Chương 63
Bây giờ Trần Trầm rất lúng túng, tất nhiên, ai mà ngồi đối diện bạn gái cũ cũng có thể thấy lúng túng một chút.
Anh và Hà Diệp đã chia tay được bốn, năm năm rồi. Cả hai từng là người yêu thời đại học, dù không học cùng trường. Anh là sinh viên trường cảnh sát, còn trường của Hà Diệp nằm ngay đối diện. Khi đó, việc yêu thích nhất của Trần Trầm là tranh thủ thời gian nghỉ, chạy ra cổng trường mình và nhìn sang ngôi trường đối diện. Ngôi trường đó nổi tiếng khắp cả nước, đặc biệt là khoa nghệ thuật của họ rất danh tiếng. Họ quen nhau qua một dịp tình cờ, rồi thuận theo lẽ tự nhiên mà bắt đầu yêu nhau. Hà Diệp có tính cách dịu dàng, dường như không có điều gì có thể khiến cô ấy giận dữ hay nổi nóng. Cả hai gắn bó như keo sơn trong suốt ba năm yêu nhau. Trần Trầm đã từng nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Cho đến khi Hà Diệp mỉm cười nói ra hai chữ chia tay.
Lúc đó, Trần Trầm ngẩn ngơ, phản ứng đầu tiên là cô ấy đang đùa phải không? Nhưng cô ấy, người luôn dịu dàng điềm tĩnh lại cố chấp không ngờ, lý do cô đưa ra là thế này, “Em biết tình cảm của chúng ta không có vấn đề, em rất yêu anh, anh cũng rất yêu em, nhưng em không thể chấp nhận rằng chồng tương lai của em sẽ là anh.”
Mặt Trần Trầm ngơ ngác, dùng giọng gần như cầu xin hỏi cô, “Là anh sai ở đâu sao? Anh không tốt chỗ nào em nói cho anh biết được không? Đừng… đừng chỉ nói chia tay như vậy.”
Hà Diệp lắc đầu, nói không.
“Anh không có gì không tốt, chỉ là tương lai anh sẽ trở thành một cảnh sát. Anh xem, bây giờ anh mới chỉ là sinh viên mà đã bận rộn như vậy, bận đến mức khiến em không cảm nhận được rằng mình đang trong một mối quan hệ yêu đương. Em cũng không muốn yêu cầu anh thay đổi, anh không cần phải hy sinh vì em. Thay vì sau này phải dành gấp nhiều lần thời gian để cãi vã, chi bằng chấm dứt ngay bây giờ.”
Trần Trầm nghe cô ấy nói xong, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một chút không nỡ chia xa. Nhưng mà… anh thất vọng. Cô ấy luôn bình tĩnh, luôn sáng suốt, đến cả việc anh đến trễ trong buổi hẹn hò cô ấy cũng không giận, không dễ dàng ghen tuông. Trên người cô ấy có một sự trưởng thành và điềm tĩnh không phù hợp với lứa tuổi, điều này khiến cô ấy đứng cạnh một Trần Trầm ngây ngô thời bấy giờ trông thật không hòa hợp.
Cuối cùng, Trần Trầm cũng bình thản chấp nhận việc chia tay. Sau đó, khi gần tốt nghiệp, anh bận rộn đến mức không chạm chân xuống đất, chuyện này cũng bị anh gác lại phía sau. Chỉ khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, anh mới chợt nhớ ra rằng trước đây mình đã từng thích một cô gái đến thế. Khi lớn tuổi thêm chút nữa, Lý Húc cũng từng trêu anh nên tìm bạn gái đi, không phải anh không muốn, nhưng mà mỗi lần có ý nghĩ ấy, anh lại không kìm được mà nhớ đến những lời Hà Diệp từng nói. Anh cảm thấy hình như mình không phù hợp với chuyện yêu đương, dù có thích đến đâu, tình cảm ấy cũng sẽ bị mài mòn theo thời gian. Có lẽ…có lẽ còn một lý do sâu xa hơn, ví dụ như thật ra anh vẫn chưa thể quên được Hà Diệp? Có lẽ vậy. Bởi vì từ sau khi chia tay với Hà Diệp, Trần Trầm chưa từng trải nghiệm lại cảm giác rung động ấy thêm lần nào nữa.
Bây giờ, hai người ngồi cùng nhau, Trần Trầm không chớp mắt nhìn Hà Diệp, mấy năm trôi qua, cô vẫn xinh đẹp như vậy, có lẽ nói là đẹp hơn trước, trên người cô có thêm một khí chất trước đây không có, khí chất này thật kỳ lạ, thản nhiên, điềm tĩnh, lại bất ngờ thêm phần trí thức.
Chỉ là không biết nói gì… Trần Trầm xoa đầu gối, nửa giận dỗi nghĩ sao cái ông Lý Húc này còn chưa quay lại nữa.
Từ khi Hà Diệp nói có thể cô bị khống chế, cuộc đối thoại tạm thời dừng lại, trước tiên Lý Húc gọi điện thoại điều một nhóm thiết bị qua để kiểm tra xem trong phòng này có bị cài thiết bị nghe lén hay không.
Vì có nguy cơ làm lộ thông tin vụ án, nên không thể bàn về chuyện đó được, nhưng cũng chẳng còn chủ đề gì khác để nói. Trần Trầm đành phải nhìn chằm chằm vào những lá trà nổi chìm trong ly, ngắm một hồi lâu rồi thốt ra một câu: “Trà này…”
Thật ra, anh chẳng hiểu gì về trà cả, nhưng để giả vờ tỏ ra mình am hiểu, anh vẫn cố gắng tạo ra vẻ sâu xa, bí ẩn. Vừa định buông vài câu nhận xét, thì đối diện, Hà Diệp đã khẽ che miệng cười nhẹ.
Trần Trầm lập tức ngớ ra, Hà Diệp vẫn đẹp như vậy…
Hà Diệp cười nói, “Thật ra anh không cần phải thận trọng như vậy, dù sao tôi cũng không phải yêu ma quỷ quái gì.”
Thấy Hà Diệp tỏ ra tự nhiên như vậy, Trần Trầm lập tức cảm thấy không thoải mái. Nãy đến giờ chỉ có mình anh bận tâm đến chuyện này sao? Một mình anh lúng túng, còn cô ấy thì như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn tự nhiên đến thế? Sao có thể như vậy được chứ.
Vì vậy, Trần Trầm lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Bây giờ tôi khác xưa rồi, tôi nghiên cứu rất kỹ về trà đấy. Ví dụ như loại trà này… loại này…”
Anh nhìn chằm chằm vào cốc trà một hồi lâu nhưng vẫn không thể nghĩ ra tên gì, cuối cùng đành bịa một cái tên mà mình từng nghe qua: “Loại hồng trà này rất tuyệt!”
Hà Diệp cầm ly trà nhấp một ngụm, giọng thản nhiên, “Đây là trà xanh…”
Trần Trầm: “…”
Anh bắt đầu nghi ngờ có phải mình bị mù màu không, rõ ràng có màu sắc khác nhau mà.
Nhưng, tất nhiên, đàn ông thật sự sẽ không vì chuyện này mà bận lòng, Trần Trầm ngồi thẳng lưng, trên mặt không lộ ra chút ngượng ngùng nào. Ngược lại, Hà Diệp đặt ly trà xuống, chăm chú quan sát anh, cuối cùng đưa ra kết luận: “Tôi nhớ là trước đây thậm chí anh chỉ uống cà phê hòa tan, nhưng…trên người anh có mùi cà phê, còn là cà phê mới xay. Ngoài ra… hôm nay anh còn ăn sườn phải không?”
Phản ứng đầu tiên của Trần Trầm là bịt miệng, “Có mùi sao?”
Hà Diệp bật cười: “Không phải, chỉ là… viên cảnh sát đi cùng anh đấy, trên người anh ấy có mùi sườn. Anh ta còn đeo một chùm chìa khóa ở thắt lưng, hình nền khóa điện thoại là một bé gái. Dựa vào độ tuổi, tôi đoán anh ta đã kết hôn rồi, đó có lẽ là con gái của anh ta. Xét thêm việc giờ giấc làm việc của các anh khá linh hoạt, tôi nghĩ vợ anh ta đã chuẩn bị cơm hộp cho anh ấy, và anh cũng ăn phải không?”
Cô nghiêng đầu, nở nụ cười vẫn đẹp như mọi khi, Trần Trầm hết nhìn cô lại nhìn ly trà trên bàn, rồi liếc qua Lý Húc. Lý Húc vừa nghe điện thoại xong, tiến lại gần, nghe thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh, mặt đầy vẻ ngơ ngác: “Cậu bị làm sao đấy?”
Trông như thể cậu vừa bị trúng gió vậy.
Trần Trầm gượng cười, xua tay nói: “Không sao, không sao mà.”
Từ khi nào cô ấy trở nên thông minh như vậy? Không đúng, đây không còn đơn giản là sự thông minh nữa, mà là một trạng thái đề phòng quá mức. Điều này cho thấy cô ấy luôn cảm thấy mình đang sống trong một môi trường nguy hiểm, buộc bản thân phải rèn luyện để trở nên nhạy bén và cảnh giác như thế…
Những năm qua, rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì?
Thiết bị nhanh chóng được vận chuyển đến, Trần Trầm và Hà Diệp đứng ở bên ngoài đợi, nói thật, trong tình huống này, ngay cả anh cũng có chút hồi hộp, kết quả nhìn sang bên cạnh, Hà Diệp khoanh tay trước ngực, mặt thản nhiên, biểu cảm đó thản nhiên như thể điều này không liên quan đến mạng sống của cô ấy! Đã có ba mạng người rồi đấy!
Nhịn rồi lại nhịn vẫn không nhịn được, anh hỏi, “Cô không sợ sao? Nếu thật sự…”
Nếu thật sự trong nhà cô ấy có giấu thiết bị nghe lén hay camera, thì phải làm sao đây?
Hà Diệp nghiêng đầu nhìn anh, khoảnh khắc đó, trong mắt cô ấy, Trần Trầm thấy một loại lạnh nhạt không buồn không vui, “Là… không phải, không phải đều giống nhau sao? Tôi cũng quen rồi.”
Trần Trầm nhìn cô, trong ngực không hiểu sao đầy ắp cơn giận không thể hóa giải, anh nhìn chằm chằm Hà Diệp, mỗi từ như từ kẽ răng ép ra, “Có phải luôn có người theo dõi cô hay không? Vậy… vậy sao cô không báo cảnh sát chứ? Quen rồi nghĩa là gì?”
Hà Diệp bị cơn giận đột ngột của anh làm cho giật mình, một lát sau, mới kéo cổ áo, “Có cơ hội tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng không phải bây giờ.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào những người bận rộn trong phòng, “Bây giờ thì không được.”
“Cô biết, đúng không?”
Trần Trầm bước tới trước mặt cô nhìn cô.
“Biết gì?”
Hà Diệp ngước mắt.
Trần Trầm hạ giọng, ghé sát tai cô, “Cô biết thật ra có ba nạn nhân, cô còn biết cái chết của họ là vì đạo văn của cô, đúng không?”
Dùng câu hỏi, nhưng giọng nói lại chắc chắn.
Rõ ràng Hà Diệp tỏ ra như thể cô ấy biết hết mọi chuyện, nhưng không hiểu sao Trần Trầm lại cảm thấy một nỗi xót xa trong lòng. Cô gái dịu dàng và thuần khiết ngày nào không biết đã phải trải qua những gì khi chỉ có một mình. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, anh lại có cảm giác như đang nhìn thấy Vưu Diệc của ngày xưa. Cả hai đều có ánh mắt giống nhau, bình thản và mang theo một sự thương cảm nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm hơn, đó là sự cảnh giác không ngừng, một hệ quả của những môi trường đầy bất ổn mà họ đã phải đối mặt.
Hà Diệp nhìn anh, nhìn rất lâu, không nói câu nào, quay người bỏ đi.
Trần Trầm không đuổi theo, thật ra anh cũng không biết đuổi theo thì để làm gì? Anh đã không còn là bạn trai của Hà Diệp nữa, những năm qua, Hà Diệp đã trải qua những gì, anh hoàn toàn không biết, anh không thể đứng ở một bên nói Hà Diệp nên thế nào, nhưng… anh nhất định sẽ tìm ra, nhất định sẽ tìm ra người đó là ai.
Nhất định.
“Xác định rồi, trong nhà có ba thiết bị nghe lén và một camera. Camera được đặt trên bàn máy tính, hướng thẳng vào bàn phím. Điều này hơi lạ… Thiết bị nghe lén được đặt dưới giường, dưới bàn máy tính và cạnh ti vi trong phòng khách.”
Lý Húc cầm bốn thiết bị vừa tháo ra, nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Thông thường, khi gặp trường hợp nạn nhân nữ bị xâm phạm quyền riêng tư, 80% camera đều hướng về phía giường, lý do thì không cần nói cũng rõ. Còn việc đặt thiết bị nghe lén bên cạnh ti vi thì lại càng khó hiểu, chẳng lẽ chỉ để nghe xem cô ấy xem chương trình gì thôi sao?
“Dù sao đi nữa, trước tiên về báo cáo đội trưởng đã.”
Tâm trạng của Trần Trầm cũng phức tạp.
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Trầm reo lên, nhìn một cái, Bạch Tiểu Mai.
“Mau về thôi, đội trưởng muốn họp, đã xác định được nghi phạm rồi.”
“Hu hu… tôi sắp chết rồi… tôi sắp chết rồi… không có nữa… không nghe thấy nữa rồi…”
Hắn nằm bò trên bàn máy tính, tai dán sát vào cũng vô ích, hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Nước mắt như dòng suối chảy xuống má, hắn có chút nôn nóng.
Hắn đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng vò đầu, nhưng sự kích động khiến cả cổ tay cũng run rẩy. “Phải làm sao đây! Tôi sắp chết mất! Tôi! Tôi không nghe thấy gì nữa! Aaaah, phải làm sao đây, tôi muốn chết, tôi sống để làm gì chứ… Tôi chỉ sống vì cô ấy thôi mà… Tôi chỉ muốn nhìn thấy… Tôi chỉ muốn nhìn thấy…”
Hắn đi nhanh một vòng quanh phòng, rồi quay lại ngồi trước bàn máy tính, mắt dán chặt vào con chuột, không chớp mắt, cuối cùng, liếm một cái.
Chương trước đó Chương tiếp theo