Chương 31
Vưu Diệc canh giờ trốn vào nhà vệ sinh nữ ở tầng này, còn năm phút nữa tan học, cô chọn một ngăn ở góc khuất nhất để trốn vào.
Qua vài phút, tiếng cười đùa dần gần hơn, có một nhóm nữ sinh vào nhà vệ sinh, giọng nói có chút cao, họ đang thảo luận về nam sinh nào trong lớp trông đẹp trai hơn, Vưu Diệc không hứng thú nghe cái này, nghe một lúc, họ nói đến Tạ Ngọc.
“Cô gái da trắng, rất hung dữ ở lớp bốn, các cậu có biết không?”
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.
“Biết chứ, sao vậy? Không phải cậu ấy thường đánh nhau sao? Còn phải bồi thường tiền cho người ta, con gái mà, sao tính tình lại như vậy, cậu có tiếp xúc với cô ấy chưa?”
Một nữ sinh khác đáp, kèm theo tiếng xả nước và mở cửa.
“Chậc, không phải biết cái này từ lâu rồi sao? Mình muốn nói là, cô gái thường đi cùng Tạ Ngọc, là bạn gái của bạn của em trai con trai dì của cô của mình, sống gần nhà cậu ấy.”
Giọng nói cô ấy mang theo vẻ khoe khoang.
“Cậu ấy? Là người thường bị bắt nạt ở lớp bốn? Haiz, cậu chưa thấy đâu, hôm đó đại ca lớp bốn kéo cô ấy từ lớp ra hành lang đánh mà, nghe nói trước đây họ ở bên nhau mà, ba cậu ấy lừa không ít tiền của hàng xóm.”
Nữ sinh nói, có vẻ như họ đang chờ ai đó đi vệ sinh, trong lúc này còn giục giã một chút.
“Lừa tiền? Chuyện gì vậy?”
Tin đồn có thể khơi dậy hứng thú của nhiều người, câu này vừa nói ra, tức thì trong nhà vệ sinh vang lên nhiều tiếng hưởng ứng.
“Mfnh cũng không rõ, dù sao bây giờ ba cậu ấy cũng vào tù rồi, nghe nói là lừa đảo gì đó, lừa được một khoản tiền lớn, đều là hàng xóm họ hàng gì đó, nhưng hình như ông ấy vào tù không phải vì chuyện này.”
“Không vì chuyện này? Vậy còn vì chuyện gì?”
Người họ chờ cuối cùng cũng ra, người này có giọng khá đặc biệt.
“Chậc…mình đâu có biết, dù sao không phải vì chuyện này, hình như là vì…”
Giọng nói của cô gái đột nhiên dừng lại, thậm chí còn phát ra một tiếng “ưm…”, như một con vịt đực vừa mở miệng đã bị người bóp cổ.
Cả nhà vệ sinh yên lặng.
Vài giây sau, giọng của Tạ Ngọc vang lên, “Vì chuyện gì?”
Giọng cô bé lạnh lùng đến kỳ lạ, mấy nữ sinh vừa rồi còn hăng hái bàn tán lập tức nhụt chí, không dám thở mạnh.
Lại qua khoảng nửa phút, Vưu Diệc trong buồng không nghe thấy chút động tĩnh nào, chỉ có tiếng gió lay ngoài cửa sổ.
“Cút!”
Kèm theo tiếng gầm giận dữ của Tạ Ngọc và tiếng nức nở kinh hãi của mấy cô gái, tiếng bước chân dần xa, Vưu Diệc nhìn đồng hồ, đã qua năm phút kể từ khi tan học.
Bên cạnh Tạ Ngọc chắc còn có một người, vừa mở miệng Vưu Diệc đã biết chắc là Cốc Nhị, giọng cô bé nhỏ nhẹ.
“Tạ Ngọc…”
Cô ấy nhỏ giọng nói, “Mình cảm thấy như vậy không tốt.”
“Không tốt chỗ nào?”
Khác với vẻ lạnh lùng giận dữ vừa rồi, giọng Tạ Ngọc bây giờ không chỉ dịu dàng, thậm chí còn mang chút trêu đùa.
Cùng lúc đó, là tiếng cửa buồng vệ sinh được mở ra, tiếng giãy giụa nhỏ của Cốc Nhị, Vưu Diệc có thể tưởng tượng ra cảnh đó, Tạ Ngọc ép Cốc Nhị vào buồng vệ sinh, lưng Cốc Nhị tựa vào tường nhà vệ sinh, cô bé nhỏ giọng nức nở, sau đó, tiếng nức nở của cô bé bị chặn lại.
Vưu Diệc giữ khuôn mặt vô cảm, không tìm ra biểu cảm nào có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này.
Cô lại nhìn đồng hồ, đã bảy phút kể từ khi tan học, hai người họ hôn nhau khoảng một phút.
Bỏ qua những câu chuyện vô thưởng vô phạt giữa hai người, Vưu Diệc chỉ chú ý nghe những điểm quan trọng. Có lẽ Cốc Nhị đang dựa sát vào ngực Tạ Ngọc, khiến giọng cô bé nghe có phần ồm ồm, dịu dàng, ngọt ngào hỏi Tạ Ngọc: “Có phải vừa nãy có cảnh sát đến tìm cậu không? Có chuyện gì sao?”
Vưu Diệc không thể nhìn thấy biểu cảm của Cốc Nhị lúc này, nhưng theo như những gì cô hiểu về Tạ Ngọc, khả năng Tạ Ngọc phạm tội rồi bị cảnh sát bắt cũng không phải là nhỏ.
Tạ Ngọc vuốt tóc cô ấy vài cái, lại ghé sát ngửi, giọng hơi nhỏ, còn rất mơ hồ, Vưu Diệc nghe rất khó khăn, cô ấy nói: “Không có gì, mẹ mình chết rồi.”
“Ồ… chết rồi à…”
Giọng Cốc Nhị rất bình tĩnh. Qua một lúc mới nhỏ giọng nói: “Vậy ba cậu thì sao? Chết chưa?”
Vưu Diệc chớp mắt, lặng lẽ đặt lại cằm đã rớt xuống, chẳng lẽ cuộc đối thoại như vậy thật sự rất bình thường sao? Người bình thường nghe nói mẹ của người yêu qua đời không phải nên an ủi một chút sao? Trường hợp của Tạ Ngọc có hơi đặc biệt, nhưng…phản ứng đầu tiên của Cốc Nhị lại là hỏi cô ấy “Ba cậu chết chưa?”
Cuộc đối thoại như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Vưu Diệc nhíu mày, hình ảnh của Cốc Nhị trong lòng cô đã thay đổi rất lớn, từ cô gái nhỏ mềm yếu nhút nhát ban đầu gặp bây giờ đã trở thành một người lạnh lùng như Tạ Ngọc, chỉ là sự lạnh lùng của Tạ Ngọc nằm trên bề mặt, còn cô ấy thì giấu trong lòng.
Vưu Diệc thở dài, nhớ lại ba của Cốc Nhị từng ngồi tù, dù đây chỉ là chuyện phiếm sau bữa cơm của mấy nữ sinh, không biết có bao nhiêu phần đáng tin cậy, Vưu Diệc vốn không để tâm chuyện đó, bây giờ nghe cuộc đối thoại của họ, thì lại thấy hứng thú.
Cô phát hiện thật ra Tạ Ngọc và Cốc Nhị đều là cùng một loại người, Tạ Ngọc trở nên như vậy vì gia đình dị dạng, hoặc nói là vì gia đình không bình thường của cô ấy, vì sao Cốc Nhị lại trở nên như vậy? Vì ba cô ấy ngồi tù? Có lẽ không chỉ vậy, chắc chắn còn có lý do nào đó.
Còn một chuyện nữa, tại sao Tạ Ngọc và Cốc Nhị lại ở bên nhau? Có phải vì họ ngồi cùng bàn không? Trước tiên, bỏ qua vấn đề về xu hướng tính dục, vì sự yếu đuối của Cốc Nhị, cô ấy cần được bảo vệ, và điều này lại vô tình đáp ứng nhu cầu muốn bảo vệ của Tạ Ngọc. Tạ Ngọc quen dùng nắm đấm và bạo lực để giải quyết vấn đề, còn Cốc Nhị chính là điểm yếu mềm trong lòng cô ấy? Đừng đùa chứ, đó chỉ là tình tiết trong phim thần tượng thôi, con người thu hút lẫn nhau phần lớn là vì những điểm chung.
Ví dụ như khi bạn mới nhập học, tính cách của bạn cởi mở, hoạt bát, một người bạn cùng phòng của bạn cũng vậy, còn người bạn cùng phòng kia lại có tính cách hướng nội. Vào những ngày đầu, bạn sẽ vui vẻ kết bạn với người có tính cách cởi mở như mình, hay chọn chơi với người hướng nội, kiểu bạn nói mười câu cô ấy chỉ đáp lại một câu? Bất kỳ ai cũng sẽ chọn cách giao tiếp khiến mình thoải mái hơn. Trừ khi bạn là người thích bị ngược đãi và ưa kiểu người lạnh lùng, nếu không, chẳng mấy ai sẽ có xu hướng kết bạn với một người khác biệt với mình ở mọi khía cạnh.
Lưu ý là “các phương diện,” không chỉ riêng tính cách, nói mấy chuyện nhỏ, chẳng hạn như phong cách ăn mặc. Bạn thích phong cách cổ điển, mặc váy dài và giày da, trong khi cô ấy suốt ngày mặc quần áo rách te tua, tóc nhuộm đủ màu, khuôn mặt như bảng màu, trang phục cũng như bảng màu. Không phải nói phong cách thứ hai là xấu, mà việc ăn mặc thường phản ánh rất nhiều điều. Một người có tính cách u ám, trầm lặng thì khó mà ngày nào cũng mặc đồ sặc sỡ, nhiều màu sắc, ngược lại, một người hoạt bát, vui vẻ cũng ít khi chỉ mặc quần áo đơn sắc đen, trắng, xám kiểu cơ bản. Nhìn rộng ra, còn là cách cư xử và sự đồng điệu trong sở thích. Bạn thích anime, cô ấy thích thần tượng, điều đó không có gì đáng nói. Nhưng nếu cả hai cứ nhất quyết muốn “quảng bá” thần tượng của mình cho người kia, thì lúc đó, vấn đề sẽ xuất hiện.
Kéo xa rồi, thoạt nhìn qua Tạ Ngọc và Cốc Nhị gần như không có điểm chung, bất kể là tính cách, gia thế, rất nhiều khía cạnh khác, hai người họ ngoài giới tính ra dường như không tìm thấy chỗ nào giống nhau.
Vậy thì đó là sự kiện chung rồi, hai người họ đã trải qua những chuyện tương tự, với lại chuyện đó sẽ không quá tốt đẹp, rất có thể là chuyện xấu, loại chuyện xấu có thể trực tiếp tổn thương cả con người.
Vưu Diệc đột nhiên nghĩ đến một từ, cha.
Chương trước đó Chương tiếp theo