Chương 32
Vưu Diệc gặp Cốc Nhị trong giờ tự học buổi tối, vì cân nhắc đến Tạ Ngọc, trước hết cô đã nói chuyện với giáo viên, để Tạ Ngọc đi chỗ khác.
Cốc Nhị ngồi đó co rụt cổ, ánh mắt rất lơ đãng, Vưu Diệc muốn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với cô ấy, trước tiên hỏi vài câu vô thưởng vô phạt, nhưng mỗi câu trả lời đều khiến cô ấy có cảm giác quen thuộc, cô ấy và Tạ Ngọc vẫn rất giống nhau ở một số điểm, như trong lần hỏi đáp này, mặc dù câu hỏi khác nhau, nhưng cách trả lời cơ bản là giống nhau, Vưu Diệc luôn có cảm giác như hai người họ đã thuộc lòng câu trả lời từ trước.
Bất ngờ, Vưu Diệc thay đổi câu hỏi, “Có thể nói cho chị biết về ba của em không?”
“Ba em?”
Rõ ràng sắc mặt Cốc Nhị thay đổi, Vưu Diệc thấy cô ấy đổi tư thế ngồi, khi nghe câu hỏi này cô ấy liếc nhìn ra cửa, hai tay nắm chặt lại, hai chân vốn đặt trên thanh ngang dưới ghế cũng hạ xuống, mũi chân hướng ra cửa.
Đây là một hành động rất điển hình và rõ ràng của sự tránh né và sợ hãi, trước hết, ánh mắt nhìn ra cửa tiết lộ hai thông điệp, một là cô ấy có chút sợ hãi, hy vọng có người đáng tin cậy xuất hiện ở cửa; hai là cô ấy sợ hãi, muốn thoát khỏi nơi này, động tác của mũi chân cũng tương tự, phản ứng vô thức của con người thường không thể lừa dối, như khi nói dối trước khi gật đầu sẽ có một động tác lắc đầu rất nhanh, động tác lắc đầu đó mới là câu trả lời thật của lòng mình.
Khi hai tay siết chặt lại, đó là phản ứng tự nhiên của con người khi nghe thấy một tin tức khiến họ sợ hãi hoặc muốn trốn tránh. Lúc này, tim sẽ co thắt, máu trong cơ thể dồn về tim, khiến tay chân trở nên lạnh ngắt. Vì vậy, con người sẽ vô thức nắm chặt hai tay, như một cách tự bảo vệ bản thân.
Ba của Cốc Nhị chắc chắn không chỉ đơn thuần là ngồi tù, ông ta hẳn đã gây tổn thương cho Cốc Nhị ở một mức độ nào đó. Thậm chí, có thể nói thẳng ra rằng mối quan hệ tình cảm giữa Cốc Nhị và Tạ Ngọc không hoàn toàn không liên quan đến điều này. Dù Vưu Diệc tiếp xúc với Tạ Ngọc chưa lâu, nhưng rõ ràng Tạ Ngọc rất khác biệt so với những cô gái nhỏ nhắn, cần được bảo vệ. Mặc dù vẻ ngoài không thể hiện điều đó, cô ấy không cắt tóc ngắn, không mặc đồ cá tính, nhưng từ góc nhìn của Cốc Nhị, Tạ Ngọc là người sẽ giúp cô trả thù những kẻ bắt nạt mình, đứng ra bảo vệ cô. Đồng thời, Tạ Ngọc cũng là người chỉ thể hiện sự dịu dàng trước mặt cô. Xét về điều này, gần như Tạ Ngọc là một người tình hoàn hảo đối với Cốc Nhị.
Nếu nhìn từ góc độ khác, có phải Tạ Ngọc đang đóng vai trò giống như một người cha? Mối quan hệ giữa hai người thực ra mang tính chất bổ sung cho nhau. Tạ Ngọc cần, thậm chí là tận hưởng cảm giác có một người để cô ấy bảo vệ và được người đó phụ thuộc, điều này giúp thỏa mãn những nhu cầu tâm lý của cô ấy. Chẳng hạn, Tạ Ngọc có tính cách rất nóng nảy, luôn bao bọc mình như một con nhím, không cho ai đến gần. Môi trường cô ấy lớn lên cũng không tốt, vai trò của người cha gần như không tồn tại, thậm chí ông ta còn là một tấm gương phản diện. Vậy thì ở lứa tuổi này, liệu cô ấy có nghĩ rằng mình muốn trở thành một người có thể bù đắp sự thiếu hụt đó không? Rằng cô ấy có thể trở nên dũng cảm, không cần ai bảo vệ, hơn thế nữa, cô ấy còn có thể bảo vệ người khác…
Cốc Nhị chính là một người cần được bảo vệ, cả hai cô gái đã hoàn hảo đáp ứng nhu cầu tâm lý của nhau. Tuy nhiên, điểm tương đồng giữa họ là những tác động tiêu cực mà vai trò “người cha” đã mang lại trong quá trình trưởng thành. Vưu Diệc đã biết rằng Tạ Ngọc ghét Tạ Huy bởi từ khi cô sinh ra, địa vị của Tạ Huy trong gia đình đã rất thấp, không chỉ yếu đuối, thiếu trách nhiệm mà còn ngoại tình. Việc cô ấy căm ghét Tạ Huy cũng không có gì bất ngờ. Vậy còn Cốc Nh là vì lý do gì?
Vưu Diệc không có ý định khơi lại vết thương của một cô bé, nhưng cô cần biết, chuyện của Cốc Nhị có vẻ không liên quan đến cái chết của Trần Tuệ Na, nhưng trực giác của Vưu Diệc cho rằng Tạ Ngọc không thể không liên quan đến cái chết của Trần Tuệ Na, nói như vậy có thể hơi tàn nhẫn, mẹ chết, người đáng nghi nhất lại là con gái học lớp mười.
Tạ Ngọc mang trong mình bí mật, cô ấy không chịu nói thì không ai có thể lay chuyển, Vưu Diệc chỉ có thể bắt đầu từ Cốc Nhị, ngay từ hơn nửa tiếng trước cô đã nhắn tin cho Bạch Tiểu Mai, nhờ cô ấy điều tra vụ án của ba Cốc Nhị, cô muốn bắt đầu từ Cốc Nhị.
“Ba em…không có gì để nói.”
Cốc Nhị quay mặt đi, Vưu Diệc lại phát hiện hai tay cô ấy đang bấu chặt vào ghế, nắm rất chặt, đến mức khớp tay có chút tái nhợt.
Vưu Diệc thấy dáng vẻ cứng cỏi của cô ấy đột nhiên có chút đau lòng, nhưng những gì cần hỏi thì vẫn phải hỏi.
“Ông ấy…”
Vưu Diệc đổi cách diễn đạt, thực tế lúc đó cô không biết ba của Cốc Nhị phạm tội gì, nhưng không ngờ nửa vô tình nửa cố ý lại khiến cô ấy nói ra sự thật.
“Tại sao mọi người luôn đến hỏi tôi? Rõ ràng đó không phải là lỗi của tôi. Tôi luôn cố gắng trốn tránh chuyện đó, mỗi lần chuyển đến một trường mới, tôi đều nghĩ rằng mình có thể bỏ lại những chuyện ấy phía sau. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của chị đã nói cho tôi biết rằng tôi không thể thoát được, cả đời này tôi cũng không thể thoát được. Đó là một cái bóng, nỗi đau mà ông ta gây ra cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng bây giờ tôi đã khác rồi, có người đang bảo vệ tôi, tôi sẽ không còn sợ hãi nữa.”
Sau một hồi im lặng, Cốc Nhị đột nhiên thốt lên những lời như vậy.
“…”
“Là, Tạ Ngọc à?”
Điện thoại của Vưu Diệc khẽ rung, cô mở điện thoại, là Bạch Tiểu Mai gửi đến một bức ảnh và một đoạn video, video không tiện mở trước mặt Cốc Nhị, cô mở tập tin đó, trên đó ghi rõ lý do ba của Cốc Nhị, Cốc Bình ngồi tù.
Một dòng chữ lớn màu đen “Tội cưỡng hiếp, tội quấy rối trẻ em gái, tội lừa đảo” đập vào mắt cô.
“Đối tượng tình nghi Cốc Bình thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày chi tiết quá trình phạm tội, được biết, từ mười hai tuổi đến mười bốn tuổi nạn nhân Cốc Nhị, trong suốt hai năm bị quấy rối, cưỡng bức, trong đó hành vi phạm tội xảy ra hơn bốn mươi lần.”
Vưu Diệc đặt điện thoại xuống, sau điện thoại là khuôn mặt non nớt nhưng cứng rắn kỳ lạ của Cốc Nhị.
Vưu Diệc chú ý thấy tư thế của cô ấy đã trở thành hai tay khoanh trước ngực, một tư thế phòng thủ điển hình.
“Không… không phải…”
Ánh mắt Vưu Diệc dần trở nên dịu dàng, “Không liên quan đến ông ấy, chị chỉ muốn biết, hôm trước, tức là tối ngày 28 tháng 10, em ở đâu.”
“Hả?”
Cốc Nhị có chút bối rối với câu hỏi đột ngột thay đổi của cô, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại, “Hôm đó là chủ nhật, ban ngày tụi em đều ở trong ký túc xá, buổi tối ra ngoài đi học tự học buổi tối, học xong thì về ký túc xá, em còn mua chút đồ ăn khuya ăn, sau đó gọi điện thoại cho Tạ Ngọc, lúc đó cậu ấy ở nhà, lần đầu em gọi cho cậu ấy, cậu ấy không nghe, sau đó cậu ấy nghe, cậu ấy nói lúc đó đang tắm, tụi em nói chuyện một lúc, nói xong thì đi ngủ, lúc đó khoảng 11 giờ tối.”
Mặt Vưu Diệc không biểu cảm, chỉ hỏi cô ấy: “Lúc đó khoảng mấy giờ? Khi hai em nói chuyện điện thoại xong?”
“Lúc đó khoảng 11 giờ, khi chúng tôi nói chuyện điện thoại xong đí.”
Cốc Nhị ngoan ngoãn trả lời.
Vưu Diệc cúi đầu, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, cô lại hỏi một câu tương tự: “Lần đầu gọi điện thoại Tạ Ngọc, em ấy đang làm gì?”
“Lần đầu gọi điện thoại cậu ấy không nghe, sau đó cuộc gọi thứ hai cậu ấy mới nghe, cậu ấy nói lúc đó đang tắm.”
Cốc Nhị nhìn thẳng vào mắt Vưu Diệc, có lẽ mũi hơi ngứa, còn xoa mũi.
“Ừm…”
Vưu Diệc xoa mắt, đột nhiên cười, “Câu hỏi cuối cùng.”
“Ừm được.”
Cô ấy lập tức ngồi thẳng dậy.
“Hôm đó Tạ Ngọc mặc đồ màu gì?”
“…Trắng…màu trắng… thì phải, hay, hay là đen… em, không nhớ rõ lắm.”
Sắc mặt Cốc Nhị bỗng trở nên trắng bệch.
“Hôm đó em ấy không hề đến lớp tự học buổi tối đúng không? Nên em không biết em ấy mặc đồ gì, thậm chí hôm đó…em cũng không đến lớp tự học buổi tối.”
Vưu Diệc xoa cằm.
Lời nói dối của trẻ con luôn dễ dàng bị phát hiện như vậy.
Chương trước đó Chương tiếp theo