào thét, chúng hiện lên trong đầu cô như màn hình LED cuộn qua các dòng chữ kiểu: “Tình huống này thật khó xử, tôi phải làm gì đây?” và “Đây có phải Giang Thầm Tỉ giả không? Thành phố này quá nhiều mưu mô, tôi muốn về quê!”
Trong khi nội tâm Vưu Diệc đấu tranh dữ dội, mặt cô vẫn giữ nụ cười công nghiệp khi bước ra khỏi thang máy.
Nhưng khi quay lại, biểu cảm của cô đã sụp đổ.
Giang Thầm Tỉ tay đút túi quần, đứng giữa hành lang nhìn cô.
Vưu Diệc nảy ra một suy nghĩ không mấy tốt đẹp, “Đội…đội trưởng, anh cũng ở tầng này sao?”
Cả tầng này chỉ có năm căn hộ.
Từ 1201 đến 1205. Vưu Diệc ở căn 1201, căn nằm trong cùng, ánh sáng không tốt lắm, nhưng cô không quan tâm về điều đó lắm.
Giang Thầm Tỉ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, đi lướt qua cô, không chút biểu cảm lấy chìa khóa ra và mở cửa căn 1202.
Vưu Diệc nhìn lại động tác của anh vừa nãy, nhướng mày.
Cô lại muốn cười nữa rồi.
Còn bên kia, Giang Thầm Tỉ, người trước khi vào cửa vẫn còn phân vân không biết có nên mời Vưu Diệc, người vừa mua mì ăn liền, sang ăn cùng hay không, nhưng ngay khi mở cửa anh liền cảm thấy hơi nhức đầu.
Căn hộ được trang trí bằng tông màu lạnh, rộng rãi nhưng cũng rất lạnh lẽo. Tuy nhiên, đó không phải điểm chính. Điểm chính là – tất cả đồ đạc đều được phủ bằng tấm chống bụi, bụi trên sàn nhà đã tích tụ đến mức “mỗi bước chân đều để lại một dấu vết”.
Trong tình trạng này, làm sao mà mời cô qua ăn được…Giang Thầm Tỉ nhăn mặt, đặt chìa khóa lên tủ giày, nhưng chìa khóa cũng dính đầy bụi.
Lần cuối cùng anh đến đây là khi nào nhỉ? Giang Thầm Tỉ đưa tay quệt trán đầy bụi, có lẽ đã năm năm rồi?
Đúng là cuộc sống hơi khó khăn.
Anh đứng trước cửa ra vào, ngẫm nghĩ về cuộc đời. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, anh đi tới nhìn qua mắt mèo, hóa ra là Vưu Diệc.
Suy nghĩ đầu tiên của anh là: Không thể để cô ấy nhìn thấy tình trạng này!
Với trí thông minh của cô, chỉ cần nhìn thấy đồ đạc phủ đầy vải, cô sẽ biết ngay đã lâu căn hộ này không có ai ở, lúc đó sẽ rất ngượng.
Sau đó, Giang Thầm Tỉ đã thể hiện một màn…”Rõ ràng có thể mở cửa, nhưng lại chỉ mở hé, rồi luồn người ra ngoài.”
“Có chuyện gì à?”
Giang Thầm Tỉ lạnh mặt hỏi.
Vưu Diệc lại muốn bật cười, nhưng lý trí bảo cô phải nhịn lại. Thế nhưng, cô thật sự không kiềm chế được, cuối cùng chỉ còn cách bất đắc dĩ lấy một tờ giấy ra, viết lên đó một câu rồi giơ lên trước mặt Giang Thầm Tỉ.
Anh cau mày, cầm tờ giấy lại gần, nhìn kỹ. Trên đó viết: “Đội trưởng, có thể mời anh sang nhà tôi ăn mì không? Tôi mua đến năm thùng mì ăn liền lận.”
Tại sao cô mua nhiều thế nhỉ… Đó là suy nghĩ đầu tiên của Giang Thầm Tỉ.
Rồi anh hỏi: “Sao cô biết nhà tôi không có gì ăn?”
Chết tiệt, mình đã lộ chuyện gì rồi sao?
Vưu Diệc nhịn không nổi nữa, cô chỉ vào tay áo bên trái của anh, rồi nhón chân chỉ vào tóc anh, nói: “Đội trưởng, trên người anh…toàn là bụi.”
Giang Thầm Tỉ: “…”
“Ồ.”
Anh thản nhiên bước ra ngoài, đóng cửa lại thật chặt.
“Ăn thôi.”
Anh nói.
Nhưng Vưu Diệc không nhúc nhích, anh quay lại nhìn, thấy cô cười gượng, chỉ vào tay anh, nói: “Đội trưởng, hình như anh chưa mang chìa khóa ra ngoài.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi