Chương 68
Vưu Diệc cảm thấy, có những thứ chính là một vòng tròn, có một thứ đã từng xuất hiện trong quá khứ của bạn, rồi biến mất, bạn tràn đầy suy nghĩ trong lòng rằng vận xui rủi đã qua, kết quả mười mấy năm sau nó lại xuất hiện, hơn nữa là với một tư thế chứa đựng ác ý cùng cực.
Trương Mạn đã chết, nguyên nhân cái chết chưa rõ. Vưu Diệc cảm thấy mình phải làm gì đó. Nghĩ một lúc, cô bấm gọi một cuộc điện thoại, chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy, đầu bên kia cất tiếng “A lô.”
Vưu Diệc không nói gì. Người đó im lặng chờ một lúc lâu, rồi chậm rãi thốt lên một câu: “Là Vưu Diệc phải không…”
Vưu Diệc nhẹ nhàng, “Ừm.” một tiếng.
“Là… có việc gì không?”
Người đó nói chuyện rất thận trọng, ngay cả tiếng thở cũng để rất nhẹ, tay đặt trên đầu gối của Vưu Diệc từ từ co lại, một tay cô cầm điện thoại đặt bên tai, ngước mắt nhìn bức tường trước mặt, trên tường treo đầy ảnh.
Trước mắt như xuất hiện một vòng xoáy lớn, đem tất cả mọi người, mọi bức ảnh cuốn đi.
“Tôi nghĩ, có lẽ là hắn.”
Vưu Diệc nói.
“Hắn?!”
Âm thanh bên kia đột ngột cao lên, giọng điệu người đó mang theo sự hoảng sợ rõ rệt, Vưu Diệc nghe thấy người đó đột nhiên đứng lên, tiếng cơ thể va vào ghế, cùng lúc đó là tiếng thở gấp gáp .
Vài giây sau, đối phương hạ giọng, “Cô thật sự xác định rồi sao? Hắn đã trở lại? Hắn đã làm gì?”
“Hắn đã giết một người, đó là người tôi quen biết.”
Vưu Diệc không muốn nghe anh ta sợ hãi thế nào, chỉ chọn nói trọng điểm, “Tôi chỉ muốn hỏi, anh có biết bây giờ hắn ở đâu và thân phận là gì không?”
“Tôi cũng muốn biết! Tôi mới ra ngoài được bao lâu đâu? Năm đó hắn nhanh chóng trốn thoát và không để lại dấu vết, bao năm nay tôi cũng luôn tìm anh ta! Nhưng tôi không thể tìm thấy! Hắn như bị biến mất vậy!”
Đối phương rất giận dữ, “Hắn hại tôi ngồi tù bao nhiêu năm, bản thân lại như kẻ vô tội ẩn nấp đằng sau, việc hắn làm, người chịu tội lại là tôi, tôi oan ức biết bao nhiêu? Nói thật, tôi mới là người muốn tìm hắn nhất! Nếu cô tìm thấy hắn thì nhớ…”
Đối phương còn muốn nói mãi, Vưu Diệc mặt không biểu cảm cúp máy.
Có những người e là bao năm qua tưởng lầm cô đã thay đổi tính tình, hỏi gì phải đáp nấy, còn những yêu cầu thừa thãi, thì đừng nhắc nữa.
Người vừa rồi, là chồng của viện trưởng bệnh viện tâm thần, viện trưởng đã qua đời trong trận hỏa hoạn năm đó, Vưu Diệc sinh ra ở bệnh viện tâm thần, chuyện này cũng có nhiều người đều biết, bản thân Vưu Diệc cũng chưa bao giờ né tránh điều này, sau đó bệnh viện tâm thần bị cháy, Vưu Diệc mới được chuyển vào viện mồ côi, ở đó cho đến khi trưởng thành.
Có lẽ có người sẽ thắc mắc, ba mẹ của Vưu Diệc đâu? Chẳng lẽ cô không có ba mẹ? Thật ra Vưu Diệc không hề tò mò về thân thế của mình, bởi vì cô biết hết mọi thứ, cái tên “Vưu Diệc” là cô tự đặt cho mình, cô không biết ba mẹ ruột của mình tên gì.
Sau này lớn hơn chút, khoảng sáu bảy tuổi, trẻ con lúc đó thường rất tò mò, trong bệnh viện tâm thần có đủ loại người, một nhóm bệnh nhân đều cần được chăm sóc, đâu có thời gian rảnh để dạy cô? Cứ thế, cô tự mình mò mẫm trưởng thành, chính là vào lúc đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ mình.
Cô ấy trông rất trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt tái nhợt. Sự tiều tụy đã khiến cô ấy hoàn toàn mất đi vẻ đẹp vốn có. Cô ấy bị giam trong một phòng bệnh cấp một, mặc dù khi ngồi yên trông rất tĩnh lặng, nhưng lại mang đến cảm giác như thể cô ấy có thể bật dậy và hét lên bất cứ lúc nào..
Dần dần cô biết được mẹ cô sinh cô khi chỉ mới 15 tuổi, không rõ ba ruột là ai, mới 15 tuổi đã sinh con, cô ấy có thai và sinh con như thế nào, sau đó lại phát điên ra sao, lúc đó Vưu Diệc đều không biết những điều này, khi đó cô còn khá nhỏ, mặc dù so với những đứa trẻ cùng tuổi, cô chín chắn hơn nhiều, nhưng vẫn có một loại bản năng phụ thuộc vào mẹ, cô tìm mọi cách để gặp mẹ, nhưng mẹ bị nhốt trong phòng bệnh cấp một, chỉ thiếu mỗi việc không xích dây sắt vào cổ bà.
Sau đó cuối cùng cô cũng tìm được một khoảng thời gian ngắn để nói chuyện với mẹ, khoảng chưa đầy mười phút, y tá trông mẹ cô rời đi một chút, khóa cô ấy vào ghế dài, Vưu Diệc chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, nói với cô ấy, con là con gái của mẹ.
Ban đầu cô ấy tỏ ra rất bình tĩnh, bàn tay nhỏ mềm mại của Vưu Diệc đặt trên đầu gối cô ấy, thăm dò, êm ái gọi một tiếng: “Mẹ.”
Bà ngẩng đầu, nhìn Vưu Diệc qua mái tóc dài rối bù.
“Con là… đứa con mà tôi sinh ra?”
Cô ấy nhìn Vưu Diệc, ánh mắt rất dịu dàng, Vưu Diệc bị ánh mắt cô ấy cảm hóa, mở to mắt sáng lấp lánh, gật đầu, cô có một bụng lời muốn nói, cô muốn ôm mẹ, nhưng sau khi mẹ nói câu đó thì cúi đầu, mái tóc dài che kín mặt.
Vưu Diệc đưa tay muốn vén tóc cô ấy, muốn nhìn kỹ xem cô ấy trông thế nào, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều là nhìn từ xa, còn qua tấm kính dày, cô muốn nhìn cô ấy, chạm vào mặt cô ấy, tiếc là tay còn chưa thể vươn ra đã bị cô ấy né tránh, cô ấy nhìn Vưu Diệc, nói: “Con mở cái này ra được không?”
Cô ấy chỉ vào còng tay trên tay mình, đầu kia bị khóa vào ghế dài.
Vưu Diệc nhìn còng tay, lại nhìn cô ấy, cuối cùng lắc đầu, “Con không mở được, không có chìa khóa.”
Chính câu nói này, sau khi nghe xong, như bị kích thích mạnh mẽ gì đó, cô ấy đột nhiên vùng vẫy dữ dội, thần sắc dữ tợn kêu thét, tay còn lại rảnh rỗi đột ngột đẩy mạnh, người Vưu Diệc vốn nhỏ bé, bị cô ấy đẩy liền ngã ngửa về phía sau, vừa hay sau lưng là một hồ nhân tạo nhỏ.
Khi nước tràn vào mũi, thật ra Vưu Diệc không có cảm giác gì, ngoài cảm giác đau rát ở phổi và mũi, thậm chí cô còn không cảm thấy buồn.
Cô nhanh chóng được cứu lên, nhưng từ đó, những lời bàn tán xung quanh cô ngày càng nhiều hơn. Công việc trong bệnh viện tâm thần vốn đã áp lực và nhàm chán, các y tá thường tìm kiếm chút niềm vui từ những câu chuyện xung quanh. Vưu Diệc đã nghe được rất nhiều lần những câu chuyện về bản thân cô. Cảm giác đó thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng là chuyện của bản thân, nhưng lại phải dựa vào những mẩu đối thoại rời rạc của người khác để hiểu. Đã vậy, còn không thể nghe được toàn bộ, giống như đang xem một bộ phim truyền hình, mà lại xem kiểu bỏ qua từng đoạn.
Cô dần dần hiểu ra, trong tên mẹ có chữ “Tinh”, khi được đưa vào bệnh viện chỉ mới 15 tuổi, lúc đó cô ấy đã mang thai hơn bảy tháng, bụng đã rất to, khi mới sinh con tinh thần cô ấy còn khá bình thường, ngoài yên lặng ra thì những thứ khác đều ổn, còn có thể bế Vưu Diệc ra phơi nắng, thậm chí đến khi Vưu Diệc hơn một tuổi, có lúc cô ấy vẫn rất tốt, khi đó mọi người đều nghĩ, có phải cô ấy sắp khỏi bệnh rồi không? Nhưng niềm vui ngắn chẳng kéo dài lâu, khi cô ấy mới được đưa đến, ban đầu còn có người gửi tiền mỗi tháng qua, sau đó trải qua hơn một năm điều trị và nỗ lực của cô ấy, thật sự đã có dấu hiệu hồi phục, rồi bên kia đột nhiên không gửi tiền nữa, bệnh viện thúc giục vài lần, từ đó bên kia bặt vô âm tín, tinh thần của cô ấy cũng ngày càng tệ, đến khi Vưu Diệc gần hai tuổi, cô ấy đã hoàn toàn không còn tỉnh táo, thậm chí ra ngoài cũng cần còng tay, nếu không cô ấy sẽ làm tổn thương người khác, từ đó Vưu Diệc đã xa cách cô ấy rất nhiều.
Khi đó, nội dung mà các y tá bàn tán chẳng qua cũng đơn giản là… “Cô ấy đã điên đến thế này rồi, giờ ngay cả con gái mình cũng không nhận ra, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, thật không hiểu cô ấy muốn làm gì.”
“Ôi chỉ là một bệnh nhân thôi mà, đầu óc cô ấy không tỉnh táo, cô còn hy vọng gì cô ấy nghĩ được gì?”
Vưu Diệc vốn nghĩ rằng mình có thể ở bệnh viện tâm thần rất lâu, thật ra cô khá thích nơi này, cô thích yên tĩnh, hơn nữa càng ngày cô càng cảm thấy sống chung với những người bệnh tâm thần thật ra rất vui, họ có thế giới của riêng của mình, trong thế giới mà họ tự tạo ra có thể tránh được đau khổ ở mức tối đa, nhưng như thế, hành vi của họ trong cuộc sống thực tế sẽ rất buồn cười.
Ví dụ như có một bệnh nhân nghĩ mình là một con lười, mỗi ngày trèo lên cây không chịu xuống, nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là một con lười thật, chỉ vì vấn đề cân nặng, cô ấy cũng không thể cả ngày treo mình trên cây, nhưng một đặc điểm lớn của người bệnh tâm thần là cố chấp, mỗi khi y tá không để ý cô lại tự trèo lên cây, hơn nữa kỹ thuật ngày càng tốt, trèo càng ngày càng cao, không kéo xuống được.
Sau đó, vỏ cây bị mài mòn một lớp, hai cánh tay của cô ấy hình thành một lớp chai dày, điều chết người là, không lâu sau, sau một giấc tỉnh dậy, cô ấy cảm thấy mình là một con rắn, vậy là cô ấy không chịu đứng nữa, cả ngày nằm bò trên sàn, cả bệnh viện tâm thần không có sàn nào là cô không lau sạch.
Khi đó các y tá cũng rất bất đắc dĩ, bèn nói với Vưu Diệc: “Không phải nói trẻ con có phép thuật sao? Vậy thì mỗi tối con cứ chạy đến trước giường cô ấy, lợi dụng lúc cô ấy ngủ, lẩm nhẩm bên tai cô ấy một trăm lần, nói cô ấy là một người.”
Vưu Diệc thật sự làm như thế, nhưng có lẽ hơi quá mức, rõ ràng cô nói là “cô là một người” nhưng nữ bệnh nhân đó lại nghĩ mình không chỉ là người, mà còn là tiên nữ giáng trần gì đó đó, từ đó về sau, cô ấy như sống trong phim cung đấu, nhìn thấy bệnh nhân cầm chổi đàn sẽ quát mắng vài câu, nhìn thấy bệnh nhân cười lớn trong hành lang sẽ nói anh ta “không có quy củ”.
Sau khi được chuyển đến viện mồ côi, rất nhiều đứa trẻ tò mò về cuộc sống của Vưu Diệc ở đó như thế nào, hỏi cô có bị những bệnh nhân đó ngược đãi không, thật ra hoàn toàn không có, họ… ít nhất trong mắt Vưu Diệc, cuộc sống ở bệnh viện tâm thần rất vui vẻ.
Cho đến vụ hỏa hoạn đó, rất ít người biết bệnh viện tâm thần từng xảy ra hỏa hoạn, mọi người chỉ biết nó bị niêm phong vì bệnh nhân đột ngột tử vong, không ai biết, chỉ hơn một tháng trước khi bị niêm phong, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.
Nạn nhân của vụ hỏa hoạn là mẹ của Vưu Diệc, nghi phạm của vụ hỏa hoạn là Vưu Diệc, khi đó mới bảy tuổi.
Chương trước đó Chương tiếp theo