Một Lòng Si Tình – Chương 265

Chương 265

Khương Đồng Phi phì cười: “Tôi với anh ta không phải kiểu quan hệ như cô nghĩ đâu.”
“Không phải bạn giường? Chẳng lẽ lại là người yêu?”
Địch Tinh Nguyệt thốt lên: “Vãi thật, thế thì mắt nhìn người của cô kém quá đấy!”
Khương Đồng Phi nghẹn họng: “Là bạn giường.”
Cô cứ ngỡ Địch Tinh Nguyệt nghĩ chệch đi đâu, hóa ra chính cô mới là người nghĩ chệch hướng.
Khương Đồng Phi sải bước về phía Chu Nghiên Nam, bỗng thấy một người phụ nữ diện bộ váy hở lưng rực rỡ, trang điểm lộng lẫy đi lướt qua trước mặt mình, tiến thẳng đến cạnh anh ta.
Hai người chạm ly, người phụ nữ nọ còn tiến lên một bước, thân hình gần như dán chặt vào người Chu Nghiên Nam.
Đôi mắt Khương Đồng Phi khẽ nheo lại.
Khoảng cách giữa họ đã vượt xa giới hạn giao tế thông thường, nhìn nụ cười thân mật đầy vẻ mập mờ trên mặt người phụ nữ kia và cả việc Chu Nghiên Nam không hề đẩy cô ta ra, Khương Đồng Phi hiểu ngay vấn đề.
Đều là những kẻ lão luyện chốn ăn chơi, nhìn thái độ và khoảng cách đó, Khương Đồng Phi thừa sức nhìn thấu quan hệ giữa họ.
Cô bắt gặp ánh mắt Chu Nghiên Nam đang nhìn sang, bờ môi đỏ khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy thú vị.
Cô thuận tay cầm một ly rượu từ khay của phục vụ đi ngang qua, nâng ly chúc mừng anh từ xa, rồi thong dong bước theo hướng khác.
Khoảnh khắc quay người đi, nụ cười bất cần trên môi cô lập tức biến mất.
Ánh mắt Chu Nghiên Nam trầm xuống, anh đẩy Chu Đồng, người đang bám lấy mình, ra: “Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi.”
Nụ cười trên môi Chu Đồng cứng đờ: “Vậy còn ngày mai?”
“Mai cũng có hẹn.”
“Mấy ngày tới em đều rảnh.”
“Tôi không rảnh. Chào nhé.”
Chu Nghiên Nam bước qua người cô ta, vội vã đuổi theo hướng Khương Đồng Phi vừa rời đi.
Chu Đồng nhìn theo bóng lưng anh ta, sực nhớ đến lời đồn trong giới dạo gần đây Chu Nghiên Nam không còn nhận lời hẹn của bất cứ ai nữa, hình như đã quyết định tu tâm dưỡng tính.
Nhìn sự hoảng loạn thoáng qua trên mặt anh cùng bước chân vội vã lúc nãy, chẳng lẽ là đi đuổi theo ai sao?
Tiếc thật, lát nữa cô còn phải lên sân khấu biểu diễn, nếu không nhất định sẽ bám theo xem thử người phụ nữ nào lại có khả năng khiến đại công tử họ Chu đào hoa lãng tử phải hồi tâm chuyển ý.
Giữa sảnh tiệc, một chiếc đàn piano được đặt ngay trung tâm, tạo thành một khoảng không gian trang trọng. Chu Đồng chậm rãi bước tới, dáng điệu vô cùng thướt tha.
“Trời ơi, là Chu Đồng kìa! Không ngờ tiệc mừng công tối nay lại mời được cả cô ấy, tôi cực kỳ hâm mộ cô ấy luôn!”
“Đã là người học piano thì chắc chẳng ai là không thích Chu Đồng cả. Tuổi còn trẻ mà đã là nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới rồi!”
“Tháng trước trong sự kiện quốc khánh nước R, người ta còn mời cô ấy đến tấu quốc ca của họ đấy! Vinh dự này đúng là độc nhất vô nhị trên đời!”
“Vừa đẹp, dáng chuẩn, lại còn tài năng nữa. Nghe nói thù lao xuất hiện của cô ấy lên đến tám chữ số đấy.”
“Bắt đầu đàn rồi, hay quá…”
Xung quanh, đèn bỗng chốc mờ hẳn đi, chỉ còn một chùm sáng duy nhất rọi xuống người Chu Đồng.
Lúc này cô là tiêu điểm của cả hội trường, tất cả mọi người đều đắm chìm trong những nốt nhạc tuyệt diệu.
Nam Vãn đứng cạnh Hoắc Lan Xuyên, bên cạnh là Hoắc Vân Hi và bà Lam Thủy Chi, tất cả đều im lặng lắng nghe.
Cô vốn ngưỡng mộ những người có tài thực sự, nên ánh mắt nhìn Chu Đồng đầy vẻ tán thưởng.
Tối nay, mời Chu Đồng biểu diễn ba khúc nhạc đã tiêu tốn tận 5000 vạn.
Cô ấy là một trong những nghệ sĩ piano danh giá và đắt đỏ nhất thế giới, danh tiếng còn lẫy lừng hơn cả những ngôi sao hay ảnh hậu hạng A đương thời!
Hoắc Vân Hi lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt thất thần dõi theo Chu Đồng đang biểu diễn, gương mặt thoáng vẻ thẫn thờ, mơ màng.
Ba bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khắp đại sảnh.
Đèn bật sáng, Chu Đồng đứng dậy mỉm cười chào mọi người rồi thong dong bước xuống, nhân viên phục vụ nhanh chóng di chuyển cây đàn đi.
Khi rời đi, Chu Đồng lướt mắt qua phía Nam Vãn rồi khẽ khựng lại một chút. Cô lịch sự gật đầu chào Nam Vãn rồi mới hòa vào đám đông.
Nam Vãn nhíu mày, cô cảm thấy ánh mắt lúc nãy của Chu Đồng rất lạ. Không giống như đang nhìn cô, mà là nhìn người đứng cạnh cô trước rồi mới chú ý đến cô.
Cô tò mò quay sang, thấy Hoắc Vân Hi vẫn đang thẫn thờ, trạng thái tinh thần có vẻ không ổn.
“Chị cả, chị không khỏe sao?”
Hoắc Vân Hi bàng hoàng ngẩng đầu nhìn cô, khẽ nhếch môi gượng cười: “Không có gì đâu, đứng lâu quá nên chị hơi mệt chút thôi.”
“Hay chị ra đằng kia ngồi nghỉ một lát, ăn chút gì đó nhé?”
“Ừm, để chị tự đi được rồi, đằng kia có mấy vị giám đốc đang tìm em kìa.”
Bà Lam Thủy Chi lên tiếng: “Để mẹ đi cùng con.”
“Con cảm ơn mẹ.”
Thấy có mẹ đi cùng chị, Nam Vãn cũng yên tâm không đi theo nữa.
Cô quay sang hỏi Hoắc Lan Xuyên: “Sao sắc mặt chị anh lại kém thế? Hay là anh đưa chị ấy về trước đi.”
“Không cần đâu, chị ấy không phải mệt mỏi thể xác, mà là cảm thấy mất mát thôi.”
Hoắc Lan Xuyên trầm giọng.
“Mất mát?”
“Ừm. Người ngồi ở kia chơi đàn piano lúc nãy, đáng lẽ phải là chị anh mới đúng.”
“Hả?”
Nam Vãn kinh ngạc.
Hoắc Lan Xuyên định đưa tay véo má cô nhưng bị Nam Vãn né tránh, cô nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo, chốn đông người, anh biết giữ kẽ chút đi.
Hoắc Lan Xuyên nhún vai: “Em có biết sư phụ của Chu Đồng là ai không?”
“Là nghệ sĩ piano lừng danh thế giới, Sears.”
Chu Đồng nổi danh thế giới từ khi còn rất trẻ chính là nhờ vào thân phận đệ tử của Sears, trở thành đệ tử duy nhất của ông và được ông dốc lòng truyền dạy.
“Đúng, là Sears. Trong một cuộc thi piano quốc tế năm đó, Sears đã nhận Chu Đồng làm học trò. Thế nhưng trong cuộc thi ấy, chị anh mới là quán quân, còn Chu Đồng chỉ về á quân.”
Nam Vãn hơi há miệng: “Vậy tại sao ông ấy không nhận chị anh làm đồ đệ?”
“Người ông ấy nhìn trúng chính là chị anh. Lúc đó ông ấy cực kỳ phấn khích, nói rằng chị anh là thiên tài piano xuất sắc nhất mà ông từng gặp, nằng nặc đòi chị anh bái sư. Lúc đó chị anh đã vui mừng biết bao nhiêu.”
Đó là lần duy nhất anh thấy chị gái mình hạnh phúc như thế, nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh nắng ngày hôm đó.
Bởi vì Sears chính là thần tượng của chị anh.
Ước mơ lớn nhất đời chị là có một ngày được như Sears, trở thành nghệ sĩ piano xuất sắc, được tổ chức buổi hòa nhạc riêng tại sân khấu trung tâm Lincoln.
“Mọi chuyện bái sư lúc đó đã định xong xuôi rồi.”
“Vậy tại sao sau đó Sears lại nhận Chu Đồng?”
“Bởi vì chị anh phải kết hôn.”
Nam Vãn chấn động.
Kết hôn thì liên quan gì đến việc bái sư cơ chứ?
Hoắc Lan Xuyên cười lạnh một tiếng: “Cái tính của ba anh và Hầu Dịch An thế nào em còn lạ gì nữa. Trong mắt họ, phụ nữ tốt là phải ở nhà giúp chồng dạy con, từ bỏ sự nghiệp. Việc bái sư học đạo, đi đây đi đó diễn piano là điều tuyệt đối không được phép.”
“Hồi đó chị anh và Sears rất tâm đầu ý hợp, trò chuyện cực kỳ ăn ý. Sears đã chuẩn bị một buổi lễ nhận đệ tử vô cùng long trọng, mời tất cả những bậc đại thụ trong giới piano đến dự để giới thiệu chị anh với cả thế giới. Thế nhưng ngày hôm đó, chị anh đã không xuất hiện.”
“Chị bị ba anh lệnh cho phải đi đăng ký kết hôn với Hầu Dịch An vào đúng ngày đó. Chị không chịu, ông liền phái vệ binh canh giữ, ép chị phải đi. Sears không đợi được chị anh, cảm thấy bị mất mặt trước bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp nên đã vô cùng tức giận. Ông gọi điện cho chị, nói dỗi rằng nếu chị không đến thì từ nay đoạn tuyệt quan hệ, và ông sẽ nhận người về nhì là Chu Đồng làm đệ tử thay thế.”
Tóm lại là trong buổi lễ nhận đồ đệ ấy bắt buộc phải có một người xuất hiện, nếu không phải Hoắc Vân Hi thì sẽ là Chu Đồng.
Kết quả có thể đoán được, chị anh dù có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thoát ra nổi.
Chị bị áp giải đi đăng ký kết hôn với Hầu Dịch An, đồng thời cũng tự tay chôn vùi tương lai rực rỡ của chính mình.
Còn Chu Đồng, cô ta chỉ đơn giản là người nhặt được món hời mà thôi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi