Một Lòng Si Tình – Chương 259

Chương 259

“Cái gì?”
Nam Vãn kinh ngạc.
Một tên trùm tội phạm như thế chẳng lẽ không bị tử hình sao, tại sao đến giờ vẫn còn sống?
“Tên đó có mật danh là Độc Phong, hắn đã trốn thoát rồi.”
“Làm sao có thể!”
“Lúc đó đồng bọn của hắn bắt cóc em để uy hiếp ba, nhưng ba không đồng ý thả người, còn em thì tự tìm cách thoát ra được. Thế là chúng lại bắt cóc con trai một viên phó quan của ba. Viên phó quan đó đã đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược với ba em.”
“Ông ta đã thả Độc Phong sao?”
“Phải. Lúc ấy ông ta là một trong những sĩ quan chịu trách nhiệm thẩm vấn Độc Phong. Ông ta đã làm giả quân lệnh của ba, qua mặt tất cả mọi người để áp giải Độc Phong ra ngoài, sau đó phối hợp với người của Độc Phong từ bên ngoài đánh vào, bí mật thả hắn đi.”
Chuyện đó đã bị ba anh phát hiện kịp thời, ông khẩn cấp phái hai đội đặc nhiệm truy kích.
Trận chiến năm đó vô cùng thảm khốc, toàn bộ bốn mươi chiến sĩ của hai đội đặc nhiệm đều hy sinh.
Phía Độc Phong cũng bị tiêu diệt năm mươi mốt tên, nhưng cuối cùng hắn vẫn trốn thoát được.
Viên phó tướng cấu kết với phần tử khủng bố, tự ý thả tội phạm và hại chết bao nhiêu đồng đội, cuối cùng bị khép vào tội phản quốc và chịu án tử hình trên ghế điện.
Còn phía Độc Phong, vì tổn thất quá nhiều người, chúng cho rằng viên phó tướng kia cố tình giăng bẫy để quét sạch bọn chúng, để trả thù, chúng đã sát hại cả gia đình ông ta.
Nam Vãn lặng người, tâm trí chấn động dữ dội mãi không thể bình tĩnh lại.
Hoắc Lan Xuyên gác cằm lên vai cô: “Quốc gia đại sự không phải trò đùa, không phải muốn thế nào là được thế ấy. Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm gánh vác càng nặng nề. Em đã sớm không còn vì chuyện đó mà trách ba nữa rồi.”
Anh chỉ ác cảm với thái độ của ba đối với mẹ, chứ không hề căm ghét vì công việc của ông.
Bản thân anh cũng là một thành viên trong tổ chức chính phủ, anh hiểu rõ quân lệnh cao hơn tất cả.
“Mấy năm đầu khi Độc Phong mới trốn thoát, hắn luôn ghi hận ba em, bám đuổi rất gắt gao. Lúc đó, chị cả và chị hai không được phép rời khỏi Kinh Đô, dù có đi đâu cũng phải có đặc công bảo vệ. Suốt bao nhiêu năm em không dám đi tìm chị, ngoài việc huấn luyện không thể ra ngoài thì còn có nguyên nhân này nữa. Mãi đến bốn năm trước, sư phụ ép được đám người Độc Phong dạt sang khu vực Mexico, người nhà mới cho phép em rời Kinh Đô để đi tìm chị.”
Ánh mắt Nam Vãn thoáng qua một tia nghi hoặc: “Mexico, Độc Phong?”
“Sao thế?”
“Không có gì, hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải.”
Hoắc Lan Xuyên nhíu mày: “Cũng không có gì lạ, Mexico đâu phải khu cấm địa gì, nhắc đến suốt ấy mà. Còn có rất nhiều người thích sang đó du lịch nữa.”
“Cũng đúng.”
Nam Vãn nhún vai, quẳng chuyện đó ra sau đầu.
Bởi vì bàn tay của ai kia đã luồn vào dưới gấu áo cô từ lúc nào.
Nam Vãn: “…!!!”
Cô nắm chặt lấy tay Hoắc Lan Xuyên: “Cậu định làm gì đấy, đừng có giở trò lưu manh!”
Hoắc Lan Xuyên mặc kệ, trực tiếp đè cô xuống sofa, khống chế cả tay lẫn chân, rồi cúi đầu hôn lên làn môi đỏ mọng mà anh đang khao khát.
“Ưm…”
Nam Vãn vùng vẫy, cố sức quay mặt sang một bên: “Hoắc Lan Xuyên, cậu… ưm…”
“Vợ, vợ ơi.”
Hoắc Lan Xuyên dán môi lên môi cô, giọng nói khàn đặc đầy kìm nén. Nhiệt độ cơ thể anh tăng cao đột ngột, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng không được thỏa mãn.
“Em rất nhớ chị.
Anh hôn xuống thật mạnh bạo, nồng nhiệt đến mức như muốn nuốt chửng Nam Vãn vào bụng!
Sau một nụ hôn sâu, anh khẽ nới lỏng để Nam Vãn có cơ hội hít thở, nhưng môi vẫn không rời, cứ quấn quýt hôn lên khóe môi cô đầy lưu luyến.
“Em biết chị không còn giận nữa, chỉ là chưa tìm được bậc thang để xuống đài mà tha thứ cho em thôi. Không sao cả, em sẽ tự xây thang cho bản thân.”
Nam Vãn bị hôn đến đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp: “Tôi không có…”
Hoắc Lan Xuyên lại hôn xuống thật mạnh: “Chị có thật sự giận hay không em cảm nhận được mà. Vợ ơi, Vãn Vãn, em sắp bốc hỏa đến nơi rồi, cho em đi.”
Nói xong, anh cũng chẳng cần biết Nam Vãn có đồng ý hay không, cuống cuồng bắt đầu lột quần áo cô.
Tối nay Nam Vãn mặc bộ đồ ngủ kiểu áo thun, muốn cởi ra thì chỉ có nước kéo ngược lên trên.
Hoắc Lan Xuyên túm lấy gấu áo cô kéo mạnh lên, lúc cởi đồ cũng chẳng chịu rời môi cô, ra sức mút mát sự ngọt ngào ấy.
Kết quả là kéo đến nửa chừng thì tay bị kẹt lại.
“Vợ, vợ ơi, em chịu hết nổi rồi, chị phối hợp chút đi mà.”
Vừa nói anh vừa rúc vào người cô.
Máy điều hòa đang thổi thẳng về hướng sofa, áo của Nam Vãn bị kéo ngược lên khiến vòng eo thon mềm hoàn toàn lộ ra ngoài. Làn da trắng ngần bị luồng không khí lạnh thổi qua liền nổi lên một lớp da gà.
Giây tiếp theo, một bàn tay nóng hổi áp lên, ra sức nhào nặn. Sự xung động không chút bài bản ấy y hệt như lần đầu tiên của hai người.
Nam Vãn tức đến mức muốn tung một cước đá phăng anh xuống sofa!
Cái tên ranh này, không thấy hai tay cô đang kẹt cứng ở cổ đây à, còn kéo cái gì mà kéo!
Cô nghiến răng: “Cậu buông ra trước đã.”
“Không buông! Buông ra chị lại chạy mất.”
“Cậu đè chặt chân tôi thế này thì tôi chạy đi đâu được!”
“Chân sao?”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên lập tức thay đổi, như bị châm ngòi bởi hai ngọn lửa dục vọng, “Chân của vợ đúng là rất đẹp.”
Dứt lời, anh cúi người xuống, bàn tay lớn kéo ống quần rộng của cô lên, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống phần đùi trong.
Làn da nơi đó vô cùng non nớt và nhạy cảm, khoảnh khắc môi anh chạm vào, Nam Vãn run rẩy không thôi.
Gò má cô đỏ bừng, khóe mắt ứa ra những giọt lệ sinh lý, giọng nói dịu dàng run rẩy: “Hoắc Lan Xuyên, đừng…”
Giờ này mà Hoắc Lan Xuyên nghe lọt tai mới là lạ, những nụ hôn mãnh liệt liên tục rơi xuống, khiến trên nền tuyết trắng nở rộ từng đóa mai đỏ điểm xuyết.
Bàn tay nóng rực đi đến đâu như thiêu đốt đến đó, cảm giác ấy hành hạ Nam Vãn khiến cô thấy như có ngàn con kiến đang bò trên người.
Sau một lần mút mạnh của Hoắc Lan Xuyên, cơ thể cô co rút một cái, không kìm nén được mà rướn người ngồi dậy, hai tay giữ chặt lấy đầu anh.
Vốn dĩ cô định đẩy đầu anh ra, nhưng trong lúc hỗn loạn lại vô tình ấn mạnh xuống đùi mình.
Nam Vãn: “…”
Sao cái hành động này lại giống như đang muốn cự tuyệt mà lại như mời gọi thế này?
Nhưng cô thật sự không có ý đó mà!
Hoắc Lan Xuyên ngẩng đầu lên, gương mặt đầy tình tứ, tà mị quyến rũ.
Yêu tinh!
Đàn ông khi động tình quả nhiên còn mê hoặc hơn cả hồ ly tinh chuyên đi hớp hồn người khác!
Nhìn cái bộ dạng đói khát này của Hoắc Lan Xuyên, xem ra tối nay cô chạy không thoát rồi.
Vả lại bị trêu chọc lâu như vậy, nếu dừng lại thì không chỉ Hoắc Lan Xuyên mà chính cô cũng sẽ phát điên mất!
Nam Vãn nghiến răng: “Lên giường đi.”
“Không, cứ ở đây đi.”
Hoắc Lan Xuyên lại rướn người lên, một lần nữa chiếm lấy đôi môi cô.
“Ưm…”
Nam Vãn bị hôn đến mức sắp tắt thở, nhưng vẫn kiên trì: “Lên giường.”
Hoắc Lan Xuyên đã nhịn bấy lâu nay, chắc chắn tối nay sẽ không dễ dàng tha cho cô. Với cái thể lực đáng sợ của anh, cô sợ cái sofa này không gánh nổi mất.
Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Hoắc Lan Xuyên thỏa hiệp trước. Anh hừ nhẹ một tiếng đầy bất mãn, siết chặt eo Nam Vãn rồi bế bổng cô lên.
Để cô vòng chân quấn lấy vòng eo săn chắc của mình, anh vừa hôn cô vừa sải bước về phía chiếc giường lớn.
Anh đè cô xuống lớp đệm mềm mại, vươn tay kéo gấu áo cô. Lần này Nam Vãn rất phối hợp, giơ hai tay qua đầu để anh thuận lợi lột sạch áo ra.
Hoắc Lan Xuyên lại cúi xuống hôn lấy hôn để: “Sau này đừng mặc loại đồ ngủ kiểu này nữa.”
Cởi ra đúng là phiền phức thật!
Nam Vãn lườm anh một cái: “Cậu đúng là đồ háo… shhh…”
Cái tên này thuộc giống chó hay sao vậy!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi