Chương 391
Anh vân vê xấp tài liệu ôn thi cao học được cuộn tròn trong tay, khẽ hỏi: “Chị Vãn Vãn, Phi Phi mà chị nói có phải là chị Phi Phi không ạ?”
“Đúng rồi.”
Thẩm Sơ Bạch thoáng lặng đi trong giây lát: “Chị ấy ở đâu, để em đi đón.”
“Phòng 302, quán bar Blue Night.”
“Dạ.”
Thẩm Sơ Bạch đứng dậy, nhưng vẫn hơi ngập ngừng: “Thế còn bạn trai chị ấy đâu, em đi đón liệu có phiền lắm không?”
Sắc mặt Nam Vãn lập tức trầm xuống: “Phi Phi không có bạn trai.”
“Hả? Chẳng phải chị ấy với anh Chu…”
Tim Hoắc Lan Xuyên nhảy lô tô trong lồng ngực, anh vội vàng ngắt lời Sơ Bạch: “Sơ Bạch, tôi có chuyện này cần dặn cậu.”
Nói rồi, anh lôi tuột cậu chàng ra ngoài.
Đúng là muốn chết mà, dám nhắc đến Chu Nghiên Nam trước mặt Nam Vãn, bộ chê mình sống quá thọ rồi sao?
Chỉ vì anh là bạn của Chu Nghiên Nam kia mà dạo này Nam Vãn đã đem anh ra làm “thùng rác” trút giận không biết bao nhiêu lần rồi.
Ra đến cửa, Hoắc Lan Xuyên dáo dác nhìn vào trong phòng một cái, rồi mới rón rén khép cửa lại như đi ăn trộm.
Thẩm Sơ Bạch ngơ ngác: “Thiếu gia Hoắc, có vấn đề gì vậy?”
“Khương Đồng Phi và Chu Nghiên Nam chia tay rồi. Sau này cậu tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt Nam Vãn nữa nghe chưa.”
“Tại sao?”
“Một gã đàn ông tồi chính hiệu! Vợ tôi vẫn đang điên tiết lắm, tóm lại là đừng có nhắc.”
“À.”
“Còn nữa, sau này cậu đừng có gọi vợ tôi là chị nữa.”
“Tại sao?”
Thẩm Sơ Bạch mặt đầy vẻ khó hiểu.
Nam Vãn lớn hơn anh những bốn tuổi, gọi là chị thì có gì sai, mà xưa nay anh vẫn gọi thế cơ mà.
Hoắc Lan Xuyên lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Cậu với tôi bằng tuổi nhau, cậu cứ suốt ngày gọi cô ấy là chị, chẳng khác nào cứ xoáy vào việc tôi nhỏ tuổi hơn Nam Vãn à?”
Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển tình cảm của anh đấy!
Anh muốn trở thành chỗ dựa vững chãi cho Nam Vãn, chứ không muốn cô cứ nhìn anh như nhìn một đứa em trai, nếu vậy thì có chuyện gì cô cũng chẳng thèm tâm sự với anh đâu.
Thẩm Sơ Bạch vẫn ngơ ngác: “Nhưng hồi trước cậu cũng gọi chị ấy là chị mà.”
“Đấy là sở thích, là tình thú của tôi!”
Nhìn cái bản mặt ngây thơ mơ hồ của Thẩm Sơ Bạch, Hoắc Lan Xuyên liếc mắt: “Nói với cậu cũng bằng thừa, cậu chẳng hiểu gì đâu.”
Anh vỗ vai Sơ Bạch: “Nhóc con à, kiếm lấy cô nào mà yêu đi, yêu đương một lần là khôn ra ngay ấy mà.”
Gương mặt trắng trẻo của Thẩm Sơ Bạch đỏ ửng lên: Tôi đi đón chị Phi Phi đây.”
Tại quán bar, Khương Đồng Phi đã chốt chặt cửa phòng VIP từ bên trong.
Cô lăn lộn ở các chốn ăn chơi đã lâu nên rất có ý thức phòng vệ, biết rõ con gái say xỉn là mục tiêu nguy hiểm, nên tuyệt đối không để ai lạ mặt tiếp cận.
Nghe tiếng gõ cửa, cô lảo đảo chống tay đứng dậy đi ra cửa: “Ai đấy?”
“Chị Phi Phi, là em, Thẩm Sơ Bạch đây. Chị Vãn Vãn…”
Sực nhớ lời Hoắc Lan Xuyên dặn, anh ngượng nghịu sửa lời: “Nam Vãn bảo em đến đón chị.”
Nhận ra giọng nói quen thuộc của Thẩm Sơ Bạch, Khương Đồng Phi mới mở cửa.
Cô tựa người vào khung cửa, đôi mắt lờ đờ vì men rượu, dáng vẻ vô cùng quyến rũ: “Sao Vãn Vãn lại bảo cậu tới?”
“Hôm nay Nam Vãn không khỏe, thiếu gia Hoắc đang bận chăm sóc chị ấy. Em tình cờ có mặt ở đó nên được giao nhiệm vụ này.”
Thẩm Sơ Bạch nhìn Khương Đồng Phi dưới ánh đèn mờ ảo, đôi má cô đỏ hồng vì say, ánh mắt mơ màng, anh khẽ mím môi: “Chị Phi Phi, bây giờ chị muốn về luôn không?”
“Về làm gì?”
Khương Đồng Phi lảo đảo quay vào trong, “Đã đến đây rồi thì ngồi xuống uống với chị một ly.”
Có Thẩm Sơ Bạch ở đây cô yên tâm tuyệt đối, dù có say đến mức trời đất quay cuồng cũng chẳng lo gặp chuyện.
Bây giờ cô chỉ muốn say một trận cho quên hết sự đời!
Thấy cô đi đứng không vững, Thẩm Sơ Bạch sợ cô ngã nên cứ lẽo đẽo theo sau, hai tay đưa ra phía trước sẵn sàng đỡ lấy nếu cô có sơ sẩy.
Vừa đi đến cạnh sofa, Khương Đồng Phi bị vấp vào mép tấm thảm hoa văn, cả người nhào về phía trước.
“Cẩn thận!”
Thẩm Sơ Bạch vội vàng kéo cô lại.
Khương Đồng Phi say khướt, người mềm nhũn như sợi bún, bị kéo bất ngờ nên mất trọng tâm, cả người ngã nhào vào lòng Thẩm Sơ Bạch.
Thẩm Sơ Bạch nín thở, người cứng đờ như gỗ.
Đôi bàn tay cậu đặt ở eo Khương Đồng Phi xòe rộng, các ngón tay gồng lên cố gắng giữ khoảng cách với làn da cô, đúng chất một quý ông chính trực, không dám lợi dụng một chút xíu nào.
Khương Đồng Phi bám vào vai anh, loạng choạng đứng thẳng dậy rồi đổ ập người xuống chiếc sofa êm ái.
Có lẽ vì đau đầu, cô tựa lưng vào ghế, đưa tay day thái dương đầy mệt mỏi.
Thẩm Sơ Bạch lúng túng đứng bên cạnh, ánh mắt vô tình rơi vào bờ vai trắng ngần của cô.
Hôm nay cô mặc một chiếc đầm yếm hở lưng sexy, làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn mờ ảo của phòng VIP như tỏa ra một lớp hào quang dịu nhẹ.
Vị trí sofa lại đúng hướng luồng gió điều hòa thổi xuống.
Tuy là mùa đông nhưng quán bar bật lò sưởi rất mạnh, lại kín khí nên nhiệt độ khá cao, để không khí lưu thông người ta thường bật thêm chút gió lạnh.
Thẩm Sơ Bạch cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người Khương Đồng Phi.
Cô nhíu mày: “Làm gì đấy?”
“Mặc vào đi chị, lạnh đấy.”
Khương Đồng Phi: “…”
Cô dứt khoát giật phắt chiếc áo ra ném trả vào lòng anh.
“Này Thẩm Sơ Bạch, cậu có vấn đề à? Đến bar mà gói ghém như ông già Noel thế này không thấy nóng à?”
Không thấy người ta bên ngoài đang ăn mặc sexy nhảy nhót tưng bừng kia sao.
Thẩm Sơ Bạch lý nhí: “Em có đến bar bao giờ đâu…”
Làm sao anh biết bar ở Kinh Đô mùa đông mà cũng nóng hừng hực thế này.
Khương Đồng Phi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phức tạp. Thật chẳng biết Thẩm Mục Viễn bảo bọc em trai kiểu gì mà để cậu nhóc này ngây thơ đến mức khó tin.
Cô cầm một chai rượu nhét vào tay Thẩm Sơ Bạch: “Lại đây nhóc, để chị dạy cho cậu biết người lớn thì nên làm cái gì.”
Thẩm Sơ Bạch đặt chai rượu lại chỗ cũ: “Anh em dặn rồi, đàn ông tốt là không hút thuốc, không uống rượu.”
Khương Đồng Phi: “…”
“Thế anh cậu có phải đàn ông tốt không?”
“Dĩ nhiên rồi! Anh ấy là người đàn ông tốt nhất thế gian!”
“Thế anh cậu có biết uống rượu không?”
“Tiếp khách thì có uống một chút, ở nhà đôi khi cũng nhâm nhi chút vang đỏ.”
“Ồ, đàn ông tốt không hút thuốc, không uống rượu, thế mà anh cậu uống rượu vẫn là đàn ông tốt.”
Tiêu chuẩn kép thật đấy!
Thẩm Sơ Bạch bị cứng họng, mãi mới nặn ra được một câu: “Khác nhau mà, anh em uống rượu thì vẫn là đàn ông tốt!”
Khương Đồng Phi liếc mắt, nói chuyện với cái tên brother boy này đúng là tốn sức.
Anh không uống thì cô tự uống.
Cô cầm chai rượu tu một hơi lớn.
Thẩm Sơ Bạch nhìn mà nhíu mày lo lắng: “Chị Phi Phi, uống nhiều hại sức khỏe lắm, chị uống ít thôi.”
Khương Đồng Phi chẳng buồn để tâm. Hại sức khỏe đến mấy thì liệu có bằng nỗi đau sảy thai không?
Thẩm Sơ Bạch khuyên không được, bèn gọi nhân viên mang vào một ly nước chanh, rồi thừa lúc cô không để ý đã tráo luôn chai rượu trên tay cô.
Lúc này Khương Đồng Phi đã say đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt: “Sao rượu này lại chua lòm thế nhỉ?”
Thẩm Sơ Bạch chột dạ nhìn quanh, nói dối không chớp mắt: “Chắc là hỏng rồi cũng nên.”
Khương Đồng Phi bị kích động bởi men rượu, gào lên: “Thật quá quắt! Dám bán rượu hết hạn cho bà đây à, tôi phải khiếu nại!”
“Dạ, chắc không phải hết hạn đâu, chắc loại rượu này nó vốn chua thế. Chị Phi Phi, muộn lắm rồi, để em đưa chị về nhé.”
Chương trước đó Chương tiếp theo