Chương 304
Địch Tinh Nguyệt chỉ vừa nghe được tin Nam Vãn vào tù sau khi tan học.
Hôm nay có tiết tư tưởng triết học, cô nghe thấy chán ngắt nên lôi gương ra soi suốt cả buổi, tan học rồi vẫn còn hứng thú chưa tan, đứng đó soi tiếp.
Đúng lúc này, cô nghe thấy mấy nam sinh bên cạnh đang bàn tán xôn xao về việc Nam Vãn bị bắt, kinh hãi đến mức “rắc” một tiếng, bóp nát vụn chiếc gương quý giá trên tay.
Đây là lần đầu tiên cô xuống tay nặng nề với “cục cưng” của mình như vậy!
Chưa kịp xót xa cho chiếc gương, cô lướt nhanh đến bàn bên cạnh, hai tay đập mạnh xuống mặt gỗ: “Các người vừa nói cái gì đó!”
Mấy nam sinh kia thấy người tới là cô thì sợ đến mức ôm đầu né tránh: “Không có, không có gì đâu! Chúng tôi không có nhìn lén, cũng không hề nói xấu cô, bữ vương tha mạng!”
Địch Tinh Nguyệt: “…”
Cô tung chân đá vào cậu chàng ngồi gần nhất: “Lèm bèm cái gì đấy! Bà đây hỏi các người, vừa nãy các người đang bàn tán chuyện gì!”
“Nói… nói về vụ tai nạn của Hoa Vũ Kỷ ấy mà, thực sự không phải đang nói xấu cô đâu.”
Đồ thần kinh!
Địch Tinh Nguyệt giật phăng điện thoại của họ, thấy đối phương đang lướt Weibo, cô quẳng máy lại rồi vội vàng lôi điện thoại của mình ra xem.
Hôm nay, hot search Weibo đã nổ tung, toàn bộ đều liên quan đến Hoa Vũ Kỷ.
#Hoa_Vũ_Kỷ#
#Tai_nạn_hoàng_gia_nước_Y#
#Vấn_đề_chất_lượng_của_Hoa_Vũ_Kỷ#
#Nam_Vãn_vào_tù#
#Công_chúa_nhỏ_thành_người_thực_vật#
Cả 5 vị trí đầu bảng đều bị sự việc này chiếm đóng.
Sắc mặt Địch Tinh Nguyệt thay đổi chóng mặt, cô nhấn vào mục Nam Vãn bị bắt.
Phía dưới là hàng loạt ảnh Nam Vãn bị cảnh sát dẫn lên xe, nhìn mà trái tim cô thắt lại đau đớn.
Sao lại có thể như vậy được!
Cô vội vàng gọi điện cho ba, nói ông tìm cách xem chuyện là thế nào để cứu Nam Vãn ra.
Cô không dám tưởng tượng Nam Vãn phải ở trong tù, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy xót xa vô cùng.
Phía Địch Cao Trác cũng đã nhận được tin.
Thực tế, người nắm bắt thông tin nhanh nhất là phía Hoắc Lan Xuyên. Anh đã bố trí người âm thầm bảo vệ Nam Vãn, nhưng họ không dám xung đột trực diện với cảnh sát nước Y nên đã lập tức báo tin cho anh.
Vừa nhận được tin, Hoắc Lan Xuyên đã lên máy bay sang nước Y ngay lập tức, còn Địch Cao Trác ở lại xử lý nốt công việc tại Bắc Âu.
“Ba ơi, bây giờ phải làm sao đây, chị ấy có gặp nguy hiểm không huhu…”
“Ba mau nghĩ cách cứu chị ấy ra đi mà huhu.”
Địch Tinh Nguyệt cuống đến mức nước mắt rơi lả chả, khóc đến khản cả giọng.
Địch Cao Trác xót con không để đâu cho hết.
Từ nhỏ ông đã cưng chiều cô như trứbg mỏng, muốn gì được nấy, dù cô có thích đánh nhau ông cũng chẳng nỡ mắng nửa câu, chỉ dặn cô đừng để bản thân bị thương, còn đánh hư người ta thì để ông lo liệu.
Vì thế, từ bé đến lớn gần như Địch Tinh Nguyệt chưa bao giờ khóc.
Giờ đây thấy con gái khóc nấc lên từng hồi, lòng Địch Cao Trác cũng quặn thắt theo.
“Con gái đừng khóc, Lan Xuyên đã sang đó rồi, nó sẽ nghĩ cách cứu Nam Vãn. Ba cũng đã phái phó quan qua xem có giúp được gì không. Đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu.”
“Ba ơi, con sợ lắm.”
“Đừng sợ, ba sẽ không để Nam Vãn gặp chuyện đâu.”
Nam Vãn là chị họ của Tinh Nguyệt, ông cũng coi cô như nửa đứa con gái của mình, làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn cô gặp nạn.
Chỉ là, chuyện này e rằng không dễ giải quyết.
Liên quan đến hoàng gia nước khác, dù tay nhà họ Hoắc hay nhà họ Địch có dài đến đâu cũng không thể can thiệp trực tiếp vào nội bộ nước họ được.
Nếu ở Hoa Quốc, họ có thể trực tiếp đón người từ cục cảnh sát về, nhưng ở nước Y thì không được, chỉ có thể cứu người qua đường ngoại giao.
Nếu không, rất dễ ảnh hưởng đến bang giao hai nước.
Địch Cao Trác lo âu đầy mình nhưng không dám nói ra cho con gái biết.
Sau khi trấn an Địch Tinh Nguyệt, ông cúp máy rồi nhân danh cá nhân phái một đội đặc nhiệm sang nước Y để hỗ trợ Hoắc Lan Xuyên.
Người bị hại là công chúa nhỏ được yêu thương nhất của hoàng gia nước Y, chuyện này quá nghiêm trọng.
Nam Vãn ở trong tù không rõ tình hình thế nào, trong cơn thịnh nộ, rất có thể phía hoàng gia sẽ dùng cực hình với cô.
Trong trường hợp cần thiết, có lẽ họ sẽ phải dùng đến vũ lực để cướp người ra trước.
Lam Thủy Chi nghe tin Nam Vãn gặp chuyện thì rụng rời chân tay, suýt chút nữa là ngã quỵ.
Bà vội gọi cho Hoắc Lan Xuyên nhưng anh đang trên máy bay nên không liên lạc được.
Hết cách, bà đành phải đi tìm Hoắc Phong.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đòi ly hôn, Lam Thủy Chi chủ động tìm gặp ông.
Tướng quân Hoắc xúc động đến mức bàn tay khẽ run lên.
“Thủy Chi, bà tìm tôi có việc gì sao?”
“Nam Vãn gặp chuyện rồi, ông có thể giúp con bé không?”
Sắc mặt Tướng quân Hoắc trầm xuống: “Chuyện này không phải thứ bà có thể nhúng tay vào.”
“Ngay cả ông cũng không có cách nào sao? Dù gì Nam Vãn cũng là con dâu nhà họ Hoắc, dẫu ông chưa từng thừa nhận danh phận của con bé, nhưng Lan Xuyên thực lòng yêu nó. Nếu nó có mệnh hệ gì, chắc chắn Lan Xuyên sẽ đau lòng chết mất, tôi và Vân Hi cũng vậy.”
Hoắc Phong lạnh lùng đáp: “Tôi không có cách nào hết. Nếu Nam Vãn gặp chuyện ở Hoa Quốc, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ được con bé bằng mọi giá. Nhưng nó bị bắt ở nước Y, tôi không có thế lực bên đó, không thể can thiệp vào chuyện của hoàng gia nước người ta được.”
Gương mặt Lam Thủy Chi trắng bệch, viền mắt đỏ hoe: “Vậy Vãn Vãn phải làm sao bây giờ?”
Trái tim Hoắc Phong thắt lại: “Tôi sẽ cử người sang đàm phán với phía hoàng gia nước Y. Quan trọng nhất vẫn là phía Hoa Vũ Kỷ, phải điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn là gì. Muốn cứu Nam Vãn ra thì bắt buộc phải chứng minh được xe của mình không có vấn đề.”
Thấy bà sắp khóc, ông cuống quýt: “Thôi bà đừng khóc nữa, đích thân tôi sẽ sang nước Y xử lý chuyện này, được chưa!”
Dù ông không có quan hệ với hoàng gia nước Y, nhưng quan hệ giữa người với người suy cho cùng cũng chỉ là lợi ích, cứ xem phải bỏ ra bao nhiêu để đổi được Nam Vãn về thôi.
Nghĩ chắc phía hoàng gia cũng chẳng dám không nể mặt ông.
Thật đúng là bực mình, rõ ràng chẳng ưa gì cô con dâu này, vậy mà vẫn phải bôn ba vì nó, ai bảo cả nhà ông đều bị người phụ nữ đó thu phục hết rồi.
Ông chỉ đành cắn răng mà thừa nhận đứa con dâu này thôi.
Hoắc Lan Xuyên và tướng quân Hoắc gần như tới nước Y cùng một lúc.
Thấy đối phương, cả hai đều tỏ ra kinh ngạc.
“Sao na/anh lại ở đây?”
Hai cha con đồng thanh hỏi.
Hoắc Lan Xuyên bực bội đáp: “Tất nhiên là con tới cứu vợ con rồi.”
Hoắc Phong hừ lạnh: “Khá khen cho anh, đang làm nhiệm vụ mà bỏ chạy giữa chừng, anh thực thi nhiệm vụ kiểu đó đấy à!”
Đúng là đồ không có trách nhiệm, không có kỷ luật!
Hoắc Lan Xuyên đảo mắt: “Con không thực thi nhiệm vụ, chỉ là đi công tác, đó là việc tư. Hơn nữa, conkhông giống ba, vợ gặp chuyện mà cũng chẳng thèm ngó ngàng.”
“Anh…”
Cơn giận của tướng quân Hoắc bốc lên ngùn ngụt, nhưng chợt nhớ tới năm xưa khi Lam Thủy Chi trọng bệnh, ông cũng vì công việc mà không thể ở bên, lửa giận lại tắt ngúm.
Nỗi áy náy trào dâng trong lòng.
Quốc gia và nhân dân cần ông, nếu chọn lại lần nữa ông vẫn sẽ giữ vững vị trí, nhưng lẽ ra ông có thể xử lý khéo léo hơn.
Ít nhất cũng phải dành thời gian về bên bà.
Nói mấy chuyện đó bây giờ cũng vô ích. Tướng quân Hoắc nén nỗi ân hận xuống: “Tôi đã hẹn gặp bộ ngoại giao nước Y để đàm phán, nhưng họ vẫn chưa phản hồi.”
Làm việc với giới chính trị gia nước ngoài là vậy, muốn gặp mặt phải qua tầng tầng lớp lớp thủ tục đàm phán, không phải cứ muốn là thấy ngay. Chuyện này còn liên quan đến cả bang giao hai nước.
Gương mặt Hoắc Lan Xuyên lạnh thấu xương: “Quá chậm. Nam Vãn ở trong tù không biết tình hình thế nào rồi.”
Vừa xuống máy bay anh đã cử luật sư đến cục cảnh sát đàm phán để xem có thể gặp mặt Nam Vãn trước hay không.
Tuy nhiên, lệnh giam giữ là do hoàng gia ban xuống, không có sự cho phép của họ, không ai được phép vào gặp.
Hoắc Lan Xuyên kéo lỏng cổ áo, nếu còn không gặp được Nam Vãn, anh sẽ trực tiếp xông vào cướp người luôn!
Chương trước đó Chương tiếp theo