Chương 13
“Hóa ra là giám đốc Phùng, ngài khách sáo quá rồi.”
“Nên thế mà, nên thế chứ! Khách hàng là Thượng Đế, mang lại trải nghiệm mua nhà tốt nhất cho khách hàng luôn là tôn chỉ của chúng tôi. Cô Nam, nếu cô cảm thấy giảm 50% vẫn chưa hài lòng, chúng tôi hoàn toàn có thể giảm thêm 50% nữa trên mức giá đó.”
Nam Vãn: “…”
Rốt cuộc là cô điên rồi, hay là người phụ trách khu vực Hoa Nam của tập đoàn Hoắc Các Tư này bị chạm mạch?
“Không cần đâu, tôi rất hài lòng rồi, cảm ơn giám đốc Phùng.”
“Cô Nam đừng khách sáo.”
“Tôi còn một người bạn chưa tới, tôi đợi cậu ấy rồi mới đi xem nhà được không?”
Phùng Lê Minh lập tức tỉnh táo hẳn: “Được chứ, được chứ! Cô cứ thong thả mà đợi, chúng tôi không vội.”
Đầu óc quản lý Lý giờ đã thành một mớ bòng bong. Là ảo giác của ông ta sao? Sao mỗi lần Nam Vãn nhắc đến “người bạn” kia, giọng điệu của giám đốc Phùng lại càng thêm phần cung kính.
Thậm chí còn thấp thoáng một chút sợ hãi?
Nam Vãn ngồi xuống ghế sofa ở khu vực chờ, Phùng Lê Minh đích thân đi lấy bánh ngọt và nước uống cho cô, rồi ngồi một bên tiếp chuyện.
Còn quản lý Lý, người vừa bị đuổi việc, đến tư cách ngồi cũng không có, chỉ biết đứng nép một bên.
Lục Thành và Phương Niệm Dao rời khỏi văn phòng bán hàng, trực tiếp lái xe đi thẳng.
Trên xe, cả hai đều im lặng.
Phương Niệm Dao lén liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lục Thành, khẽ cúi đầu, che giấu sự oán trách và không cam lòng trong mắt.
Cứ tưởng bám được vào Lục Thành là cô ta có thể trở thành người phụ nữ tôn quý nhất, nhưng đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Thái tử nhà giàu nhất Nam Thành thì cũng chỉ có thể hô mưa gọi gió ở cái đất Nam Thành này thôi.
Bước chân ra khỏi đây, thậm chí anh ta còn không bằng một người phụ trách khu vực của Hoắc Các Tư.
Trong lòng cô ta càng thêm đố kỵ với người phụ nữ được thái tử nhà họ Hoắc để mắt tới. Không dám tưởng tượng nếu leo lên được cành cao nhà họ Hoắc thì người phụ nữ đó sẽ quý giá đến nhường nào.
Nếu như người mà thái tử nhà họ Hoắc thích là mình thì tốt biết mấy.
Ý nghĩ đó lại trỗi dậy trong đầu Phương Niệm Dao, ánh mắt đầy rẫy sự bất mãn.
Nhưng cô ta cũng biết đó chỉ là ảo tưởng viển vông. Thân phận như thái tử Kinh Đô không phải loại người cô ta có thể với tới, hiện tại giữ chặt Lục Thành mới là quan trọng nhất.
Cô ta cắn môi dưới, tỏ vẻ tủi thân: “Anh Lục Thành, em xin lỗi. Chuyện ngày hôm nay đều tại em, em đã làm liên lụy đến anh rồi.”
Lục Thành đang bực bội vô cùng, không phải anh ta không giận Phương Niệm Dao.
Nếu không phải cô ta cứ khăng khăng đòi mua nhà ở Quân Độ Nhất Phẩm, anh ta đã không phải mất mặt như vậy trước mặt Phùng Lê Minh!
Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng có ai dám sỉ nhục anh ta như thế!
Phương Niệm Dao bắt đầu sụt sùi khóc: “Em xin lỗi, chỉ là em quá khao khát có một căn nhà của riêng mình thôi. Lúc nhỏ, ba chẳng mấy khi đến thăm em và mẹ. Những người xung quanh Tết đến đều có cả ba lẫn mẹ bên cạnh, còn em chỉ có mẹ thôi. Em đã không hiểu tại sao, lớn lên mới nhận ra ba không phải của riêng mình em, gia đình em không hề trọn vẹn.”
“Nhưng em có lỗi gì chứ? Ba mẹ em cũng yêu nhau thật lòng mà. Chỉ vì mẹ của Nam Vãn thích ba em nên mới dùng quyền thế của tập đoàn Giang Nam để cướp ông ấy đi. Xuất thân đâu phải do em chọn, nếu có thể, em cũng không muốn làm con riêng, ai chẳng muốn được sống đường đường chính chính.”
“Hồi nhỏ mẹ không có tiền, tụi em phải ở nhờ nhà người khác, cuộc sống ăn nhờ ở đậu thực sự rất khổ cực. Thế nên em rất muốn có một mái ấm của riêng mình. Nếu, nếu biết mua nhà sẽ làm liên lụy đến anh, em thà không mua còn hơn. Em xin lỗi, hu hu…”
Cô ta khóc đến thương tâm, nước mắt lã chã rơi khiến lòng Lục Thành mềm nhũn.
Phương Niệm Dao có lỗi gì đâu? Cô ta đâu có được chọn nơi mình sinh ra.
Bất kể đời trước có ân oán gì, đứa trẻ vẫn là vô tội.
Hơn nữa, năm đó nếu không phải Nam Khả Doanh dựa vào thế lực tập đoàn Giang Nam, ép buộc chen chân vào giữa Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm để cướp người, thì Phương Niệm Dao cũng đâu phải mang danh con riêng.
Tập đoàn Giang Nam giờ rơi vào tay Phương Trọng Dương, coi như là nhà họ Nam đang trả giá cho lỗi lầm năm xưa vậy.
Lục Thành tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn, dịu dàng ôm Phương Niệm Dao vào lòng.
Anh ta thở dài: “Anh xin lỗi, lúc nãy anh không nên cáu gắt với em.”
Phương Niệm Dao sụt sịt, giọng đầy ấm ức: “Anh Lục Thành, không sao đâu ạ, đều tại em không tốt.”
Lục Thành vô cùng xót xa. Cô gái ngốc nghếch này, rõ ràng tất cả là lỗi của Nam Vãn. Nếu Nam Vãn không cố tình nhắm vào cô ấy, cướp nhà của cô ấy thì làm sao có chuyện vừa rồi.
“Dao Dao, em đừng cái gì cũng nhận lỗi về mình, đây là vấn đề của Nam Vãn.”
Dao Dao của anh ta chính là quá lương thiện, không có anh ta bảo vệ thì cô ấy biết phải làm sao đây.
“Là em không tốt, là em đã cướp anh từ tay Vãn Vãn nên rm ấy mới năm lần bảy lượt đối đầu với em.”
Ánh mắt Phương Niệm Dao khẽ lóe lên: “Em ngưỡng mộ Vãn Vãn lắm, có biệt thự riêng, bây giờ lại mua cả căn hộ cao cấp ở Quân Độ Nhất Phẩm, còn có biệt thự sang trọng ở Hoa Duyệt làm nhà tân hôn nữa, trong khi em chẳng có gì cả.”
Lục Thành động lòng: “Nếu em thích, anh tặng căn biệt thự ở Hoa Duyệt cho em.”
“Thế sao được ạ, đó là nhà tân hôn của anh và Vãn Vãn mà!”
Lục Thành chẳng thèm để tâm: “Cô ta thiếu gì nhà, không thiếu mỗi căn Hoa Duyệt đó đâu.”
Vả lại Phương Niệm Dao cũng chẳng ở được bao lâu, nửa năm nữa cô ấy đã không còn rồi. Đến lúc anh ta và Nam Vãn kết hôn, vẫn có thể lấy lại làm nhà tân hôn.
Chỉ là cho Phương Niệm Dao ở nhờ nửa năm thôi mà, chắc Nam Vãn sẽ không để bụng đâu.
Khóe môi Phương Niệm Dao khẽ cong lên: “Cảm ơn anh Lục Thành, anh đối với em tốt quá.”
Cô ta ngẩng đầu lên, đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh nước, trông xinh tươi hơn cả hoa.
Lục Thành rạo rực trong lòng, cúi xuống hôn lấy hôn để. Hai người hôn nhau say đắm, nhanh chóng rơi vào mê loạn, tay Phương Niệm Dao bắt đầu lần mò xuống thắt lưng anh ta.
Lục Thành hơi do dự: “Dao Dao, đây là ngoài đường.”
“Không sao đâu, chỗ này vắng vẻ, không có ai qua lại đâu anh.”
Lục Thành liếc nhìn xung quanh, đúng là không có người, liền không kìm nén nữa, hạ thấp ghế xe rồi rướn người ép lên…
Một chiếc taxi chạy ngang qua trên đường lớn.
Cái nhìn lạnh lùng của Hoắc Lan Xuyên lướt qua chiếc xe đang rung lắc dữ dội, ánh mắt dừng lại ở biển số xe một giây, trong đáy mắt xẹt qua một tia băng giá.
Anh tiện tay gọi một cuộc điện thoại tố cáo có người đỗ xe sai quy định, lại còn công khai có hành vi mua bán dâm.
Nam Vãn còn chưa uống hết ly cà phê thì một thiếu niên với dáng người cao ráo, khí chất quý tộc bước vào.
Vừa thấy Nam Vãn, khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên liền nở nụ cười tỏa nắng: “Chị ơi!”
Áo thun trắng, quần jean, giày sneaker trắng, đeo một chiếc ba lô đen, khí chất thanh xuân tràn trề.
Phùng Lê Minh đột nhiên đứng bật dậy, động tác nhanh đến mức làm Nam Vãn giật mình.
Cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra mà anh ta đột ngột đứng lên thế này!
Địa vị của Phùng Lê Minh rất cao, dù là thị trưởng Nam Thành cũng không dám ngồi khi anh ta đang đứng. Thế nên, Nam Vãn cũng vội vàng đứng dậy theo.
Hoắc Lan Xuyên đứng trước mặt Nam Vãn, nụ cười trên mặt vừa ngoan vừa dịu dàng: “Đường hơi tắc nên em đến muộn, để chị phải đợi lâu rồi.”
Phùng Lê Minh cảm thấy kinh hãi tột độ!
Cái cảm giác quái thú hóa thân thành cừu non này, có ai hiểu được không!!!
Chương trước đó Chương tiếp theo