Chương 257
Hoắc Lan Xuyên vừa đi chạy bộ đêm về, vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của Hoắc Vân Hi bảo anh qua đón cô.
Nam Vãn đang ngồi ở phòng khách xem tivi cùng bà Lam Thủy Chi, thấy Hoắc Lan Xuyên vội vã đi xuống lầu với sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Có chuyện gì thế?”
Nam Vãn không kìm được mà hỏi một câu.
Trông biểu cảm của anh có vẻ không ổn chút nào.
“Chị cả nói muốn ly hôn với anh rể, bảo em qua đón chị ấy.”
Nam Vãn: “…”
Cái nhà họ Hoắc này bị làm sao thế nhỉ, rủ nhau ly hôn theo phong trào à?
Lam Thủy Chi biến sắc, bà đứng bật dậy: “Có chuyện gì xảy ra thế, sao Vân Hi lại đột ngột đòi ly hôn?”
“Con cũng không rõ, con không yên tâm nên phải qua đó ngay đây.”
Hy vọng là không phải cái tên Hầu Dịch An kia bắt nạt chị gái anh!
“Mẹ đi cùng con.”
Hoắc Lan Xuyên nhìn bà: “Mẹ ơi, muộn thế này rồi, mẹ cứ ở nhà đợi đi ạ.”
“Mẹ không yên tâm nổi.”
“Để con đi cùng anh ấy.”
Nam Vãn lên tiếng.
“Được.”
Hoắc Lan Xuyên vớ lấy một chiếc áo khoác mỏng mặc cho Nam Vãn rồi dắt cô ra ngoài.
Trời đã bắt đầu vào thu, ban ngày tuy vẫn nóng nhưng về đêm trời bắt đầu chuyển lạnh.
Nhà của Hoắc Vân Hi và Hầu Dịch An cách chỗ họ khá xa, lái xe mất khoảng một tiếng đồng hồ. May mà đường xá ban đêm thưa thớt người, Hoắc Lan Xuyên gần như phóng như bay suốt quãng đường.
Đến biệt thự nhà họ Hầu, từ xa đã thấy một người đàn ông đang đứng trước cổng.
Lại gần thì thấy rõ đó là ai.
Hầu Dịch An.
Hoắc Lan Xuyên tấp xe vào lề đường rồi vội vã xuống xe. Nam Vãn cũng bước xuống theo, lúc đóng cửa xe, cô không quên liếc nhìn vị trí đỗ xe của Hoắc Lan Xuyên một cái.
Bánh trước và bánh sau đều nằm thẳng tắp song song với dải cây xanh bên cạnh, một kỹ năng đậu xe tuyệt vời, cực kỳ thân thiện với những người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
“Hầu Dịch An, chị tôi đâu!”
Hoắc Lan Xuyên sải bước tới trước mặt anh rể.
“Ở trong nhà.”
“Anh đã làm gì chị tôi hả!”
Hoắc Lan Xuyên túm chặt lấy cổ áo đối phương, vẻ mặt hung hãn.
Hầu Dịch An ngẩn người ra, trông anh ta có vẻ đờ đẫn, chính anh ta cũng muốn biết mình đã làm sai cái gì.
Đang yên đang lành, Hoắc Vân Hi bỗng nhiên đòi ly hôn, lại còn từ chối giao tiếp. Cô gọi điện cho Hoắc Lan Xuyên rồi thu dọn đồ đạc định đi luôn.
Ngoài trời thì lạnh, sức khỏe cô lại yếu, anh ta không thể để cô đứng đợi ngoài cổng được, nhưng cô lại bảo không muốn ở chung một chỗ với anh ta nữa.
Cuối cùng, anh ta đành phải tự mình ra ngoài đứng để cô đợi trong nhà.
Đứng đây suốt một tiếng đồng hồ mà anh ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao Hoắc Vân Hi lại đòi ly hôn.
“Cô ấy ở trong nhà, cậu vào mà hỏi cô ấy.”
Hoắc Lan Xuyên đẩy mạnh Hầu Dịch An ra rồi vội vã đi vào biệt thự.
Nam Vãn liếc nhìn Hầu Dịch An một cái rồi cũng bước theo sau.
Hầu Dịch An nhìn bóng lưng Nam Vãn mà nghiến răng nghiến lợi, sao lại là người phụ nữ này nữa!
Mẹ vợ đòi ly hôn rất có thể là do Nam Vãn xúi giục, chẳng lẽ Hoắc Vân Hi cũng vậy sao!
Anh ta đã biết ngay mà, không nên để Hoắc Vân Hi tiếp xúc với hạng phụ nữ như Nam Vãn, sớm muộn gì cũng bị dạy hư!
Chẳng mấy chốc, Hoắc Lan Xuyên đã xách một chiếc vali bước ra, Hoắc Vân Hi và Nam Vãn đi theo phía sau.
Khi ba người đi ngang qua Hầu Dịch An, Hoắc Vân Hi chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái.
Hầu Dịch An không nhịn được tiến lên một bước: “Vợ…”
Hoắc Vân Hi chẳng buồn để ý, đi thẳng qua người anh ta.
Về đến nhà đã là mười một giờ đêm, bà Lam Thủy Chi vẫn chưa ngủ. Thấy con gái bước vào, bà vội vàng chạy tới đón, ánh mắt đầy xót xa: “Vân Hi, lại đây mẹ xem nào, Dịch An bắt nạt con à?”
Hoắc Vân Hi lắc đầu: “Dạ không ạ.”
“Thế sao con lại đột ngột đòi ly hôn?”
Hoắc Vân Hi vẫn im lặng lắc đầu.
Lam Thủy Chi vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Không sao, không muốn nói thì không nói nữa, tối nay con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đã.”
“Vâng ạ.”
Hoắc Lan Xuyên không hỏi gì thêm, anh xách vali của chị lên lầu. Lúc đi ngang qua Nam Vãn, anh khẽ nói: “Vợ ơi, vào phụ em dọn phòng một lát đi.”
Nam Vãn: “…”
Anh là cái đứa trẻ to xác đấy à? Trải cái ga giường mà cũng phải có người hộ tống mới chịu được sao!
Dù trong lòng thầm mắng mỏ nhưng cô vẫn bước theo anh.
Hoắc Lan Xuyên loay hoay trải ga giường, Nam Vãn đứng một bên tựa lưng vào tủ đầu giường, tò mò hỏi: “Chị cậu và anh rể tình cảm không tốt sao?”
“Cũng tốt mà.”
Tuy Hầu Dịch An hơi gia trưởng, tính kiểm soát hơi cao, lại còn hay lên mặt dạy đời, nhưng đối với chị gái anh thì đúng là rất tốt.
Kết hôn lâu như vậy nhưng chưa từng to tiếng với chị lấy một lời, tình cảm luôn ổn định.
Ngay cả khi sức khỏe chị không tốt, mãi không có con khiến người lớn nhà họ Hầu thúc giục, cũng là một tay Hầu Dịch An đứng ra ngăn cản, không để họ đến trước mặt chị nói ra nói vào.
Thế nên dù anh không ưa mấy cái thói xấu của anh rể nhưng cũng chưa bao giờ can thiệp vào cuộc hôn nhân của chị mình.
“Vậy sao chị ấy lại đột ngột đòi ly hôn?”
Chẳng có lấy một dấu hiệu nào, thật là quá bất ngờ.
“Ai biết được, chắc là không chịu nổi cái tính của anh ta nữa rồi.”
Nam Vãn nhớ lại tính cách của Hầu Dịch An, dường như còn tệ hơn cả tướng quân Hoắc.
Nghĩ vậy thì việc Hoắc Vân Hi đòi ly hôn cũng không quá khó hiểu.
Bên ngoài đều đồn đại tướng quân Hoắc và phu nhân là đôi vợ chồng mẫu mực, ba mươi năm mặn nồng như thuở ban đầu, chưa từng cãi vã. Đại tiểu thư nhà họ Hoắc lại thừa hưởng hoàn hảo nét hiền thục của mẹ, sau khi kết hôn với Hầu Dịch An thì đúng là phiên bản sao chép của tướng quân Hoắc và phu nhân.
Giờ đây cả hai cặp cùng đòi ly hôn một lúc, chẳng biết chuyện này truyền ra ngoài thì thiên hạ sẽ phản ứng ra sao đây.
“Mẹ và chị anh cùng lúc đòi ly hôn, liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng nhà anh không?”
Cô cũng đang đòi ly hôn với Hoắc Lan Xuyên nữa đây này. Chuyện này mà bung ra…
Nam Vãn khẽ nuốt nước miếng, cô cảm giác nhà họ Hoắc sẽ trở thành trò cười cho cả Kinh Đô mất.
Hoắc Lan Xuyên thì chẳng quan tâm, dù là ba anh hay anh rể, hạng người có tính cách như vậy anh đều chẳng ưa nổi.
Từ nhỏ anh đã lớn lên cùng mẹ và hai chị nên đương nhiên tình cảm với họ sâu đậm hơn nhiều. Nếu họ muốn ly hôn, anh nhất định sẽ ủng hộ cả hai tay.
Còn về danh tiếng gì đó, nếu anh mà thèm để ý thì đã chẳng mặt dày bám lấy Nam Vãn không buông như thế rồi.
Thế nhưng, anh không nói ra suy nghĩ đó.
Thay vào đó, anh lại thở ngắn than dài, rồi ngồi phịch xuống mép giường vừa trải xong với vẻ mặt rầu rĩ.
“Cậu sao thế?”
Nam Vãn thắc mắc. Đang yên đang lành sao tự dưng lại biến thành hoàng tử u sầu vậy?
“Haiz.”
Hoắc Lan Xuyên lắc đầu, “Em lo quá.”
“Lo cái gì?”
“Lo cho danh tiếng nhà họ Hoắc. Ba mẹ em rồi cả chị cả đều đang đòi ly hôn. Nếu lại có tin em cũng đang lục đục đòi ly hôn nữa, chẳng biết người ngoài sẽ nhìn nhà em thế nào.”
Cả nhà năm người, một người không kết hôn, bốn người kết hôn thì cả bốn cùng đòi ly hôn một lượt.
“Chị nói xem, có khi nào những người ngoài kia nghĩ người nhà em có vấn đề không? Đến lúc đó chắc chắn nhà em sẽ trở thành trò cười cho cả Kinh Đô này mất.”
Nam Vãn nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Điều Hoắc Lan Xuyên lo lắng cũng chính là điều cô vừa nghĩ tới.
Việc nhà họ Hoắc trở thành trò cười là điều chắc chắn, cái đám nhà giàu hóng hớt kia làm sao bỏ qua miếng mồi ngon này được.
Hơn nữa quyền thế nhà họ Hoắc quá lớn, biết đâu kẻ có tâm địa xấu lại lợi dụng chuyện này để làm trò gì đó thì đúng là rắc rối to.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Chẳng lẽ lại đi khuyên bà Lam Thủy Chi và chị Hoắc Vân Hi đừng ly hôn nữa?
Vẫn biết là “khuyên hòa không khuyên ly”, nhưng nhìn tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An rõ ràng không phải là bến đỗ bình yên.
Khuyên họ đừng ly hôn chẳng khác nào đẩy họ vào hố lửa sao.
Hoắc Lan Xuyên làm bộ làm tịch suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng: “Chắc chỉ còn cách đi khuyên mẹ và chị cả đừng ly hôn nữa thôi.”
“Cái đó… có vẻ không ổn lắm đâu. Chắc chắn là không thể sống chung được nữa họ mới quyết định ly hôn. Nếu cậu khuyên họ đừng ly, ngộ nhỡ sau này họ sống không hạnh phúc thì sao.”
Vì nể tình tướng quân Hoắc dù sao cũng là ba của anh nên Nam Vãn cố gắng nói năng thật uyển chuyển.
Hoắc Lan Xuyên gật đầu tán thành đầy nghiêm túc: “Chị nói đúng lắm. Vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng thôi.”
“Cách gì?”
“Chúng mình làm hòa đi, đừng đòi ly hôn nữa.”
Chương trước đó Chương tiếp theo