Chương 61
Nam Vãn tay cầm ly rượu, tựa người vào ghế sofa ngắm người mẫu nam nhảy múa.
Cái eo kia đưa đẩy điệu nghệ đến mức cô là phụ nữ còn thấy tự hổ thẹn. Phụ nữ hiện đại thì phải xem những thứ này chứ, vừa bổ mắt vừa thư thái tinh thần.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, là cuộc gọi từ Hoắc Lan Xuyên.
“Chị ơi…”
Giọng nói mang theo chút tủi thân, lại có cả tiếng nấc nghẹn như sắp khóc.
“Sao thế?”
“Chị có thể về một lát được không? Cái thạch cao ở tay phải của em bị nứt rồi, đau quá…”
Nam Vãn lập tức ngồi thẳng dậy: “Sao lại nứt được? Có phải bị va quệt vào đâu không?”
“Lúc nãy em vừa bị ngã…”
Sắc mặt Nam Vãn thay đổi dữ dội: “Sao lại bất cẩn thế! Giờ sao rồi, đã đứng dậy được chưa? Cậu đợi đấy, chị về ngay!”
Chết tiệt, cô đã bảo là phải thuê hộ lý mà anh cứ khăng khăng không nghe!
Hôm qua Hoắc Lan Xuyên vừa xuất viện, phía nhà trường cho nghỉ một tuần để tĩnh dưỡng. Tay phải bó thạch cao bất tiện đủ đường, cô định thuê người chăm sóc nhưng anh bảo không cần, tự mình lo được.
Lo được cái con khỉ! Mới ngày đầu tiên đã ngã lộn nhào rồi!
Nam Vãn đứng bật dậy hơi mạnh, khiến những người trong phòng bao, trừ mấy anh chàng đang nhảy, đều đồng loạt nhìn qua. Nam Khả Doanh sau một hồi trút bầu tâm sự thì tâm trạng đã bình ổn hơn nhiều, bà lộ vẻ thắc mắc: “Có chuyện gì vậy con?”
“Con có chút việc gấp, phải về một lát, mọi người cứ chơi tiếp nhé.”
Trước khi đi, cô hào phóng thưởng cho mỗi người mẫu nam trong phòng một vạn tiền tip, rồi tìm gặp quản lý hội sở để “bao trọn” mười người đó, yêu cầu sau này họ chỉ chuyên tâm tiếp chuyện giải khuây cho Nam Khả Doanh, không được tiếp khách khác nữa.
Chi bộn tiền thật đấy, nhưng không sao, chút tiền này đổi lấy niềm vui của mẹ là hoàn toàn xứng đáng.
Cùng lúc đó, Hoắc Lan Xuyên nhận được hóa đơn từ Chu Nghiên Nam gửi tới. Đi câu lạc bộ người mẫu nam một lần hết gần 300 vạn, lại còn bao trọn mười anh chàng. Giỏi, cô giỏi lắm!
Nam Vãn hối hả chạy về Quân Độ Nhất Phẩm.
Mở cửa ra, không thấy ai ở phòng khách, nhưng từ phía bếp lại vang lên tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.
Cô vội chạy tới, thấy Hoắc Lan Xuyên đang đứng thẫn thờ bên cây nước nóng, dưới đất là một chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành, nước bắn tung tóe làm ướt sũng cả chân và gấu quần của anh.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hoắc Lan Xuyên ngước mắt nhìn lên. Biểu cảm tội nghiệp và bất lực ấy khiến trái tim Nam Vãn thắt lại một nhịp.
“Chị ơi…”
Đến giọng nói cũng nghe sao mà thảm thiết!
“Dưới đất toàn mảnh vỡ, mau tránh ra đi kẻo đâm vào chân bây giờ.”
Cô bước tới kéo Hoắc Lan Xuyên lùi lại một chút, rồi đi lấy chổi và cây lau nhà dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn.
Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ hối lỗi: “Chị ơi em xin lỗi, em chỉ định rót ly nước uống thôi, không ngờ tay trái lại yếu thế, làm phiền chị quá.”
“Phiền hà gì chứ, người không sao là tốt rồi.”
Nam Vãn dọn xong xuôi liền nói: “Cậu ra ngoài ngồi đi, để chị rót nước cho.”
Vừa nói cô vừa định cầm cái ly lên, nhưng khi ngón tay chạm vào ly, cô bỗng khựng lại.
Hơi sai sai nhỉ, cái ly trên tay cô mới chính là ly của Hoắc Lan Xuyên cơ mà, cái ly hai người cùng đi siêu thị mua lúc mới dọn về đây.
Hồi đó cô định lấy cặp ly tình nhân xanh hồng, nhưng nghe cặp vợ chồng bên cạnh nói chuyện, cô thấy quan hệ giữa mình và Hoắc Lan Xuyên mà dùng đồ đôi thì không ổn lắm, nên đã mua hai cái ly hình thỏ y hệt nhau.
Bình thường Hoắc Lan Xuyên vẫn dùng cái đó uống nước, còn cái vừa vỡ là ly thủy tinh trong suốt…
Cô đầy vẻ hoài nghi mang nước ra phòng khách cho anh: “Sao lúc nãy cậu không lấy ly của mình mà rót?”
Hoắc Lan Xuyên ngượng nghịu gãi đầu: “Tay trái em không linh hoạt, sợ làm vỡ cái ly chị mua nên mới lấy cái khác dùng tạm.”
Giải thích nghe cũng hợp lý, nhưng cứ thấy kỳ kỳ sao đó.
“Đưa tay chị xem nào.”
Hoắc Lan Xuyên ngoan ngoãn đưa tay ra. Nam Vãn ngồi xuống cạnh anh, ghé sát lại để kiểm tra vết nứt trên thạch cao ở tay phải. Đúng là nứt thật.
“Ngã kiểu gì mà thành ra thế này?”
Cô ghé rất gần, hàng mi đen dài cong vút như hai chiếc quạt nhỏ chớp chớp, để lại bóng râm mờ ảo trên làn da trắng sứ. Sống mũi cao thanh tú, trông vừa tinh tế vừa đáng yêu. Hoắc Lan Xuyên nhìn đến ngẩn ngơ.
Không thấy anh trả lời, Nam Vãn thắc mắc ngẩng lên, vô tình va phải ánh mắt dịu dàng như nước của anh. Cô sững người, nhịp tim đột ngột lỗi một nhịp.
Không khí dần trở nên đặc quánh và nóng bỏng, không khí mập mờ bắt đầu lan tỏa.
Hoắc Lan Xuyên nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nam Vãn sực tỉnh, định giơ tay đẩy anh ra, nhưng Hoắc Lan Xuyên mặc kệ tất cả, cứ thế đè cô xuống sofa, điên cuồng và mãnh liệt chiếm lấy mọi ngõ ngách.
“Ưm… cậu… buông ra trước đã…”
Trong lúc giằng co, tay cô vô tình chạm trúng vết thương trên người anh. Hoắc Lan Xuyên khẽ rên rỉ một tiếng, Nam Vãn lập tức không dám cử động nữa.
Cái đồ khốn này! Chẳng nhìn xem mình đang là tình cảnh gì, hôn hít cái nỗi gì chứ, định bỏ luôn cái tay đấy luôn à!
Cô cố sức quay đầu sang bên cạnh để né tránh nụ hôn của anh.
Không hôn được bờ môi hằng mong nhớ, Hoắc Lan Xuyên hơi khó chịu, bèn hôn lên má cô rồi trượt dần xuống cổ, những nụ hôn gấp gáp rơi xuống, cuối cùng anh cắn nhẹ vào vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của cô.
Nam Vãn rùng mình một cái, một luồng điện xẹt qua khiến nửa người cô mềm nhũn.
Lúc này Hoắc Lan Xuyên mạnh mẽ vô cùng, cô căn bản không đẩy ra nổi, chỉ có thể dùng tay vỗ vỗ vào vai anh, chỗ này không có vết thương.
“Cậu ngồi dậy mau!”
Hơi thở của Hoắc Lan Xuyên dồn dập, phả ra nóng hổi như sóng nhiệt, đôi mắt đỏ vằn vì dục vọng không được thỏa mãn.
“Chị ơi, cho em đi.”
Anh sắp nổ tung vì ngứa ngáy trong lòng rồi! Nam Vãn muốn hộc máu mồm, cậu bị thần kinh à!
“Cho cái gì mà cho, đứng dậy, đi bệnh viện khám tay.”
Hoắc Lan Xuyên gầm nhẹ một tiếng, lòng đầy hối hận. Biết thế đã không dùng cái cớ “ngã đau” rẻ tiền này rồi! Anh không cam lòng ngồi dậy, lúc buông Nam Vãn ra còn tranh thủ mổ mạnh một cái lên môi cô.
Nam Vãn đẩy phắt anh ra, lườm cho một cái cháy mặt rồi nhanh chóng chỉnh lại tóc tai quần áo.
Hoắc Lan Xuyên trưng ra bộ mặt vô tội: “Cái này không trách em được, là chị quyến rũ em trước mà.”
“Chị quyến rũ cậu hồi nào!”
Đồ có thể ăn bừa nhưng tội thì không được đổ bậy nhé!
“Ánh mắt của chị đấy.”
Một tuần rồi họ chưa “làm”, vậy mà cô còn nhìn anh bằng ánh mắt đó, không phải quyến rũ thì là gì.
Nam Vãn nghẹn lời, thật muốn đá một phát vào cái tay bó thạch cao cho anh đau chết đi cho rồi.
Đồ lưu manh, toàn lý lẽ cùn!
“Ngã thế nào?”
Cô bực bội hỏi.
“Định làm cơm, lỡ tay làm đổ dầu ra sàn, trơn quá.”
“Tay gãy rồi còn nấu nướng gì nữa.”
“Em phải hầu hạ chị cho tốt chứ, không chị bỏ em thì sao.”
Nam Vãn đảo mắt: “Ăn nói vớ vẩn.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên u ám: “Chị đi câu lạc bộ người mẫu nam, chẳng lẽ không phải để tìm người mới sao? Có phải chị chán em rồi không?”
Nam Vãn hơi chột dạ, cảm giác như kiểu “vợ ngoại tình bị chồng bắt quả tang” vậy.
Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, cô và Hoắc Lan Xuyên có phải người yêu đâu, anh chỉ là sói con được cô bao nuôi thôi mà. Đừng nói là cô đến câu lạc bộ chẳng làm gì, dù có tìm người mới thật thì anh cũng chẳng có quyền quản.
“Chị có đi hội sở hay không thì liên quan gì đến…”
Hoắc Lan Xuyên nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, hệt như một chú cún con bị bỏ rơi bên vệ đường không nơi nương tựa.
Nam Vãn đành nuốt ngược lời định nói vào trong: “Không có chuyện đó, chị đi cùng người khác thôi.”
Mà khoan. Đợi đã.
“Sao cậu biết chị đi câu lạc bộ người mẫu nam?”
Chương trước đó Chương tiếp theo