Chương 370
Nam Phàn Triệu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, bây giờ không phải lúc để nghĩ những chuyện đó.
Việc quan trọng nhất là cứu Nam Vãn và Nam Khả Lam.
Hoắc Lan Xuyên vào thăm Nam Vãn, cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Hàng ngày cô được truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống, nhưng vì không thể ăn uống bình thường nên cả người gầy sọp đi, sắc mặt trắng bệch.
Càng nhìn càng đau lòng.
Anh ngồi túc trực bên giường suốt một tiếng đồng hồ, mãi đến khi y tá vào nhắc nhở anh mới lưu luyến rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, anh theo thói quen hàng ngày đến phòng sơ sinh thăm con trai.
Em bé có nồng độ virus trong người thấp và rất ổn định, nên sau ba ngày nằm lồng kính, xác định không có vấn đề gì, bé đã được bế ra ngoài.
Vì mải chăm sóc Nam Vãn, anh không có thời gian lo cho con nên đành giao cho Lam Thủy Chi và Nam Khả Doanh trông nom. Còn Địch Tinh Nguyệt, cái cô nàng “đầu óc có vấn đề” kia, thì cứ oang oang tuyên bố đó là con của cô ta và Nam Vãn, suốt ngày ôm khư khư không chịu buông.
Tuy anh thấy ngứa mắt thật đấy, nhưng có người chăm con tận tâm như thế, anh cũng đành bỏ qua.
Vừa đến cửa phòng sơ sinh, anh đã nghe thấy tiếng Địch Tinh Nguyệt đang dỗ dành em bé: “Dương Dương ngoan nhé, Dương Dương há miệng ra nào, bú sữa đi con.”
Khóe mắt Hoắc Lan Xuyên giật giật: “Cô gọi con trai tôi là cái gì đấy?”
Anh vẫn chưa đặt tên cho con, định bụng đợi Nam Vãn tỉnh lại rồi hai vợ chồng cùng đặt, dẫu sao đây cũng là đứa trẻ cô đã vất vả sinh ra.
Mọi người đều gọi là cục cưng này nọ, chỉ riêng Địch Tinh Nguyệt là ba ngày hai bữa lại đặt cho nó một cái tên mới.
Nghe thấy giọng anh, nụ cười hiền hậu đầy mẫu tính trên mặt Địch Tinh Nguyệt lập tức biến mất: “Anh đến đây làm gì?”
Hoắc Lan Xuyên nhịn cục tức muốn bóp chết cô nàng: “Tôi đi thăm con tôi, liên quan gì đến cô.”
“Đây là con tôi!”
Anh chẳng buồn tranh cãi với kẻ dở hơi, cãi nhau với người điên chỉ tổ làm mình điên theo. “Lúc nãy cô gọi nó là gì?”
“Dương Dương chứ gì nữa. Tôi là Địch Tinh Nguyệt mà, có sao có trăng thì con tôi dĩ nhiên phải là Thái Dương. Tôi quyết định rồi, tên khai sinh của nó sau này là Địch Thái Dương, tên ở nhà là Dương Dương.”
Vừa dứt lời, em bé đang yên đang lành bỗng “oa” một tiếng khóc nức nở.
Địch Tinh Nguyệt phấn khích reo lên: “Anh xem! Nó thích cái tên này lắm đấy! Thích đến mức phát khóc luôn kìa!”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Liệu có khả năng là nó bị cái tên này làm tức quá mà khóc không?
Lam Thủy Chi đứng cạnh cũng cạn lời với hai đứa trẻ lớn xác này, già đầu cả rồi mà còn đứng tị nạnh nhau như con nít, thật là hết chỗ nói.
Em bé cứ khóc vang, ngũ quan vừa mới phổng phao được một chút giờ nhăn tít lại, Nam Khả Doanh xót cháu quá, vội vàng bế lấy rồi nhẹ nhàng vỗ về.
“Cục cưng ngoan, không khóc nhé. Ôi bé cưng của bà ngoại, con khóc làm bà nát cả lòng đây này.”
Lam Thủy Chi cầm cái trống bỏi đi tới, vừa lắc vừa dỗ.
Địch Tinh Nguyệt cũng xót cháu chết đi được, lấy hai quả cầu đỏ rực đưa qua đưa lại trước mặt bé.
“Dương Dương nín đi nào, mình chơi cầu nhé.”
“Thôi đừng khóc nữa mà, thích cái tên Địch Thái Dương thì cũng đừng có vui quá mức như vậy chứ.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Anh bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng rằng nếu giao con cho ba người này nuôi, liệu nó có bị biến thành đồ ngốc không.
“Nó mới có mấy ngày tuổi, đã nghe thấy hay nhìn thấy gì đâu.”
Cầm trống lắc với quả cầu dỗ trẻ sơ sinh một tuần tuổi, mấy người có bị hâm không vậy?
Lam Thủy Chi ngơ ngác: “Không nghe thấy sao? Mẹ thấy nó có nghe mà, mẹ nói chuyện là nó cứ như đang lắng nghe ấy.”
Hoắc Lan Xuyên cạn lời: “Con với chị hồi mới đẻ bộ nghe được chắc?”
Mẹ làm mẹ của ba đứa con rồi mà không có chút kiến thức cơ bản nào sao?
“Chuyện từ tám đời rồi làm sao mẹ nhớ nổi. Nhưng mà giống như nó nghe được thật đấy.”
Nam Khả Doanh gật đầu tán thành: “Đúng là nghe được thật mà. Nhiều lúc nó đang khóc, bọn mẹ vừa lên tiếng là nó nín ngay.”
“Trùng hợp thôi.”
Hoắc Lan Xuyên thật sự cạn lời. Lùi một bước mà nói, dù em bé có nghe được thì nó cũng có hiểu cái gì đâu.
Thế nhưng cả Lam Thủy Chi và Nam Khả Doanh đều trưng ra bộ mặt “Cháu nội (ngoại) tôi là thiên tài, nó nghe được hết đấy, không tin thì mời anh đi ra ngoài đi”.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Cái “bộ lọc” người nhà của mấy bà đúng là dày tám trăm mét.
“Sao con lại sang đây? Tình hình Vãn Vãn thế nào rồi?”
Nam Khả Doanh hỏi.
“Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho cô ấy ạ.”
“Anh Khiêm Dịch tìm ra cách chữa chưa con?”
Lam Thủy Chi lo lắng.
Hoắc Lan Xuyên ngập ngừng một lát, anh quyết định chưa nói chuyện nhà họ Phàn gửi tài liệu tới, lỡ như thành công thì coi như một món quà bất ngờ cho mọi người.
Còn nếu thất bại…
Cho họ hy vọng rồi lại dập tắt thì tàn nhẫn quá.
Anh im lặng mím môi, Lam Thủy Chi và Nam Khả Doanh nhìn nhau, thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Thời gian qua Lan Xuyên đã chịu khổ nhiều rồi, họ không muốn tạo thêm áp lực cho anh.
Lam Khiêm Dịch nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt năm ngày trời không bước chân ra ngoài, Hoắc Lan Xuyên chỉ biết mòn mỏi chờ đợi trong tâm trạng như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng đến ngày thứ năm, Lam Khiêm Dịch cùng trợ lý vội vã bước ra và đi thẳng vào phòng cấp cứu nơi Nam Vãn đang nằm.
Viện nghiên cứu khác với bệnh viện, nơi này không có bệnh nhân, vì vậy Nam Vãn tạm thời ở luôn trong phòng cấp cứu như một phòng bệnh riêng, để có thể ứng phó kịp thời với mọi tình huống bất ngờ.
Các thành viên khác trong đội ngũ y tế cũng vội vã chạy tới, Hoắc Lan Xuyên sốt ruột vô cùng, muốn hỏi xem tình hình thế nào.
Nhưng ai nấy đều tất bật ngược xuôi, bước chân vội vã, căn bản không có thời gian để đáp lại anh.
Anh đành đứng ngoài chờ đợi.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt bảy tiếng đồng hồ, khi cánh cửa mở ra, Lam Khiêm Dịch bước ra với vẻ mệt mỏi rã rời.
Hoắc Lan Xuyên lao tới: “Cậu! Vãn Vãn sao rồi cậu?”
Lam Khiêm Dịch xua tan đi bóng tối u uất suốt nhiều ngày qua, nở một nụ cười như trút được gánh nặng.
“Dựa vào đống tài liệu nhà họ Phàn gửi tới, chúng ta đã tìm ra cách trị liệu virus. Thuốc đã được dùng cho Nam Vãn rồi, giờ chỉ còn chờ kết quả thôi.”
Hoắc Lan Xuyên nín thở: “Liệu, liệu có khỏi hẳn được không ạ?”
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Những gì có thể làm chúng ta đều đã làm hết rồi, giờ chỉ biết chờ đợi thôi.”
Lam Khiêm Dịch vỗ vai anh: “Lan Xuyên, con vất vả nhiều rồi, về nghỉ một lát đi con.”
“Con đợi cô ấy tỉnh.”
“Kết quả phải mất ít nhất mười hai tiếng mới rõ, con cứ đứng đây cũng vô ích.”
“Bao lâu con cũng đợi.”
Thấy anh kiên quyết, Lam Khiêm Dịch cũng không khuyên nữa. Ông đang bận bù đầu, không có thời gian an ủi, chỉ ra báo một câu cho anh yên tâm thôi.
Nói xong ông lại quay vào phòng cấp cứu.
Mười hai tiếng tiếp theo là cực kỳ quan trọng, cả đội ngũ đều tập trung cao độ, quan sát và ghi chép từng biến chuyển nhỏ nhất của các thông số.
Từ sáng đến tối, Hoắc Lan Xuyên cứ ngồi bất động ngoài cửa phòng mổ, một giọt nước cũng không uống.
Cuối cùng, tin vui cũng đến, lượng virus trong người Nam Vãn bắt đầu giảm mạnh, thuốc đã phát huy tác dụng!
Đối với anh, đây chẳng khác nào một phép màu, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng bắt đầu buông lỏng.
Anh tiếp tục túc trực ở viện thêm ba ngày nữa, mãi đến khi báo cáo kiểm tra của Nam Vãn khẳng định toàn bộ virus đã được thanh lọc hoàn toàn, tảng đá ấy mới thực sự rơi xuống.
Virus đã hết, nhưng vì cơ thể bị suy kiệt quá nặng nên cô vẫn chưa tỉnh lại và đã được chuyển về phòng bệnh thường của viện.
Hoắc Lan Xuyên ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh, ôm con trai trong lòng, đợi ngày Nam Vãn tỉnh lại.
Chương trước đó Chương tiếp theo