Một Lòng Si Tình – Chương 374

Chương 374

Lúc Hoắc Lan Xuyên và Chu Nghiên Nam quay lại, hai cô gái vẫn đang trò chuyện rôm rả.
“Nói chuyện gì mà vui thế em?”
Hoắc Lan Xuyên bước vào, giọng có chút “chua loét”.
Nam Vãn đối mặt với anh còn chẳng bao giờ cười tươi đến thế, vậy mà cứ ở bên Khương Đồng Phi là cười rạng rỡ như hoa.
Nam Vãn nghe ra mùi giấm chua nồng nặc, bèn lườm anh một cái sắc lẹm.
Cái gã này càng ngày càng hẹp hòi, ghen với cả phụ nữ.
Hoắc Lan Xuyên lập tức trưng ra nụ cười nịnh nọt, đúng chuẩn một ông chồng sợ vợ, nhưng chỉ cần ai có mắt đều thấy họ đang vô cùng hạnh phúc.
Ánh mắt Khương Đồng Phi thoáng hiện vẻ ngưỡng mộ. Trước đây, cô luôn cho rằng sống tự do tự tại, rong chơi giữa cuộc đời cũng chẳng có gì không tốt. Một mình muốn làm gì thì làm, muốn sống thế nào thì sống, đó chính là cuộc sống mà cô hằng mong muốn.
Thế nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên sống hạnh phúc đến vậy, cô bỗng cảm thấy rằng nếu có thể gặp được một người đàn ông thật lòng thấu hiểu và yêu thương mình, cùng anh sinh con, nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, có lẽ cuộc sống như thế cũng rất đáng để mong chờ.
Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, Khương Đồng Phi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Chu Nghiên Nam.
Cô khẽ cong môi cười, rồi đứng dậy, “Vãn Vãn, tụi mình có chút việc nên về trước nhé, mai lại vào thăm cậu.”
“Sao về sớm thế…”
“Đi thong thả nhé, có cần tôi tiễn không?”
Nam Vãn chưa kịp dứt lời đã bị Hoắc Lan Xuyên chặn họng, cô chỉ biết cạn lời.
Khương Đồng Phi liếc mắt khinh bỉ, cái tính chiếm hữu của Hoắc Lan Xuyên đúng là hết thuốc chữa.
Nhưng điều đó lại chứng minh tình cảm anh dành cho Nam Vãn sâu đậm nhường nào, thật khiến người ta ghen tị.
“Khỏi tiễn, tụi này tự biết đường về.”
Sau khi hai người kia đi khỏi, Nam Vãn lườm Hoắc Lan Xuyên: “Anh làm cái gì thế hả?”
“Có làm gì đâu, họ tự muốn về chứ anh có đuổi đâu.”
Nam Vãn chẳng buồn nói nữa, cái thái độ lúc nãy của anh khác gì muốn “tống khứ” người ta đi cho nhanh đâu cơ chứ.
“Anh thật là…”
Hoắc Lan Xuyên lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp: “Vợ ơi, tại anh muốn ở riêng với em nhiều hơn mà. Em không biết thời gian qua anh đã lo lắng đến mức nào đâu.”
Nam Vãn sợ nhất là cái vẻ mặt cún con này của anh trên gương mặt điển trai ấy, dù biết thừa anh đang diễn nhưng lần nào cô cũng mềm lòng.
“Vả lại Chu Nghiên Nam với Khương Đồng Phi đang bận yêu đương, mình đừng có làm kỳ đà cản trở họ.”
Nhắc đến chuyện này, Nam Vãn khẽ nhíu mày: “Phi Phi với Chu Nghiên Nam sắp đính hôn rồi đấy, anh biết chưa?”
“Họ sắp đính hôn á? Sao anh chưa nghe thấy gì nhỉ.”
Chu Nghiên Nam tuyệt nhiên chưa hé môi với anh chuyện này.
“Phi Phi vừa mới nói với em xong. Họ có dự định đó rồi nhưng chưa chốt ngày.”
“Chắc do dạo này anh mải túc trực bên em nên ít liên lạc, cậu ta chưa kịp báo thôi.”
Hoắc Lan Xuyên cũng không để tâm lắm, anh chỉ mong Khương Đồng Phi sớm kết hôn để cô nàng bớt bám lấy vợ mình.
Có câu: “Bạn thân của vợ chính là tình địch lớn nhất”.
Hiếm khi vợ tỉnh táo mà không có người ngoài quấy rầy, Hoắc Lan Xuyên chẳng muốn phí thời gian bàn chuyện người khác. Anh bế Dương Dương lên: “Sáng giờ chưa thay tã, để anh thay cho nhóc.”
“Anh mà cũng biết thay tã á?”
Nam Vãn nửa tin nửa ngờ.
“Dĩ nhiên, anh đã tầm sư học đạo hẳn hoi từ chuyên gia chăm sóc mẹ và bé đấy nhé.”
Anh không chỉ học cách chăm con mà còn học cả cách chăm vợ ở cữ nữa.
“Anh học mấy cái đó làm gì không biết.”
Nam Vãn thật khó hình dung một Hoắc Lan Xuyên thường ngày đàm phán những bản hợp đồng hàng chục tỷ lại có lúc cặm cụi thay tã cho trẻ nhỏ.
Vậy mà anh làm cực kỳ tự nhiên và thuần thục, động tác dứt khoát, sạch sẽ, nhóc tì nằm im không hề quấy khóc.
Thay xong, anh khéo léo quấn lại chăn nhỏ cho con rồi đặt vào xe nôi, nhẹ nhàng đưa đẩy.
Khung cảnh ấy cực kỳ bình yên và ấm áp.
Nam Vãn chợt thấy mình gả cho Hoắc Lan Xuyên là gả đúng người rồi.
Thật may vì năm đó anh đã đến bên cô, thật may vì anh đã không bỏ cuộc ngay cả khi cô đòi ly hôn gay gắt nhất.
Thật may, người đó là anh.
Cảm nhận được ánh nhìn của vợ, Hoắc Lan Xuyên quay lại cười khẽ, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp.
“Vợ ơi, nhìn anh say đắm thế, có phải thấy chồng em đẹp trai quá rồi không?”
Nam Vãn gật đầu thừa nhận: “Ừm.”
Rất đẹp trai.
Không chỉ là vẻ ngoài, mà là cái khí chất vững chãi toát ra từ bên trong, mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.
Hoắc Lan Xuyên không ngờ vợ mình lại nói thẳng thừng như vậy, anh sững người một lát rồi lòng trào dâng cảm xúc mãnh liệt.
Nhớ tới nụ hôn lúc nãy bị con trai phá bĩnh, anh “vứt” luôn cậu quý tử sang một bên, ghé sát vào định hôn nhẹ lên môi vợ.
Thấy Nam Vãn không phản đối, anh mừng rỡ, sấn tới hôn thật sâu.
Bên ngoài cửa phòng bệnh, Khương Đồng Phi chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào ấy thì mặt hơi đỏ lên, cô lẳng lặng lùi ra ngoài.
Chu Nghiên Nam đang đứng chờ ở cửa thang máy, thấy cô quay lại tay không bèn thắc mắc: “Khăn choàng của em đâu? Không thấy trong phòng à?”
Lúc đi tới thang máy Khương Đồng Phi mới nhớ ra mình để quên khăn trên ghế trong phòng bệnh nên quay lại lấy, vậy mà bây giờ lại đi ra tay không.
Cô vuốt lại mái tóc dài, “Để hôm khác lấy cũng được.”
“Thôi cũng được, trên xe anh có áo khoác, em mặc tạm.”
Nói rồi anh cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên vai cô, ân cần chỉnh lại cổ áo, “Mặc vào đi cho ấm, đừng để bị cảm lạnh.”
Hơi ấm từ cơ thể người đàn ông truyền qua lớp áo sưởi ấm trái tim Khương Đồng Phi. Cô ngước lên mỉm cười với anh.
Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên, họ hạnh phúc như vậy, cô và Chu Nghiên Nam chắc cũng sẽ hạnh phúc.
Rời khỏi bệnh viện lên xe, Chu Nghiên Nam vội lấy chiếc áo lông vũ ở ghế sau bảo Khương Đồng Phi mặc vào. Nhìn chiếc áo đen xì, to sụ như cái bao tải, cô bĩu môi chê bai: “Xấu chết đi được.”
Nó chẳng ăn nhập gì với bộ váy tinh tế cô đang mặc cả.
Chu Nghiên Nam hôn nhẹ lên má cô dỗ dành: “Xấu đâu mà xấu, vợ anh xinh thế này mặc gì chẳng đẹp.”
“Đừng có nịnh hót, xấu là xấu. Thôi, tối nay đám bạn anh tụ tập, em không đi đâu.”
Tối nay có một người anh em của Chu Nghiên Nam vừa từ nước ngoài về, họ hẹn nhau ở quán bar để liên hoan, anh muốn đưa cô đến ra mắt bạn bè.
Để chuẩn bị cho buổi tối này cô đã kỳ công sửa soạn từ đầu đến chân, đẹp không tì vết, vậy mà cuối cùng lại hỏng bét vì cái khăn choàng.
Khương Đồng Phi là người tôn sùng cái đẹp, với cô thì đến một sợi tóc cũng phải hoàn hảo. Bảo cô khoác cái áo lông vũ lù lù kia đến bar gặp bạn bè anh thì thà giết cô đi còn hơn.
Chu Nghiên Nam khẽ nhíu mày: “Mặc gì quan trọng gì đâu em, chỉ là tụ tập bạn bè thôi, mọi người thoải mái lắm mà.”
“Em không muốn.”
“Phi Phi, em không muốn gặp bạn bè của anh sao? Anh thực sự muốn em làm quen với vòng tròn xã hội của anh.”
“Để lúc khác đi, bây giờ trông em xấu lắm.”
“Nhưng anh đã lỡ hứa với họ là đưa bạn gái đến rồi. Hay là thế này, mình vào chào một tiếng rồi về ngay nhé?”
Khương Đồng Phi suy nghĩ một lát rồi vẫn lắc đầu dứt khoát.
Bạn bè của Chu Nghiên Nam ở Kinh Đô toàn là người trong nhóm thái tử, có thân thế địa vị hiển hách. Với tư cách là bạn gái của anh, cô không muốn làm anh mất mặt vì bộ dạng luộm nhuộm này.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi