Chương 106
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho kết cục của Bạch Diêm, nhưng lòng Hứa Trú vẫn xiết lại, ngay sau tiếng súng vừa rồi, cảm giác này đã bị chế ngự tạm thời, nhưng đến tận bây giờ nó mới bất ngờ bùng phát.
Hứa Trú giữ vẻ mặt bình thản, nhưng tay cô vô thức giơ lên. Lúc này, cô mới nhận ra tay mình đang nhẹ nhàng run rẩy.
Cô đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch, khẽ thở ra và hỏi Hoàng Giác: “Dưới đó còn ai không?”
Hoàng Giác không ngờ Hứa Trú lại quan tâm đến điều này.
Hắn lộ vẻ nghi ngờ rồi thành thật nói: “Không còn một mống.”
Hắn tiến lên nửa bước, “Thật ra, cô cũng nên ở dưới đó. Tôi đã cố ý để lại một tấm danh thiếp dưới đó…”
Hứa Trú bật cười khinh miệt.
Hoàng Giác dừng lại, mở miệng định nói gì đó nhưng rồi nuốt xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, giữa hắn và Hứa Trú chỉ có sự im lặng kéo dài vô tận.
Hoàng Giác cảm thấy khô khan, hắn hạ mắt, cuối cùng không nói ra.
Tấm danh thiếp đó là hắn cố tình để trên vách đá, nhằm nhắc nhở Hứa Trú rời đi.
Dưới mỏ có nuôi mấy con rùa cá sấu khổng lồ, mấy con này quanh năm không thấy ánh mặt trời, trong bóng tối, tính tình chúng rất hung dữ, chỉ cần chúng phát hiện ra hơi người, e rằng người đó chưa kịp phản ứng thì đã bị tấn công và đổ máu.
Để ngăn cản Hứa Trú tiến vào, hắn đã cố tình cho rùa cá sấu ăn, những con thú nhỏ mà hắn thuê tài xế chở đến đây đều là để cho mấy con vật dưới đáy mỏ.
Hắn còn viết trên danh thiếp: “Dưới đó có thú dữ, mau chónng rời đi”.
Nhưng sau khi Bạch Diêm đọc danh thiếp lại nhắn cho Hứa Trú một thông tin đặc biệt, khách sạn Lạc Tranh.
Trước đó, Bạch Diêm đã biết Hứa Dạ ẩn nấp ở đó, biết rằng các con tin như Tào Mộng, Thẩm Ngạo đều bị giam giữ ở đó.
Vụ nổ không liên quan đến hắn, là Bạch Diêm muốn biến mất hoàn toàn.
Hoàng Giác không hiểu mục đích của cô ta, nhưng rõ ràng Hứa Trú không tin tưởng, so với Bạch Diêm, hắn lại càng không đáng tin hơn, vì vậy, bất kể nói gì, Hứa Trú đều cho rằng chính hắn đã hại Bạch Diêm.
Đã như vậy, hắn cũng không buồn giải thích, coi như xác nhận.
Hắn ngước mắt lên, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Hứa Trú, thái độ này khiến Hứa Trú càng thêm bực bội.
Cô cắn chặt hàm răng, trực tiếp lao vào, mạnh mẽ đâm vào người hắn, Hoàng Giác bất ngờ ngã xuống, may là bên dưới là cát mềm, hắn vùng vẫy một chút, định đứng dậy, nhưng lập tức bị Hứa Trú đấm thẳng vào mặt, hắn cảm thấy trong miệng dâng lên vị máu tanh và một ít chất lỏng chảy ra khóe môi. Cuối cùng, hắn chỉ việc mở rộng hai tay, nghiêng đầu về một bên thoải mái nằm đó.
Một cú đấm xong, Hứa Trú cảm thấy vai mình đau nhức, không thoải mái nên thu tay lại.
Động tác nhỏ này lọt vào mắt Hoàng Giác.
“Tay cô sao vậy…”
“Không phải việc của anh.”
Hắn mím môi, lại im lặng.
Hoàng Giác nhìn ra xa về phía cánh đồng cát vô tận, ánh mắt dần dần mất đi sự sắc bén. Xa xa, mặt trời đã lặn xuống thấp hơn, gần như chạm đến đường chân trời. Hắn biết, sắc cam vàng ấy sắp tan biến vào bóng tối vô biên.
“Hứa Trú, tôi không hiểu. Cả cô và tôi đều có cách lấy được muối tuyết, tại sao chúng ta không hợp tác?”
Hứa Trú nhìn người dưới chân mình, Hoàng Giác có cằm nhọn, mũi cao, từ góc nhìn này, đường nét khuôn mặt rất giống ba hắn.
Ba của Hoàng Giác và giáo sư Hứa là bạn cùng lớp đại học, cũng từng yêu thầm Mạnh Thanh Liễm, dù sao thì với một cô gái tươi sáng như vậy, lại đang ở độ tuổi mới bắt đầu yêu, ai cũng sẽ bị thu hút, nhưng Mạnh Thanh Liễm và giáo sư Hứa mới là người yêu của nhau.
Tình yêu tuổi trẻ đến nhanh, đi cũng nhanh, ba Hoàng Giác không có quá nhiều suy nghĩ phi thực tế với Mạnh Thanh Liễm.
Nhưng ông ấy rất tán thưởng Mạnh Thanh Liễm.
Sáu mươi năm trước, khi còn trẻ, ông ta cùng với ba mình sống ở nước ngoài. Ba của ông ta không biết làm sao khi cầm mẫu phân tử H-X trong tay, đây là di vật để lại từ thế hệ trước trong gia đình, có thể giải quyết được vấn đề khiếm khuyết trong gen của gia tộc họ.
Có lần, ông nghe nói ở trong nước cũng có phát hiện liên quan, có nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự tồn tại của phân tử H-X.
Tin tức này khiến ba ông vui mừng khôn xiết, phân tử H-X không còn là truyền thuyết nữa, có thể thực sự được sử dụng trong y học, để chữa bệnh di truyền của gia đình. Nhưng sau đó, ông lại thất vọng, phòng thí nghiệm đó đã biến mất từ lâu do vấn đề tài chính.
Sau khi suy nghĩ kỹ, vì hy vọng mỏng manh này, ông quyết định quay về nước.
Ba ông âm luôn âm thầm tìm kiếm thông tin về phòng thí nghiệm đó, thậm chí còn phát triển một tổ chức giang hồ, tự lập tổ chức chuyên thu thập và mua bán tin tức. Không chỉ giúp họ nghe ngóng mà còn giúp nhiều người khác. Sau cùng, ngay khi ba ông sắp từ bỏ, cuối cùng họ cũng thu thập được tin tức về phòng thí nghiệm đó. Nhưng thực ra, thí nghiệm này đã sớm bị một doanh nghiệp tư nhân mua lại do vấn đề tài chính, những thứ được phát hiện bất ngờ đó đã bị tiêu hủy từ lâu.
Ông không rõ việc H-X phân tử được cô đặc hóa sẽ tạo ra những thứ không thể phá vỡ. Nếu những thứ như vậy được cấy vào cơ thể thì có thể thay thế cho xương người. Hơn nữa, bản thân phân tử H-X có tác dụng kích thích mạnh với thần kinh, không phóng đại khi nói nếu đầu tư vào y học, có thể sẽ giúp được nhiều người đứng dậy.
Vì sao sau khi phát hiện ra phân tử H-X lại bị tiêu hủy?
Phòng thí nghiệm đó vẫn còn tồn tại, nếu may mắn, bây giờ ông ra giá cao thì vẫn có người giúp ông đi tìm vị trí của sở nghiên cứu này.
Lần đầu tiên đến phòng thí nghiệm, ông gặp Mạnh Thanh Liễm đang thực tập ở đó, Mạnh Thanh Liễm rất có thiên phú, lúc cùng cô tán gẫu, ông vô tình nhắc tới “cây phong trắng”.
Hai mắt Mạnh Thanh Liễm lập tức phát sáng, cô nói loại thực vật đặc biệt này có thể được trồng nhân tạo và nuôi dưỡng thông qua thí nghiệm. Cô luôn có ý tưởng này và cũng đã có những ý tưởng cụ thể về thí nghiệm, nhưng chưa có cơ hội thực hiện.
Ông bị hấp dẫn bởi sự nhiệt tình của Mạnh Thanh Liễm, liền để lại bản thảo thí nghiệm của gia tộc.
Nhưng ông không ngờ, bản thảo đó bị giáo sư Hứa, bạn học của ta nhìn thấy trước trong phòng thí nghiệm. Ông không dám để lộ bản thân, vì vậy chỉ có thể âm thầm hành động, cố gắng lấy lại được bản thảo này.
Không ngờ, giáo sư Hứa lại chủ động chia sẻ nó với Mạnh Thanh Liễm.
Mục đích của ông đã đạt được, nên không can thiệp nữa.
Trong những năm tháng dài sau đó, ông vẫn giữ mối liên hệ với người bạn tốt là giáo sư Hứa, cũng như với Mạnh Thanh Liễm. Tình bạn nhiều năm của họ không phải là giả dối, nhưng cuối cùng, do sự ích kỷ và tham lam của giáo sư Hứa, Mạnh Thanh Liễm đã chết oan uống. Cái chết do bệnh tật chỉ là một cái cớ dễ nghe.
Giáo sư Hứa hoàn toàn không cảm thấy áy náy về việc này và từ lâu đã hằng mong muốn chiếm hữu chất muối tuyết. Lúc này ông mới biết rằng phân tử H-X còn có thể dùng để chế tạo các loại chất gây ảo ảnh mới, từ đó thu lợi nhuận lớn. Ông âm thầm phát hiện ra rằng, giáo sư Hứa đang bán mạng làm việc cho nhà họ Chu.
Ông phẫn nộ, gây ra tai nạn xe cho giáo sư Hứa.
Hứa Trú thay ông nhận tiếng xấu này, coi như trả nợ ân tình, lần đó cô tự ý báo thù Kim Gian, bị Hứa Dạ phát hiện, để giúp cô tránh khỏi bị trả thù, Hứa Dạ mời ba con họ đến nhà ăn cơm.
Họa chẳng đến con cháu, ông vẫn có thiện cảm với con trai của Mạnh Thanh Liễm.
Ông dẫn theo Hoàng Giác đến nhà Hứa Dạ.
Đó là lần đầu Hứa Trú gặp Hoàng Giác.
Họ cùng tuổi, được mặc định là bạn chơi cùng nhau.
Về người tên Hoàng Giác, thật ra, Hứa Trú đã nghe nói về hắn từ lâu, hắn là đứa con được sinh ra lúc người ba đã già, từ nhỏ đã được nuông chiều, mỗi lần gặp người khác đều mặc đồ tây lịch sự, từ đầu đến chân đều sửa soạn cẩn thận, vẻ mặt lại rất kiêu ngạo.
Lần đầu tiên đến nhà, hắn và Hứa Trú đã có xung đột.
Hắn đứng ở cửa, không chịu vào, mặt lộ vẻ ghét bỏ.
Hứa Trú không chịu nổi, lấy nắm bùn ném vào người hắn. Cô tưởng hắn sẽ nổi giận, nhưng hắn chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bước vào hỏi Hứa Dạ: “Anh, có quần thay không?”
Hứa Trú hơi lo, sợ Hứa Dạ mắng, nhưng không ngờ Hoàng Giác rất nghĩa khí, trước mặt Hứa Dạ lai nói rằng quần do hắn tự làm bẩn.
Lợi dụng lúc Hứa Dạ đi tìm quần, hắn quay lại mỉm cười với cô, nụ cười đó khiến cô nhớ mãi không quên. Tuy Hoàng Giác phiền phức nhưng rất đẹp trai, nói chuyện dịu dàng, khiến người khác không khỏi gần gũi.
Thoáng cái thời gian đã qua nhiều năm, họ đều đã trưởng thành.
Hứa Trú vẫn nhìn Hoàng Giác dưới chân mình, trời tối dần, phủ một lớp mờ mịt lên mọi vật.
Cô không nhìn rõ hắn.
Ngày đó, bên đường, hắn bỏ lại tài xế và tên mặt trắng, đi cùng cô đến bờ ao. Trong đám lau sậy rậm rạp, cô cúi xuống, nắm lấy một nắm bùn ướt, bôi lên quần hắn.
Hoàng Giác không tránh, cứ để như vậy.
Hứa Trú nói: “Cậu chủ.”
Hắn “ừm?” một tiếng.
Hứa Trú: “Anh chỉ đường cho tôi, lại lén lút theo dõi tôi, rốt cuộc là có ý gì?”
Hoàng Giác nói: “Gặp cô.”
“Ồ.”
Hứa Trú gật đầu, “Anh không tìm cây vĩ cầm của mình à?”
“Tìm.”
“Sao lại kiên trì thế?”
“Chữa bệnh.”
“Ồ.”
Hứa Trú lại gật đầu, “Sợi dây đàn cuối cùng trên cây vĩ cầm đang ở tay tôi.”
Hắn cúi mắt: “Nếu cô thích thì cứ giữ đi.”
Hứa Trú lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn nói: “Cây vĩ cầm đó là bảo vật của ông cha nhà tôi, nếu thật sự có thể chưa bệnh thì ba tôi đã không về nước, mỗi ngày phải dựa vào hy vọng mờ ảo kia để sống qua ngày.”
Nói đến đây, hắn khẽ thở dài.
Bởi vì từ khi sinh ra hắn đã bị khuyết tật ở chân, ba hắn đã bị cuốn vào cuộc truy tìm điên cuồng về điều này, thậm chí không ngại gây ra nhiều chuyện độc ác.
Hứa Trú nói: “Anh là anh, ba anh là ba anh, bây giờ anh cũng đã lớn vậy rồi, anh đừng làm như ông ta, anh vẫn đi tìm kiếm làm gì?”
Hắn nói: “Bởi vì tôi thật sự muốn đứng lên.”
Sau đó Hứa Trú lại im lặng, ánh mắt nhìn qua ống quần của hắn, chỗ đó vẫn là một cái chân giả.
Hoàng Giác nói: “Cây đàn đó là món đồ cha ông tôi thích nhất, mang về nước lại bị thất lạc, Hứa Trú, tôi muốn đứng lên thì có vấn đề gì sao?”
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen: “Món đồ đó là do gia tộc tôi mang vào, gây ra bao nhiêu bi kịch, đều là do kẻ có tâm địa xấu xa làm, từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn chữa bệnh. Tại sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi?”
Quỹ Hâm Hãi, nhà họ Chu, nhà họ Khang và bao nhiêu tội ác do muối tuyết gây ra, không phải do hắn chỉ đạo, hắn chỉ muốn đứng dậy, tại sao lại bị chỉ trích?
Ngực hắn phập phồng, Hứa Trú đứng dậy, lau bùn lên quần.
Hoàng Giác nói: “Quên đi, cô cứ bôi lên quần tôi đi.”
Hứa Trú cười.
“Hoàng Giác, anh không hiểu sao? Trách nhiệm càng lớn, phải gánh vác càng nhiều. Anh có trong tay thứ quan trọng như muối tuyết mà không quản lý chặt, không hướng nó vào con đường đúng đắn, chỉ vì tư lợi mà để mặc nó lưu hành, thì khó tránh sẽ bị người có lòng xấu xa sử dụng. Anh là nguồn cơn gây ra bao nhiêu bi kịch, tất nhiên sẽ tính lên đầu anh.”
Hứa Trú thở ra: “Đứng dậy là chuyện của anh, nhưng muối tuyết không còn là chuyện của riêng của anh nữa.”
Hoàng Giác im lặng.
Hứa Trú: “Chúng ta sinh ra đã mang khiếm khuyết, muốn sửa chữa, là nghịch thiên cải mệnh, không chịu nổi đâu.”
“Hoàng Giác, đừng cố chấp nữa, quay đầu lại cũng là tốt cho chúng ta.”
“Bịch” một tiếng, Hứa Trú chưa kịp phản ứng, cảm thấy vai bị đẩy mạnh, ngã ngửa ra sau, phía sau là mặt nước rộng lớn, trong khoảnh khắc, đã chìm vào nước.
Cô chửi thầm một tiếng, dám hại tôi.
Cô uống mấy ngụm nước bẩn, tay chân vẫn phối hợp, điều chỉnh lại, đã tiếp cận bờ, nửa thân dưới mắc kẹt trong bùn, nửa trên lộ ra, nhìn chằm chằm vào Hoàng Giác đang luống cuống trên bờ.
Rõ ràng Hoàng Giác đã hoảng loạn: “Tôi…với… xin lỗi…”
Hứa Trú hít sâu một hơi, nắm lấy tay Hoàng Giác, nhướn mày, thấy hắn đơ ra, tai ửng đỏ, cô bất ngờ kéo hắn vào lòng, cùng ngã xuống nước.
Hứa Trú hít sâu một hơi, một tay bấu chặt lấy tay Hoàng Giác, cô nhướng mày, thấy Hoàng Giác ngẩn người, tai ửng đỏ. Một tay cô bỗng kéo anh ta về phía mình, đồng thời ngã ngược về phía sau, Hoàng Giác ngã vào người cô, cả hai lại lần nữa rơi vào trong nước.
Nước bắn tung tóe, Hứa Trú áp môi vào khóe môi hắn, thổi vào một hơi.
Chương trước đó Chương tiếp theo