Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 14

Chương 14

Toàn bộ phòng tranh, trần nhà, tường, rèm cửa, sàn nhà và thậm chí cả thi thể đã trở thành trang giấy của bức tranh khổng lồ này, mọi thứ trong phòng tranh đều được tích hợp hoàn hảo vào bức tranh này, mọi thứ được hung kết hợp với nhau bằng một cây cọ để tạo thành một tổng thể, một tổng thể hoàn hảo.
Thi thể của người chết và con mèo ở trung tâm bây giờ trông giống như một người đầu mèo, lưỡi liềm được sơn trên bức tường phía sau cô dường như nằm trong tay cô, lưỡi liềm dính máu, máu nhỏ giọt xuống rơi xuống đất, tay còn lại dường như đang giữ đầu của một người đàn ông, khuôn mặt của người đàn ông trông có vẻ dữ tợn, cái đầu bị cắt đứt dính đầy máu, người đàn ông mất đầu đang quỳ trên mặt đất, nghiêng người về phía trước, quần áo đẫm máu.
Người phụ nữ đầu của một con mèo cứ lơ lửng trên không trung, nhìn xuống những người bên dưới, những người trên mặt đất nhìn cô, ánh mắt của họ đầy kinh hoàng, họ chạy trốn tứ phía, một số ngã xuống đất, một số hét lên kinh ngạc, máu và thi thể ở khắp mọi nơi, cảnh tượng đẫm máu và hỗn loạn.
Những người có mặt không nói nên lời vì kinh hãi.
“Mèo đen báo thù.”
Nguyễn Ngôn Hi chậm rãi nói lên những từ này.
Cao Lăng Trần và Tưởng Tề, bao gồm cả những cảnh sát khác có mặt, đều có vẻ hơi ngỡ ngàng.
Đương nhiên, Nguyễn Ngôn Hi sẽ không lãng phí nước miếng để giải thích với bọn họ, giống như mọi lúc, Mộc Thập đẩy mắt kính bắt đầu giải thích: “Đây là một bức tranh nổi tiếng, người vẽ là Migaard, nội dung của bức tranh này xuất phát từ một truyền thuyết, và câu chuyện này diễn ra tại một thôn tên là Achisar, trong thôn có một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng cô ấy là một góa phụ, tên cô ấy là Saisy, cô ấy có nuôi một con mèo đen trong nhà, lúc đó, trong thôn có rất nhiều người yêu cô ấy, nhưng Saisy không tiếp nhận tình cảm của bất kỳ ai, mãi cho đến khi trong thôn có một người đàn ông mất tích, kết quả phát hiện thi thể của anh ta trong nhà của cô, đồng thời con mèo đen đang ngồi cạnh thi thể, mấy ngày liên tiếp, mỗi ngày đều phát hiện có thi thể đàn ông trong nhà Saisy, mỗi lần đều có mèo đen ngồi cạnh thi thể.”
Mộc Thập dừng lại chút, Cao Lăng Trần nói: “Thôn dân hẳn là nghĩ rằng những người đàn ông đó đều bị cô gái kia giết chết.”
Mộc Thập gật đầu, nói tiếp: “Thôn dân nghĩ rằng cô ấy đã dụ dỗ họ vào nhà rồi sát hại họ, Saisy đã tìm mọi cách giải thích, nói những người đàn ông đó đều không phải do cô giết nhưng thôn dân vẫn phẫn nộ, đương nhiên sẽ không tin lời cô nói, bọn họ thấy Saisy là ma quỷ, nên bị thiêu chết, kết quả họ cũng làm vậy, đem Saisy buộc vào cột, đặt củi bên dưới, họ muốn thiêu chết Saisy và mèo của cô ta, nhưng mèo đen đã trốn đi. Bọn họ lấy đuốc ném vào đống củi, trước khi bị thiêu chết, Saisy chỉ nói một câu: “Tôi sẽ báo thù”, tất nhiên, thôn dân không thèm quan tâm, nhưng hôm sau, một người phụ nữ đầu mèo lại xuất hiện trong thôn, tay cầm lưỡi liền, giết hết tất cả thôn dân, sau đó thiêu hủy hết cả thôn.”
Cao Lăng Trần thở dài: “Giống như bức tranh này.”
Trước khi câu chuyện kết thúc, Mộc Thập hạ thấp giọng nói: “Điều kỳ lạ là bức tranh này của Migaard đã bị thiêu cháy vào năm thứ mười bảy sau khi anh ta tạo ra nó, tức là một trăm năm sau khi xuất hiện người phụ nữ đầu mèo trong truyền thuyết, người ta nói rằng khi ngọn lửa cháy, có một con mèo đen bước ra từ ngọn lửa.”
Với giọng nói của Mộc Thập, cảnh sát có mặt nhìn con mèo đen với đôi mắt mở to trên đầu người chết, chỉ cảm thấy càng lúc càng kỳ lạ hơn.
Cao Lăng Trần suy luận: “Cho nên hung thủ muốn thể hiện sự trả thù của mình thông qua bức tranh này, trả thù người chết?”
“Không phải.”
Nguyễn Ngôn Hi lập tức phủ nhận suy đoán của anh, “Nếu mục đích của hung thủ là trả thù, thì toàn bộ bức tranh này đã sai, người chết sẽ không ở vị trí hiện tại, bởi vì vị trí hiện tại là một kẻ báo thù, không phải là một người bị trừng phạt, hắn vẽ bức tranh này rất cẩn thận, mọi chi tiết đều được đặt đúng chỗ, anh nghĩ rằng hắn sẽ phạm sai lầm lớn như vậy sao?”
Cao Lăng Trần nhíu mày, “Vậy tại sao hung thủ lại tốn nhiều công sức vẽ bức tranh này như vậy?”
Nguyễn Ngôn Hi xòe tay, bình tĩnh nói: “Tôi không biết, đây là điều chúng ta cần điều tra.”
Tưởng Tề sau khi nghe xong thì thầm lẩm bẩm: “Không ngờ sẽ có lúc anh không biết.”
Nguyễn Ngôn Hi nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta, lập tức phản bác lại: “Ồ? Vậy thì tôi nghĩ chắc anh đã biết rồi.”
Tưởng Tề mím môi, lập tức im lặng.
“Tôi thực sự không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy.”
Nguyễn Ngôn Hi tiến lên vài bước, “Nhưng điều tôi biết bây giờ là hung thủ vẽ bằng tay trái.”
Cao Lăng Trần hỏi: “Sao anh nhìn ra được?”
Nguyễn Ngôn Hi chỉ vào tường, “Anh có thể nhìn nét vẽ của hắn, tất nhiên rõ ràng nhất là chỗ này.”
Anh đi đến bảng vẽ gần cửa, phân tích: “Vị trí của cây bút và bảng màu nằm ở phía bên trái của bảng vẽ, và chữ P tiếng Anh do hung thủ viết trên giấy vẽ, hắn đang đứng ở phía bên phải của bảng vẽ và viết như thế này, từ vị trí này, toàn bộ bức tranh là hoàn hảo nhất.”
Cao Lăng Trần đi tới vị trí mà Nguyễn Ngôn Hi nói, nhìn nó nói: “Vậy là hung thủ thuận tay trái.”
Nguyễn Ngôn Hi lắc ngón tay, “Chú ý lời nói của tôi, tôi chưa bao giờ nói hắn thuận tay trái, tôi chỉ nói hắn vẽ bức tranh này bằng tay trái. Ngoài ra, những bức tranh trên trần nhà trên tường đã được vẽ cách đây vài ngày, cho thấy hung thủ đã được lên kế hoạch trước. Tạm thời chỉ có vậy thôi, Cao Lăng Trần, chụp ảnh từng phần trong căn phòng này cho tôi, Mộc Thập, chúng ta trở về trước đi.”
Vừa đi tới cửa, anh vừa nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại nói nhanh: “Đúng rồi, anh có thể bắt đầu với chỗ mua loại sơn màu này.”
Đi ra khỏi phòng tranh, Mộc Thập đi theo Nguyễn Ngôn Hi đến bên đường, Nguyễn Ngôn Hi vươn tay ra chặn một chiếc taxi, kéo cửa xe, ngồi xuống, Mộc Thập cũng ngồi vào.
Nguyễn Ngôn Hi thấy Mộc Thập lên xe liền nói: “Bác tài, đến đại học XX.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

2 thoughts on “Ngủ Bù Giữa Suy Luận – Chương 14”

Trả lời phản hồi cho hcth1906Hủy