Một Lòng Si Tình – Chương 296

Chương 296

Ông cụ đưa mắt nhìn Hoắc Lan Xuyên: “Cậu là…”
“Tôi là Hoắc Lan Xuyên ạ.”
“Con trai của Hoắc Phong? Cậu tìm lão già này có việc gì không?”
Khi nói chuyện, ánh mắt ông lại một lần nữa lướt qua gương mặt Nam Vãn.
Hoắc Lan Xuyên khẽ nheo mắt: “Tôi có vài chuyện muốn thỉnh giáo ông Phàn một chút ạ.”
Phàn Trung đứng dậy, liếc nhìn hai người: “Vào trong nhà nói chuyện đi.”
Vị quản gia đứng ở cửa biệt thự bước tới, làm động tác mời Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên dẫn họ đến phòng trà.
Trong khi đó, Phàn Trung xách chiếc cuốc nhỏ và ghế đẩu về phía phòng để dụng cụ.
Quản gia bưng trà lên, Nam Vãn nhấp một ngụm rồi quan sát không gian xung quanh.
Cây cảnh trong phòng trà là những khóm trúc, ngay cả tranh chữ trên tường cũng lấy trúc làm chủ đạo, giản dị mà thanh nhã vô cùng.
Sau khi quản gia lui ra, Hoắc Lan Xuyên rót thêm chút trà cho cô rồi hỏi: “Em thấy ông cụ Phàn có nét gì giống ông ngoại mình không?”
Anh chưa từng gặp Nam Phàn Triệu, chỉ được xem qua ảnh nên không thể đưa ra nhận xét chính xác.
Nam Vãn lắc đầu: “Em không nhận ra được.”
Ông cụ Phàn đã ngoài bảy mươi, nếu ông ngoại còn sống thì cũng tầm tuổi này.
Người già nua nhăn nheo, rất khó để thấy sự tương đồng rõ rệt.
Tuy nhiên, nhìn kỹ mặt mũi, quả thực có chút bóng dáng của ông ngoại.
Nam Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây có thể thấy khu vườn nhỏ, hay đúng hơn là vườn rau lúc nãy.
Nó bé tẹo teo, cả khu vườn cộng lại chắc cũng chẳng bằng cái ban công lộ thiên trong phòng cô.
Thật khó tin khi một bá chủ Kinh Đô lừng lẫy một thời lại sa sút đến nhường này.
“Nhà họ Phàn, những năm qua sống khó khăn lắm sao?”
Hoắc Lan Xuyên vươn tay, nhẹ nhàng xoa dịu đôi mày đang nhíu lại của cô: “Đừng nghĩ nhiều quá, “thuyền nát vẫn còn ba cân đinh”, nhà họ Phàn không thảm hại như em tưởng đâu. Chẳng qua là họ không muốn dính dáng đến vòng danh lợi nữa thôi.”
“Dù nhà họ Phàn đã rút khỏi trung tâm quyền lực, các nhân sự nòng cốt đều từ chức khỏi những vị trí thực quyền và không còn qua lại với các thế gia ở Kinh Đô, nhưng những mối quan hệ cũ của họ vẫn còn đó. Chỉ cần họ muốn, bất cứ lúc nào họ cũng có thể quay lại. Quyền lực không chỉ nằm ở chức tước, mà nhân mạch cũng là một loại sức mạnh đáng sợ.”
Có điều, nhìn dáng vẻ điềm nhiên tự tại của ông cụ Phàn lúc nãy, chắc hẳn ông cũng chẳng mặn mà gì với chốn quan trường đầy rẫy mưu mô nữa.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, hai người ăn ý ngừng cuộc trò chuyện.
Ông cụ Phàn đã thay một bộ đồ kiểu Đường, trông trang trọng mà vẫn gần gũi.
Ông ngồi xuống chỗ trống, tự rót cho mình một chén trà, bình thản hỏi: “Hai người tìm lão già này có việc gì?”
Hoắc Lan Xuyên vào thẳng vấn đề, chỉ tay về phía Nam Vãn: “Ông Phàn, ông có nhận ra cô ấy không?”
Phàn Trung liếc nhìn Nam Vãn: “Chủ tịch Hoa Vũ Kỷ, Nam Vãn.”
“Vậy ông có biết mẹ của cô ấy không?”
Phàn Trung thổi nhẹ khói trà: “Không biết.”
“Vậy còn ông bà ngoại của cô ấy, chắc ông phải biết chứ ạ?”
Phàn Trung nhấp một ngụm trà nóng, ung dung đáp: “Cũng không biết.”
“Ông Phàn, một khi chúng tôi đã tìm đến tận đây thì dĩ nhiên là đã điều tra rõ ràng rồi, hà tất gì ông phải che giấu?”
“Đã điều tra rõ rồi thì còn đến hỏi lão già này làm gì?”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại, giọng trầm xuống: “Dĩ nhiên là tôi muốn làm rõ xem mẹ của Địch Tinh Nguyệt rốt cuộc là ai.”
“Chuyện đó cậu nên đi hỏi ba con bé, chứ hỏi tôi làm gì.”
Cứ như đang đánh thái cực quyền vậy, Hoắc Lan Xuyên quyết định nói thẳng ra luôn: “Hôm qua tôi đã đụng độ một người phụ nữ có gương mặt giống hệt Nam Khả Doanh tại Bắc Âu. Tôi đã lấy mẫu máu của bà ta làm xét nghiệm DNA với Nam Khả Doanh, kết quả cho thấy gen của hai người là một.”
Sắc mặt Phàn Trung thoáng biến đổi nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Thế nhưng Hoắc Lan Xuyên và Nam Vãn, những người vẫn luôn quan sát kỹ từng biểu cảm của ông, đã kịp bắt trọn tia hoảng hốt thoáng qua đó.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt thêm phần nặng nề.
“Ông Phàn, không biết ông có thể giải đáp giúp tôi không: Người đó là ai? Tại sao bà ta lại có gen trùng khớp hoàn toàn với Nam Khả Doanh?”
“Tôi không biết cậu đang nói gì cả.”
“Ông Phàn, lúc nãy ông nói không quen mẹ của Nam Vãn, vậy tại sao ông không hề hỏi tôi xem Nam Khả Doanh là ai?”
Phàn Trung nhìn anh chằm chằm: “Thằng nhóc nhà họ Hoắc quả nhiên rất tinh khôn, nhưng muốn gài bẫy tôi thì còn non lắm.”
Ông đứng dậy: “Tùy hai người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bác Phúc, tiễn khách!”
Hoắc Lan Xuyên và Nam Vãn đồng loạt đứng dậy.
“Ông Phàn xin dừng bước!”
Nam Vãn vội vàng đuổi theo, nhưng vì đi quá nhanh nên chân cô loạng choạng, cả người đổ ập về phía trước, va vào người Phàn Trung.
Theo bản năng, cô vơ lấy một thứ gì đó để giữ thăng bằng, suýt chút nữa kéo cả ông ngã theo.
Phàn Trung “shhh” lên một tiếng đau đớn, cảm giác như tóc bị nhổ mất một mảng.
Trong lúc lúng túng, ông phải đưa tay đỡ lấy Nam Vãn mới giúp cô không bị ngã nhào.
Hoắc Lan Xuyên vội lao tới đỡ lấy vợ: “Em có sao không?”
“Em không sao.”
Nam Vãn đầy vẻ hối lỗi: “Tôi xin lỗi ông Phàn, toi không cố ý đâu ạ.”
Phàn Trung xoa xoa cái đầu vốn chẳng còn mấy sợi tóc, bị Nam Vãn “túm” một cái như thế, chẳng biết là đã rụng mất bao nhiêu sợi rồi.
“Thôi bỏ đi, hai người về cho.”
Nam Vãn tỏ vẻ càng áy náy hơn, rồi cùng Hoắc Lan Xuyên rời đi.
Ngồi vào trong xe, cô xòe bàn tay ra, bên trong là hai sợi tóc bạc trắng mà cô vừa “vô ý” nhổ được từ đầu Phàn Trung.
Rốt cuộc ông ngoại và nhà họ Phàn có quan hệ gì, cứ mang đi xét nghiệm DNA là sẽ rõ.
“Mẫu tóc của mẹ em bên chỗ anh vẫn còn chứ?”
Nam Vãn hỏi. Khoảng cách thế hệ giữa cô và Phàn Trung quá xa, độ chính xác của xét nghiệm sẽ giảm đi nhiều, dùng mẫu của mẹ cô để đối chiếu là tốt nhất.
“Hôm qua sư phụ có lấy vài sợi, bác sĩ vẫn còn lưu dữ liệu xét nghiệm đấy.”
Nam Vãn gật đầu: “Vậy thì em không cần phải về Nam Thành lấy tóc của mẹ nữa.”
Hoắc Lan Xuyên xoa đầu cô, mỉm cười: “Ngốc ạ, hai ngày nữa là sinh nhật em rồi, lúc đó chắc chắn mẹ sẽ qua đây, em muốn bao nhiêu mẫu thử mà chẳng có.”
“Sinh nhật em?”
Nam Vãn vỗ trán một cái: “Em quên mất.”
Dạo này bận rộn quá, cô chẳng còn để ý đến ngày tháng nữa.
Từ trước đến nay cô cũng ít khi tổ chức sinh nhật nên không mấy bận tâm.
“Đến sinh nhật mình mà cũng quên được, đúng là ngốc mà. Từ giờ trở đi, năm nào anh cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho em.”
Tim Nam Vãn bỗng đập nhanh mất một nhịp.
Câu nói này nghe còn lãng mạn hơn tất cả những lời đường mật trước đây của anh.
“À đúng rồi, sinh nhật năm nay em có muốn làm lớn một chút không?”
Hoắc Lan Xuyên gợi ý. Thực lòng anh thích cùng cô trải qua một buổi tối yên tĩnh chỉ có hai người hơn, vì nếu làm tiệc lớn, cô sẽ chẳng thuộc về anh trọn vẹn cả ngày hôm đó.
Thế nhưng đây là sinh nhật đầu tiên của Nam Vãn sau khi đến Kinh Đô, có thể tranh thủ dịp này để mời khách khứa, củng cố thêm các mối quan hệ làm ăn.
Tiệc mừng công của Hoa Vũ Kỷ và Hoắc Các Tư lần trước tuy đông nhưng chủ yếu là người trong ngành ô tô và mang hơi hướng của phía Hoắc Các Tư nhiều hơn.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi