Chương 65
Trần Trầm tỉnh dậy vì cơn đau ở bụng. Đập vào mắt anh là một màu trắng trong trẻo, dường như bụng anh có một vết rách lớn, anh có thể cảm nhận được sự mát lạnh của lớp băng gạc quấn quanh, cùng với cơn đau bỏng rát từ sâu trong các cơ.
Không ngờ mình vẫn chưa chết… Anh cười mỉa mai, nhưng cũng không rõ tình hình hiện tại ra sao. Chỉ cảm thấy, mình mang cả tấm lòng chân thành lo lắng cô ấy gặp chuyện, kết quả là cô ấy thật sự trở mặt, phản bội niềm tin đó bằng cách đâm anh một nhát.
Thật hài hước, lại có chút bi đát.
“Tỉnh rồi?”
Lý Húc kẹp hộp cơm trên tay, chen vào phòng bệnh. Tại sao lại phải chen? Bởi vì cửa chỉ khép hờ, anh ấy lại lười không muốn thò tay ra đẩy, nên đành phải ép người mà vào. Nhìn thấy Trần Trầm đã mở mắt, anh ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Có chuyện gì vậy?”
Trần Trầm vừa mở miệng đã phát hiện ra cổ họng mình đau rát như bị lửa đốt, anh cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt, hy vọng Lý Húc có thể đưa cho mình một cốc nước, đáng tiếc, tên này lại gắp thêm một con tôm, ăn uống vô cùng thỏa mãn.
“Khụ! Khụ!”
Trần Trầm cố gắng ho để thu hút sự chú ý của anh ấy. Cuối cùng, Lý Húc cũng nhận ra, liền rót cho anh một ly nước. Lúc này, Trần Trầm chẳng còn bận tâm đến vết thương có đau hay không, lập tức cầm lấy ly nước và uống một ngụm thật lớn.
Nhìn Trần Trầm như vậy, Lý Húc sợ anh bị sặc, vội vàng vỗ lưng giúp anh. Ngay khi vừa ngồi xuống, bản tính lắm lời của người già liền bộc lộ không sót chút nào, anh bắt đầu càm ràm: “Tôi nói cậu nghe, sao lại còn chơi trò lưu luyến tình cũ này? Chưa chuẩn bị gì mà đã định bảo vệ người ta rồi? Đến cả súng cũng không mang theo. Nói xem, dù cô ta là người tốt, nhưng nếu có người thật sự muốn giết cô ta, cậu cứ tay không mà lên thì đòi hạ được người ta à? Cậu nghĩ mình là Iron Man à?”
Nhớ lại cảnh thấy thằng nhóc này người đầy máu nằm sõng soài ở cửa, anh vừa sợ vừa tức. Cũng may lúc cõng được cậu ấy đến bệnh viện thì vẫn còn sống, mà lại chỉ bị thương nhẹ. Cái vết thương nhìn thì kinh hoàng thật đấy, nhưng hóa ra cũng không sao, bác sĩ còn bảo nhát dao đó đâm cũng có trình độ lắm.
“May mà thằng nhóc cậu khôn khéo, còn biết gọi cho tôi, nếu không thật không biết cậu phải nằm đó bao lâu mới được phát hiện…”
Hôm nay Lý Húc mang theo hai hộp cơm, một của Trần Trầm, mặc dù bình thường cũng có chút thích đùa anh, nhưng thật sự có chuyện thì vẫn tốt với Trần Trầm nhất.
“Điện thoại?”
Trần Trầm có chút nghi ngờ, theo bản năng sờ vào điện thoại của mình, vừa sờ đến, đột nhiên cảm giác có gì đó trong đầu “xoẹt…” một cái, đã thông suốt rồi.
“Anh vừa nói tôi gọi điện cho anh?”
Anh bỗng ngồi dậy, nắm chặt tay Lý Húc, Lý Húc đang mở nắp hộp, bị anh kéo tay run lên, nắp hộp đã bay ra ngoài.
“Đúng vậy, sao thế?”
Lý Húc chuẩn bị đi nhặt nắp, lại bị Trần Trầm giữ lại, “Lúc đó tình hình thế nào? Cửa có mở không? Tôi nằm thế nào? Không đúng, tôi vẫn chưa tỉnh, sao anh biết là Hà Diệp đâm tôi?”
Lúc này Lý Húc cũng cảm thấy có gì đó bất thường, không còn để ý đến cái nắp rơi trên sàn nữa, cẩn thận nói: “Khi đó tôi nhận được điện thoại của cậu, nhưng không có tiếng gì bên trong. Tôi cầm máy nghe khoảng nửa phút thì biết ngay là có chuyện không ổn. Thêm vào đó, tôi biết địa chỉ của Hà Diệp, nên báo cáo với đội trưởng xong liền đến thẳng đó. Đến nơi, vừa nhìn đã thấy cậu nằm sõng soài ngay trước cửa, cửa thì mở, cậu nằm nghiêng, cánh tay lộ ra, đứng ở cầu thang cũng nhìn thấy. Tôi bước vào gần hơn thì thấy cả người cậu đầy máu, thế là vội cõng cậu đến bệnh viện.”
“Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng khá kỳ lạ. Lúc đầu tôi thật sự không biết là ai làm. Nhưng tranh thủ quan sát qua nhà cô ấy, gần như mọi thứ đều bị dọn sạch, tủ quần áo cũng trống không, chỉ còn ấm trà đang đun trên bếp. Kết hợp với việc cậu nói cậu không tin tưởng cô ấy, tôi liền nghĩ chắc chắn là cô ấy làm. Tuy nhiên, vẫn có vài điểm đáng nghi.”
Lý Húc vừa nói vừa xoa cằm, “Nếu đối phương thật sự muốn giết cậu, thì lẽ ra phải ra tay dứt khoát hơn. Hơn nữa, không đời nào lại để cửa mở, cũng không đặt cậu ở một chỗ dễ thấy như vậy. Dù tôi không đến, cậu cũng sẽ được người khác phát hiện. Vì vậy, cậu căn bản không thể chết được.”
“Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì…”
Trần Trầm đã hoàn toàn không để ý đến vết thương bị đau nữa, “Tôi không nhận ra mình và cô ấy có mâu thuẫn gì, nhưng rõ ràng cô ấy nghĩ là có. Nếu muốn giải quyết dứt điểm, thì cứ giết tôi luôn là xong. Lúc đó, cô ấy đâm một nhát vào bụng tôi, tôi đã ngất đi. Cô ấy hoàn toàn có thể đâm thêm một nhát vào tim, nhưng lại không làm thế. Có lẽ, thật ra cô ấy chưa từng muốn giết tôi, mà chỉ muốn cảnh cáo tôi một điều gì đó…”
Nói đến đây mắt anh sáng lên, “Cô ấy không thay đổi!”
Lý Húc thật sự muốn quỳ trước thế giới quan đầy tình cảm của đám người trẻ tuổi này, “Hóa ra tôi vừa nói với cậu nhiều như vậy mà cậu chỉ chú ý đến điều này thôi à? Trong đầu cậu có thể nghĩ chút việc chính được không?”
Chẳng lẽ bây giờ không phải đang nói về vụ án sao? Sao lại biến thành diễn biến tâm lý của bạn gái cũ rồi!
“Không phải không phải.”
Trần Trầm đỏ mặt, “Ý tôi là, nếu cô ấy không định giết tôi, thì… có khả năng cô ấy đang bị người khác uy hiếp. Cô ấy vốn thích một cuộc sống yên tĩnh và ổn định, căn nhà của cô ấy được bài trí rất ấm cúng, nội thất cũng khá mới, chứng tỏ cô ấy rất yêu thích nơi ở này. Nhưng bây giờ, sau khi đâm tôi một nhát, cô ấy lại phải dọn đi. Điều này càng khiến tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã bị ép buộc.”
“Kết hợp với vụ án trước…ồ đúng rồi hai nghi phạm mà anh và đội trưởng theo dõi thế nào rồi? Có ai khả nghi không?”
Trần Trầm nhớ lại chuyện này, nào biết vừa nhắc đến chuyện này Lý Húc liền không nhịn được tức giận, “Tôi theo dõi Trương Đoàn không có gì khả nghi, nhưng người kia…”
“Xem ra lần này chúng ta thực sự bắt được hung thủ rồi, nhưng hiện giờ hắn vẫn còn nằm trong bệnh viện. Tôi nghe nói lúc đó bên phía đội trưởng cũng ngơ ngác lắm. Vừa mở cửa ra, Bạch Thư Phi liền tự đâm vào bụng mình một nhát. Haiz, tôi nói này… chẳng lẽ họ hẹn nhau trước à? Cậu bị người ta đâm một nhát, rồi hắn lại tự đâm mình một nhát.”
“Bệnh viện? Vậy là chưa chết hả?”
“Đúng, nhưng có lẽ hắn chính là hung thủ, trong nhà hắn phát hiện camera và một số thứ khác…”
Bạch Thư Phi được xe cứu thương đưa vào bệnh viện, Vưu Diệc lại không muốn đến bệnh viện, cô muốn đến nhà hắn xem.
Ngôi nhà này không chỉ bừa bộn bên ngoài mà bên trong cũng lộn xộn không kém, Vưu Diệc đeo găng tay, mất một lúc lâu mới lần được đến công tắc đèn trên tường. Đáng tiếc là bật đèn lên cũng không có tác dụng gì nhiều, vì công suất bóng đèn rất nhỏ, lại còn bị mạng nhện phủ kín.
Nhìn xuống dưới, sàn nhà lát gạch men trắng, nhưng lại rất bẩn, điều này càng lộ rõ trên nền gạch trắng. Góc tường chất đống rác, nào là bát mì ăn liền thừa, trong đó có một cái chắc để quá lâu nên nước súp đã tràn ra ngoài. Căn nhà nhỏ, bố cục không có gì đặc biệt, vừa bước vào Vưu Diệc đã cảm thấy ngột ngạt. Chỗ treo rèm cửa được thay bằng một tấm vải cũ, kéo căng bằng một sợi thép để làm rèm. Phòng ngủ còn tệ hơn cả phòng khách. Chiếc giường kê sát tường, chăn gối rối tung, đã bẩn đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Bên cạnh là bàn máy tính, trái ngược với toàn bộ căn phòng, chiếc bàn này lại rất sạch sẽ.
Vưu Diệc bước lại gần xem, nhanh chóng phát hiện mặt bên trái của con chuột đặc biệt trơn láng, bật đèn soi kỹ, vài chục giây sau, cô không khỏi lùi lại một bước.
Thứ trông như con chuột thật ra không phải chuột, từ mặt bên trái có thể thấy hình ảnh, tại sao? Bởi vì Vưu Diệc phát hiện mặt bên trái có thể thấy nhiều video, trong video, là Hà Diệp.
Người này, luôn nhìn trộm Hà Diệp.
Vưu Diệc đi một vòng quanh phòng và nhanh chóng phát hiện ra thêm nhiều thứ khác. Trong tủ quần áo, cô tìm thấy một số đồ lót nữ đã cũ, cùng với những chai dầu gội, sữa tắm đã dùng hết…thậm chí còn có cả vài đôi tất chân. Tuy nhiên, một ngăn của tủ quần áo lại bị khóa, nhưng trực giác mách bảo Vưu Diệc rằng nó có liên quan đến vụ án. Thật ra, chiếc khóa chỉ treo hờ lên, không thực sự khóa chặt.
Mở cửa tủ, một búp bê bơm hơi treo ở đó.
Vưu Diệc không biểu cảm đóng cửa tủ lại, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, “Biến thái!”
Nhưng, tên biến thái này chưa chết.
Hắn tỉnh lại, câu đầu tiên nói là: “Tử Dạ đâu?”
Lúc đó, một nhóm cảnh sát đứng vây quanh hắn, ai nấy đều tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng hắn cứ coi như không thấy gì. Một lát sau, không nhận được phản hồi, hắn định xuống giường đi tìm Tử Dạ. Vưu Diệc ngồi bên ngoài phòng bệnh, nhìn hắn thì cảm thấy có lẽ tinh thần người này không được bình thường.
“Chỉ cần các người giúp tôi tìm Tử Dạ, tôi sẽ nhận tội.”
Hắn xông ra ngoài phòng bệnh, có người giữ cánh tay hắn, hắn chỉ có thể cúi người, nhưng từ góc độ này nhìn càng thấy mặt mày hắn dữ tợn.
“Nhận tội?”
Vưu Diệc đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn, “Dựa vào đâu mà anh nghĩ rằng, anh không nhận chúng tôi sẽ không tìm được bằng chứng?”
Bạch Thư Phi rất ngạo mạn, đó là kiểu ngạo mạn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Thậm chí hắn còn không cho rằng mình đã làm điều gì sai trái, nên mọi hành vi hiện tại của hắn đều chứng minh cho điều đó. Dù đang ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, hắn vẫn giữ thái độ hung hãn, tuyên bố rằng những kẻ đã đạo văn của “nữ thần” đều đáng chết. Hắn khăng khăng rằng việc mình làm chỉ là để bảo vệ quyền lợi cho “nữ thần”, không có gì sai cả.
“Vậy anh có thấy rằng, đạo văn là sai, đạo văn phải trả giá, nhưng mà…dù thế nào, anh cũng không có tư cách tước đoạt mạng sống của người khác?”
Vưu Diệc đã cố gắng kiềm chế cơn giận để nói chuyện với hắn.
“Tước đoạt mạng sống?”
Hắn cười phá lên như thể vừa nghe được một trò cười lớn, biểu cảm phô trương đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. “Trên đời này, tất cả phụ nữ, bao gồm cả cô, đều chỉ là một lũ khỉ cái, toàn là một lũ sinh vật ngu ngốc không biết suy nghĩ. Tại sao tôi phải quan tâm đến sống chết của lũ khỉ cái đó? Xin hỏi cô có bao giờ bận tâm xem những con vật thấp kém hơn mình có nên chết hay không không?”
“Xem ra anh rất tự tin vào bản thân.”
“Tất nhiên.”
Hắn cười mỉa mai, “Dựa vào việc tôi có thể tạo ra hiện trường phạm tội hoàn hảo như vậy!”
“Hiện trường phạm tội hoàn hảo?”
Vưu Diệc đứng phắt dậy, nhanh chóng bước đến trước mặt hắn, đập mạnh tập tài liệu trước mặt hắn, “Anh dám nói không có ai chỉ dẫn sao? Chỉ dựa vào anh thế này, anh có thể nghĩ ra được à?”
Từ lúc xác định Bạch Thư Phi là hung thủ, Vưu Diệc đã thấy kỳ lạ, cô phác họa chân dung hung thủ dựa trên cảm xúc hung thủ truyền tải, nhưng mà…có một điểm không phù hợp với Bạch Thư Phi.
Hung thủ phải là người rất thông minh, ba hiện trường này bố trí không hề thô sơ, hiện trường vụ án đầu tiên còn khiến họ đau đầu một lúc, mà Bạch Thư Phi ngạo mạn tự đại lại mắc bệnh ung thư trai thẳng, hắn có thể đi giết người, nhưng chỉ với một mình hắn, không thể nào.
“À… có vẻ… thất bại rồi…”
Chiếc điện thoại nằm trong lòng bàn tay hắn, năm ngón tay khẽ gõ nhịp lên thân máy. Hắn lại xoay một vòng trên chiếc ghế xoay, tâm trạng hơi phấn khích, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên mặt bàn.
“Rất tốt, chuẩn bị đi.”
Hắn đặt điện thoại xuống.
Chương trước đó Chương tiếp theo