Chương 5
Đêm đó, Hứa Trú ở lại nhà Dương Tuân Quang, trước khi vào cửa, cô nói một cách chính trực: “Anh tin tôi đi, vụ này vẫn chưa xong đâu, tôi có năng lực, anh giữ tôi lại để điều tra vụ án, mức lương của anh sẽ nhanh chóng tăng, sớm muộn gì cũng phát tài.”
Sau khi nghe những lời này, anh không có biểu cảm gì, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Cô không có khả năng kinh tế, rất khó để thuyết phục.”
Hứa Trú cười lạnh, đẩy cửa vào.
Dương Tuân Quang sắp xếp Hứa Trú ở phòng khách, sau khi giải thích cách sử dụng các thiết bị điện ở nhà thì anh trở về nhà ngủ.
Sau khi vào phòng, anh lập tức khóa cửa, tai dán vào cửa như ăn trộm, sau đó lấy điện thoại di động ra, đi đến bên cửa sổ, nhấn một dãy số.
Bên kia nhanh chóng được trả lời.
Đó là một ông già, có âm thanh TV ồn ào ở phía sau, dường như ông ta đang nhìn chằm chằm vào TV rất chăm chú, ông ta cười vài lần trước khi nói: “Alo, Tuân Quang à, muộn vậy còn chưa ngủ à.”
Giọng điệu của Dương Tuân Quang có chút lười biếng: “Chưa, không phải nhờ ông tặng sao, tối này cô gái đó ở nhà tôi.”
Nghe vậy, ông già ở đầu bên kia điện thoại sáng mắt, lập tức cầm điều khiển từ xa giảm âm lượng, lớn tiếng hỏi: “Cậu gặp cô ấy rồi sao?”
Dương Tuân Quang đáp: “Gặp rồi”
Ông già hừ một tiếng, đắc ý nói: “Tôi đã nói rồi, đến quán trà sữa Baley nhất định sẽ gặp được cô ấy, dù sao cũng là đứa đứa bé cậu ấy nuôi nấng, giống y chang cậu ấy vậy, chỉ thích trà sữa vani!”
Dương Tuân Quang cười hai tiếng rồi không trả lời.
Thật ra anh không đến quán trà sữa Baley, nói chuyện với ông già kia một lúc thì đúng lúc có vụ án, người trong cục gọi đến, là vụ án cô bé mất tích, vì vậy anh vội quay lại cục thành phố.
Thật trùng hợp, sau đó, anh đến gặp Tôn Chính Phi thì tình cờ gặp cô trên ban công.
Thái độ không để ai trong mắt, giọng điệu chỉ trỏ, lúc đó Dương Tuân Quang không nghĩ tới, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự giống hệt như đối tác tốt của anh.
Ông già tiếp tục hỏi, nhưng Dương Tuân Quang cảm thấy chột dạ, vội vàng đổi đề tài: “À đúng rồi, tôi quên hỏi chú, sức khỏe chú thế nào rồi, ra ngoài đi dạo chút đi, đừng suốt ngày ở nhà xem tivi…”
Trước khi nói xong, lại nghe thấy một âm thanh TV lớn hơn trong điện thoại.
Dương Tuân Quang: “…”
Không ai lên tiếng, vì vậy anh giữ điện thoại, lẳng lặng nghe, sau một lúc, ông già nói: “Tuân Quang à, nhớ hòa thuận với người ta nha, không hiểu được thì hỏi nhiều một chút, đó là một đứa trẻ thông minh.”
Dừng một chút, giọng điệu của ông khá nghiêm túc: “Về sau nhờ cậu chăm sóc giúp, làm phiền rồi.”
Dương Tuân Quang có cảm giác được nhờ cậy, cảm giác này không tốt lắm. Dù sao đó cũng là đứa trẻ mà cậu ấy nuôi nấng, chắc hẳn sẽ rất kiên cường, còn rất hiếu thắng, Hứa Trú có thể, có thể đồng ý để anh chăm sóc hay không cũng là vấn đề lớn.
Ông già ở đầu bên kia thấy một hồi lâu cũng không có phản ứng, thì lại vui vẻ cầm điều khiển từ xa lên đổi kênh: “Vậy tôi xem TV đây, cúp máy trước.”
Dương Tuân Quang ừ một tiếng.
Trong điện thoại truyền đến tiếng “tích tích tích”, sau đó hoàn toàn yên tĩnh. Dương Tuân Quang không nhúc nhích, vẫn duy trì động tác cầm điện thoại di động.
Anh sững sờ một lát, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tràn ngập trải rộng đến mức mắt anh không nhìn thấy điểm cùng, vô hạn, vô tận.
Tóm lại, đừng nhắc đến quá khứ với Hứa Trú, gìn giữ như bây giờ cũng rất ổn.
11:30, Hứa Trú tắm xong, quấn khăn tắm mới rồi đi vào phòng dành cho khách.
Cô rút điện thoại từ trong túi ra, trèo lên giường, đắp chăn bông, sau đó nhìn tin nhắn WeChat trên điện thoại.
Bên kia hỏi cô: “Ở lại sao?”
Còn mang theo một icon đê tiện.
Cô trả lời bằng cử chỉ “ok” rồi ngay lập tức tắt điện thoại.
Trong đêm khuya, thích hợp nhất để suy nghĩ.
Cô nhớ đến cô bé tên Bạch Tư Ngữ mà cô đã nhìn thấy vào buổi chiều. Mặc một chiếc váy đỏ, sơn móng tay màu đỏ, thích toán học và sống trong một khu dân cư với Tôn Chính Phi.
Chiều nay, Bạch Tư Ngữ chặn cô trong khu dân cư, yêu cầu cô đưa cô bé về nhà, hỏi cô về vài bài toán.
Bạch Tư Ngữ nói: “Chị, em đã thấy chị rồi, chị với thầy Tôn, hai người…giữa hai người có quan hệ gì vậy?”
Hứa Trú thành thật trả lời: “Bọn chị là bạn học cấp ba. “
Cô bé liếm khóe miệng nói: “Vậy nhất định là chị học rất giỏi, có thể dạy kèm toán cho em không? Cuối tuần này phải kiểm tra rồi.”
Hứa Trú từ chối.
Bạch Tư Ngữ còn nói: “Toán của lớp sáu tiểu học không khó đâu.”
Hứa Trú cảm thấy rất kỳ lạ, cô nhận lấy sách toán học do Bạch Tư Vũ đưa cho, lật trang tiêu đề, trên đó có một câu viết bằng bút bi: Trong hoàng hôn u ám, có những nụ cười chia ly.
Nét chữ non nớt, nhưng câu văn lại không hề non nớt.
Đây là một câu thơ tình được viết bởi Dostoevsky, nguyên văn là: Có lẽ, trong hoàng hôn u ám của tôi, tình yêu sẽ tỏa sáng qua những nụ cười chia ly.
Bạch Tư Ngữ đã bỏ chữ có lẽ và tình yêu.
Bỏ từ có lẽ, ý đây là chuyện tồn tại chân thật, nói cách khác, hoàng hôn u ám là cảnh hợp với tâm trạng của cô bé, cô bé thấy bản thân không vui vẻ.
Bỏ đi tình yêu, chứng tỏ cô bé không yêu hay là nói cô bé không thể yêu, nhưng có một đối tượng thầm mến.
Cô bé 11, 12 tuổi, quá kỳ lạ.
Hứa Trú nhắm mắt lại, cô luôn cảm thấy câu này rất quen, nó không giống như sách cô độc nhưng nhất định cô đã thấy ở đâu đó.
Suy nghĩ cô bay xa, vô thức nhớ đến khi cô còn là sinh viên năm nhất, cô kéo vali của mình quanh khuôn viên trường để hỏi đường, các tình nguyện viên rất bận rộn, chỉ chỉ cho cô một cách chung chung.
Cô đi dọc đường, gặp được người cũng đang hỏi đường, đó chính là Trương Nhất Ninh, là bạn gái của Tôn Chính Phi.
Trương Nhất Ninh nhận ra Hứa Trú trước, hưng phấn vẫy tay gọi cô: “Ở đây, ở đây!”
Hứa Trú sững sờ, sau đó nhớ ra người này là ai, cô đi tới, thân thiện nói: “Thật là trùng hợp.”
Hoàn cảnh xa lạ luôn có thể khiến những người đã băng qua cuộc đời trước đó nhanh chóng làm quen với nhau.
Sau đó, Trương Nhất Ninh mời cô dùng bữa.
Lúc đó, Trương Nhất Ninh vừa tan học, hai người bọn họ tùy tiện đi đến một nhà hàng nhỏ ở cổng trường, Hứa Trú nhân lúc cô ấy xem thực đơn thì xem quyển sách chuyên môn trên bàn.
Lật trang đầu tiên, có một câu được viết trong phần trống phía trên phần giới thiệu.
“Có lẽ, trong hoàng hôn u ám của tôi, tình yêu sẽ tỏa sáng qua những nụ cười chia ly.”
Khi đó, Trương Nhất Ninh đang yêu xa với Tôn Chính Phi, hai người yêu nhau như vậy, nhất định trong lòng đều cảm thấy khó khăn, những câu này cũng không quá đáng, đặc biệt khi họ đang ở độ tuổi đôi mươi.
Nhìn thấy những dòng thơ tình riêng tư của người khác, Hứa Trú có chút xấu hổ, cô khép sách lại, áy náy, ngẩng đầu nhìn Trương Nhất Ninh cười một cái.
Trương Nghi Ninh thốt lên một tiếng “À” rồi không phản ứng, cười hì hì nhiệt tình giới thiệu món ăn cho cô.
Cô ấy là một cô gái như vậy, cô ấy thích mặc váy đỏ và sơn móng tay màu đỏ, cả người đều là màu đỏ, nhiệt tình, bắt mắt và hấp dẫn.
Hứa Trú rất thích cô ấy.
Khi ký ức kết thúc, Hứa Trú nhanh chóng mở mắt ra, cơn buồn ngủ vừa mới rồi tan biến trong nháy mắt.
Tại sao cô lại để ý đến Bạch Tư Ngữ, cô nghĩ Bạch Tư Ngữ có chút kỳ quái.
Bởi vì Bạch Tư Ngữ đang bắt chước Trương Nhất Ninh!
Hôm đó, Bạch Tư Ngữ hỏi cô: “Chị ơi, chị có quan hệ gì với thầy Tôn vậy?”
Trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Trú tràn đầy mong đợi và khao khát.
Nếu Hứa Trú trả lời một câu mà cô bé không muốn nghe, hoặc một câu khiến cô bé thất vọng, hậu quả sẽ…Trong lòng Hứa Trú có giả thuyết hơi đen tối.
Bạch Tư Ngữ không chỉ có đối tượng thầm mến, mà đối phương rất có thể là Tôn Chính Phi!
Cô từ trên giường sà xuống, nhanh chóng thay quần áo, vội vã chạy ra khỏi phòng gõ cửa phòng Dương Tuân Quang.
Cô búng tay, bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng xột xoạt, sau đó cánh cửa được mở ra.
Dương Tuân Quang kéo dép lê đứng ở cửa, mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc màu xanh, khi nhìn thấy Hứa Trú, anh cũng nhận ra điều gì đó, đôi mắt buồn ngủ mơ màng lập tức mở to, anh ôm hai tay trước ngực, hét lớn: “Cô làm gì vậy!”
Hứa Trú vội vàng nói: “Đội trưởng Dương, nhanh thay quần áo đi, Tôn Chính Phi có vấn đề lớn.”
Nói xong, điện thoại di động của Dương Tuân Quang ở đầu giường rung lên.
Hứa Trú né ra, Dương Tuân Quang đi tới nghe điện thoại.
Đó là một đồng nghiệp gọi điện đến, lại xảy ra chuyện, Trương Tinh Tinh lại mất tích, lần này không phải bỏ nhà trốn đi mà là thật sự mất tích, tình hình khẩn cấp, mau đến tăng ca!
12:30 khuya, Dương Tuân Quang và Hứa Trú ngồi trong xe, chạy đến cục thành phố.
Trong lúc đèn đỏ, Dương Tuân Quang lật xem báo cáo vụ án gửi đến điện thoại di động, nói chuyện ngắn gọn với Hứa Trú, có lẽ là do tối nay, sau khi Trương Tinh Tinh và ba mẹ cô bé về nhà, mẹ cô bé vẫn không nhịn được mà đánh cô bé, cho nên cô bé trốn trong phòng không chịu ra ngoài, cửa phòng cũng bị khóa lại.
Người lớn gõ cửa cũng không ra, nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm nên đi ngủ trước.
Kết quả là vừa rồi mẹ cô bé không yên tâm, muốn nghe lén thử xem cô bé có ngủ hay không, đến cửa phòng thì thấy cửa chỉ khép hờ, cửa không khóa!
Mẹ cô bé đẩy cửa vào, căn phòng trống rỗng…Không có ai, không có bóng dáng của cô bé trong nhà!
Mẹ cô bé lập tức hoảng sợ, điện thoại di động của bé không để trên bàn, chắc là đã mang theo bên mình, bà gọi điện thoại cho cô bé thì vẫn được kết nối, nhưng dù người mẹ nói thế nào thì bên kia chỉ có tiếng gió, rất lớn, rất nhanh, giống như một trò đùa ác ý.
Sau khi gọi lại thì bên có âm thanh báo tắt máy.
Hứa Trú có linh cảm xấu trong lòng: “Cô bé là học sinh của Tôn Chính Phi, tức là học sinh lớp sáu trường tiểu học đường Kiến Thiết.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Là sao?”
Nghĩ đến những gì Hứa Trú nói khi vừa gõ cửa, Dương Tuân Quang tức giận nói: “Chẳng lẽ Tôn Chính Phi là một tên mắc bệnh yêu trẻ sao?”
Hứa Trú mím môi: “Mọi thứ phải có bằng chứng, bây giờ thì khó nói…”
Dương Tuân Quang sững sờ: “Hóa ra cô cũng biết nói chứng cứ.”
Rất nhiều bóng người lóe lên trong đầu Hứa Trú, cô đột nhiên nói: “Nhanh lên, nói ba mẹ cô bé tìm bức thư cô bé bỏ nhà đi với sách toán của cô bé nữa!”
Dừng một chút, cô hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”
Dương Tuân Quang liếc nhìn điện thoại: “Qua 12 giờ rồi, bây giờ là ngày 19 tháng 3.”
Trong lòng Hứa Trú có một tiếng đập mạnh.
Ngày 19 tháng 3 là sinh nhật của Trương Nhất Ninh.
Cô nói với giọng run rẩy: “Dừng xe, chúng ta chia làm hai đường, anh về cục thành phố, tôi đón xe đến nhà Tôn Chính Phi!”
Mặc dù Dương Tuân Quang cau mày, nhưng anh không hỏi lý do, chỉ dừng lại bên đường hỏi cô: “Biết lái xe không?”
Hứa Trú gật đầu.
Dương Tuân Quang nói: “Đêm hôm khuya khoắt, cô lái xe đến nhà Tôn Chính Phí đi, tôi đón xe đến cục thành phố.”
Thấy Hứa Trú đang do dự, anh nói thêm: “Vẫn kịp.”
Hứa Trú không nói nhiều lời vô nghĩa, chạy đua với thời gian, ngay cả chút chậm trễ này cũng cảm thấy xa xỉ.
Hứa Trú Phi cũng xuống xe, thay ghế lái, Dương Tuân Quang đưa tay vào cửa sổ, vỗ vai cô, dặn dò: “Cẩn thận, nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi ngay, tôi sẽ lập tức đến hỗ trợ cô.”
Hứa Trú nói: “Tất cả đều là suy đoán, không nhất định sẽ có chuyện.”
Thấy Dương Tuân Quang vẫn không rời đi, cô lại nói: “Đừng lo, đã luyện tập rồi, ba Tôn Chính Phi cũng đánh không lại, với lại, nể tình là bạn cùng trường, anh ta sẽ không đả thương tôi đâu.”
Dương Tuân Quang nói “ừm” và chạy đến ngã tư phía trước để đón xe.
Hứa Trú lập tức lùi vô lăng, chuyển hướng về khu dân cư ký túc xá của công ty Trường Thái, xe tăng tốc rời trên đường, đèn đường mờ ảo hai bên đường chiếu vào mặt Hứa Trú, cứ chớp tắt.
Cô nghiến răng, hai tay nắm chặt vô lăng, tim đập thình thịch.
“Cậu có muốn nghe kể về chuyện cổ tích không?”
Bên tai vang lên giọng nói của Trương Nhất Ninh, là một cô gái lãng mãng, cô ấy không phải loại người thích chuyện cổ tích nặng nề như vậy, nhưng vào sinh nhật lần thứ hai mươi của cô ấy, cô đã đến gặp Hứa Trú với cuốn sách truyện cổ tích này.
Lúc tám giờ rưỡi tối, hai người họ ngồi trên băng ghế trong khuôn viên trường, phía sau họ là những cây cao, cành cây vươn dài vô tận, tan vào màn đêm, bầu trời không có ngôi sao, Trương Nhất Ninh mặc một chiếc váy dài đầy sao, mái tóc xoăn dài rủ xuống sau lưng, cô ấy ngước nhìn lên bầu trời, đặt cuốn sách truyện cổ tích này lên đùi.
Dù không đúng lúc nhưng Hứa Trú vẫn nói: “Nhất Ninh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Nếu cô ấy không chết, vậy hôm nay là sinh nhật cô ấy, rốt cuộc Tôn Chính Phi sẽ làm gì?
Bạch Tư Ngữ rất kỳ lạ, Trương Tinh Tinh, đột nhiên biến mất, những học sinh này có liên quan gì đến ngày hôm nay không?
Hứa Trú cảm thấy mình thật sự là một người phiền phức.
Cô deo tai nghe Bluetooth, điện thoại của Dương Tuân Quang gọi đến: “Tôi đang ở trong xe.”
Hứa Trú đáp: “Ừm.”
Dương Tuân Quang nói: “Cứ như vậy đi, đừng cúp máy.”
Hứa Trú nói: “Được.”
Một lúc sau, Hứa Trú lên tiếng: “Một lúc sau, anh xem thư bỏ nhà đi của cô bé, rồi xem sách toán của cô bé, trang cuối cùng hoặc khoảng trống lớn trong cuốn sách toán, chú ý xem có ghi gì không.”
Dương Tuân Quang lập tức nói: “Được rồi, khi nào thấy, tôi sẽ chụp ảnh gửi qua điện thoại cho cô.”
Hứa Trú dặn dò: “Anh chụp rõ một chút.”
Dương Tuân Quang nhẹ nhàng nói “Ừm”.
Sau đó là một mảng yên lặng, Dương Tuân Quang nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ rồi nhanh chóng thu lại, vẻ mặt nghiêm trọng, dù chỉ liên lạc qua điện thoại với anh, Hứa Trú cũng đang lái xe với vẻ mặt nghiêm trọng.
Hôm nay được định sẵn là một đêm không ngủ.
Chương trước đó Chương tiếp theo