Một Lòng Si Tình – Chương 267

Chương 267

Cô ấy chẳng cần phải động tay vào bất cứ việc gì cả.
Trong nhà đã có sẵn quản gia, người hầu, thợ làm vườn; những lúc anh ta không có nhà, họ sẽ chăm sóc Hoắc Vân Hi chu đáo.
Còn khi anh ta ở nhà, việc gì anh ta cũng tự mình làm lấy, từ nộp thẻ lương đến giao phó toàn bộ đại quyền tài chính.
Chỉ cần có thời gian rảnh, anh ta sẽ về nhà bầu bạn với vợ.
Anh ta cũng coi người thân của Hoắc Vân Hi như người nhà mình, còn nếu người nhà anh ta gây khó dễ cho cô ấy, anh ta sẽ đứng ra che chắn hết.
Cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh hai thứ, công việc và vợ.
Xét theo một khía cạnh nào đó, anh ta có thể được coi là một người chồng tốt.
Thế nhưng, anh ta tuyệt đối không cho phép Hoắc Vân Hi có sự nghiệp riêng bên ngoài, càng không chấp nhận việc cô ấy trái lời mình.
Từ chuyện giao tế xã hội lớn lao đến chuyện nhỏ nhặt như hôm nay ăn gì, mặc gì, tất cả đều phải tuân theo sự sắp đặt của anh ta.
Anh ta tự phụ rằng mình có năng lực xử lý mọi thứ, có khả năng bảo vệ Hoắc Vân Hi, mang đến cho cô ấy một cuộc sống ổn định và giàu sang.
Vì vậy, Hoắc Vân Hi không cần phải bận tâm bất cứ điều gì, cũng chẳng cần có tư tưởng riêng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh ta là đủ.
Nói trắng ra, thứ anh ta muốn là một con chim hoàng yến hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Hoắc Vân Hi vốn dĩ là người dịu dàng.
Bà Lam Thủy Chi đã dạy dỗ cô thành một đại tiểu thư khuê các đúng nghĩa, tính tình ôn hòa, chút góc cạnh duy nhất trong cô chính là niềm đam mê với đàn piano.
Thế nhưng chút góc cạnh ấy cũng đã bị sự áp chế của tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An mài phẳng, khiến cô trở thành một con chim hoàng yến không còn cá tính, cũng chẳng còn linh hồn.
Nhưng giờ đây, cô không muốn tiếp tục làm con chim trong lồng nữa.
“Sao anh lại có thành kiến lớn với Nam Vãn như thế?”
Hoắc Vân Hi lạnh lùng hỏi.
“Không có.”
Hầu Dịch An không dám nói thêm nửa lời.
Làm sao mà không có thành kiến cho được?
Trong tư tưởng của anh ta, đàn ông phải lăn lộn sự nghiệp, đàn bà phải ở nhà giúp chồng dạy con.
Còn Nam Vãn lại là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, suốt ngày phơi mặt ra ngoài xã hội, đây chính là kiểu người anh ta ghét nhất.
Thế nhưng, đối diện với đôi mắt lạnh thấu xương của Hoắc Vân Hi, anh ta không dám hé môi.
Đó là bản năng của đàn ông, hay nói đúng hơn là bản năng sinh tồn.
Hoắc Vân Hi quá hiểu anh ta, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết trong lòng anh ta vẫn không phục.
Một nỗi mệt mỏi dâng lên trong lòng cô.
Thôi bỏ đi, cứ thế này đi, cô mệt rồi. Với hạng đàn ông gia trưởng như Hầu Dịch An, nói đạo lý cả đời cũng không thông.
“Thứ hai anh có rảnh không? Mình ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi. Về phần tài sản, từ lúc kết hôn đến giờ tôi chưa kiếm ra được xu nào nên tôi cũng không lấy của anh cái gì cả, tôi sẽ ra đi tay trắng.”
“Dù sao chúng ta cũng chẳng có tình cảm, cũng không có con cái, nếu không tranh chấp tài sản thì việc ly hôn chắc cũng đơn giản. Còn về thời gian một tháng hòa giải theo quy định…”
Cô không muốn chờ, một khắc cũng không muốn.
“Chắc là anh quen biết người bên cục dân chính, xem có cách nào bỏ qua giai đoạn hòa giải đó không.”
Bây giờ cô đang rất tỉnh táo, không cần thêm một tháng để suy nghĩ nữa.
Đôi mắt Hầu Dịch An thoáng qua vẻ hoảng loạn, ly sữa trong tay khẽ lắc lư làm văng một ít ra tay.
“Tay, tay anh bẩn rồi, anh đi rửa một chút.”
Nói xong anh ta quay người, bước chân loạng choạng rời đi.
Bóng lưng ấy trông thật thảm hại, chẳng khác nào kẻ đang đào tẩu.
Vì bước đi quá vội vã, ngay góc cua anh ta vô tình đâm sầm vào một người. Hầu Dịch An lùi lại một bước: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi nhé.”
Chu Nghiên Nam cũng lên tiếng cáo lỗi.
Nhìn biểu cảm của Hầu Dịch An có vẻ rất hoảng loạn, như đang trốn tránh ai đó.
Dù chỉ là quen biết xã giao nhưng đều là người trong giới, vẫn nên hỏi thăm vài câu cho phải phép.
Chu Nghiên Nam quan tâm hỏi: “Anh Hầu có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Dĩ nhiên Hầu Dịch An không thể nói ra sự thật, bèn hỏi ngược lại: “Thiếu gia Chu đang tìm người à?”
Lúc nãy rõ ràng thấy Chu Nghiên Nam cứ ngó nghiêng khắp nơi mà chẳng thèm nhìn đường.
“Phải, tôi đang tìm đại tiểu thư nhà họ Khương, anh có thấy cô ấy không?”
“Hình như cô ấy vừa đi ra lối cửa sau đại sảnh rồi.”
“Cảm ơn.”
Chu Nghiên Nam chào từ biệt Hầu Dịch An rồi hướng về phía cửa sau mà bước tới.
Phía sau cửa là một khu vườn nhỏ, nơi đây chỉ trồng một ít nguyệt quế và hoa hồng leo, phong cảnh không mấy đặc sắc nên rất vắng người.
Anh ta lập tức nhìn thấy Khương Đồng Phi đang ngồi dưới giàn hoa hồng.
Những đóa hồng leo bám trên giàn hoa, những cành hoa trĩu nặng rủ xuống như một tấm rèm hoa đung đưa trong gió.
Khương Đồng Phi ở ngay phía sau bức màn hoa ấy, dù chỉ ngồi thong dong nhưng lại toát lên vẻ phong tình vạn chủng, đầy sự quyến rũ.
Đó là một nét mê hoặc toát ra từ tận xương tủy.
Từ thời thiếu niên, Chu Nghiên Nam đã lăn lộn giữa chốn bụi trần, nhìn qua không biết bao nhiêu phụ nữ.
Những người phụ nữ phong tình quyến rũ anh gặp không thiếu, thậm chí là rất nhiều.
Những cô nàng hay chơi bời trong quán bar, hộp đêm, có mấy ai là thanh khiết?
Thế nhưng, chẳng có lấy một người có thể yêu nghiệt một cách tự nhiên như Khương Đồng Phi, càng không thể quyến rũ một cách cao sang như cô.
Gợi cảm mà không dung tục, yêu kiều mà không lẳng lơ.
Có lẽ điều này có liên quan đến thân phận cao quý của cô.
Đại tiểu thư nhà họ Khương, từ khi sinh ra đã là người thừa kế của tập đoàn Khương Thị.
Thân phận được cưng chiều lại sẵn ở tót trên cao đã cho cô cái vốn liếng để kiêu ngạo, không cần phải khúm núm nịnh bợ hay dùng nhan sắc để mua vui như những người phụ nữ khác.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Khương Đồng Phi quay đầu lại.
Ánh mắt vốn đang thẫn thờ khi nhìn thấy Chu Nghiên Nam bỗng thoáng qua một tia thắc mắc, giống như chú nai nhỏ lạc lối trong rừng tình cờ bắt gặp một thứ gì đó thú vị.
“Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh; Lục cung phấn đại vô nhan sắc.” (Ngoảnh mặt cười một tiếng, trăm vẻ kiều mị hiện ra, phấn son nơi hậu cung đều trở nên không màu sắc – Trường Hận Ca)
Trong đầu Chu Nghiên Nam bỗng nhiên hiện lên câu thơ ấy, tim anh đột ngột đập nhanh hơn vài nhịp.
Thình thịch, thình thịch, giống như một thứ tình cảm không tên đang gõ trống liên hồi.
Khương Đồng Phi ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Đến xem em thế nào thôi.”
Chu Nghiên Nam bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cô.
Khương Đồng Phi nhếch bờ môi đỏ, cười như không cười: “Tìm tôi làm gì, không ở lại bên cạnh người đẹp kia sao?”
Đôi mắt Chu Nghiên Nam thoáng hiện tia thâm trầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lả lơi: “Em đang ghen à?”
Khương Đồng Phi: “…”
Cô trực tiếp đảo mắt khinh bỉ: “Anh thấy có khả năng đó không?”
Họ cũng chẳng phải là tình nhân, chỉ là bạn giường mà thôi, ghen tuông cái nỗi gì.
Điện thoại rung lên, có tin nhắn WeChat báo tới.
Khương Đồng Phi mở màn hình, những ngón tay thuôn dài gõ chữ lạch cạch trên phím ảo.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên những ngón tay trắng nõn nà, trông lại càng thêm mướt mắt.
Chu Nghiên Nam liếc mắt nhìn trộm màn hình điện thoại của cô, thấy tên người gửi được lưu là Anh Trai Nhỏ, nụ cười trên môi anh nhạt đi vài phần.
Một cơn gió đêm thổi qua mang theo hương thơm của hoa hồng leo, Khương Đồng Phi rụt cổ lại vì lạnh.
Bộ lễ phục dạ hội của cô theo phong cách gợi cảm, để lộ mảng lưng trần lớn lại còn xẻ đùi cao, mà gió đêm đầu thu thì đã bắt đầu se lạnh.
Giây tiếp theo, một chiếc áo vest mang theo hơi ấm của đàn ông đã khoác lên người cô.
Cô ngửi thấy một mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt quen thuộc.
Khương Đồng Phi ngạc nhiên ngẩng đầu, Chu Nghiên Nam đưa tay xoa xoa đầu cô: “Đừng để bị lạnh.”
“Cảm ơn nhé.”
Khương Đồng Phi cất điện thoại đi, lên tiếng hỏi: “Bên trong đông vui thế kia, anh không vào mà giao thiệp đi?”
“Giao thiệp gì chứ, anh có phải người Kinh Đô đâu, chẳng cần phải giữ mối quan hệ với họ làm gì.”
Chỉ cần có chút giao tình, không gây thù chuốc oán là được rồi.
So với việc phải đeo mặt nạ diễn kịch với đám người kia, anh thích được ở một chỗ với Khương Đồng Phi hơn.
Thấy Khương Đồng Phi chẳng thèm hỏi một lời về Chu Đồng, cứ như thể hoàn toàn không để tâm chút nào, Chu Nghiên Nam cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Rõ ràng trước đây anh thích nhất là những bạn gái hiểu chuyện, ghét nhất hạng phụ nữ cứ thích truy vấn đến cùng chuyện của mình. Thế mà bây giờ, thấy Khương Đồng Phi không hỏi, anh lại cảm thấy lồng ngực mình như bị nhồi đầy một cục bông, vô cùng khó chịu.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi