Sủng Thể Giang Hồ Lộ – Chương 9

Chương 9: Ánh Trăng Thuật Tình

Lăng Việt Sơn ở đó cho đến khi màn đêm buông xuống, thấy Thủy Nhược Vân vẫn chưa rời khỏi phòng, đồ ăn cũng ở trong phòng, trước đó tiểu nhị đã dẫn đại phu đến xem vết thương cho hắn, rồi đại phu đó bị Vương Sở Doanh đưa vào phòng Thủy Nhược Vân.
Lăng Việt Sơn nghĩ lung tung, nàng bị ốm nên không ra khỏi phòng sao? Đã nửa ngày không được nhìn thấy nàng, nàng có sao không? Sau khi cân nhắc băn khoăn cuối cùng quyết định đi gặp nàng. Nhưng khi bị Vương Sởa Doanh chặn lại, hắn lại tức giận nhưng không phát tác được. Bây giờ đêm đã khuya, hắn chờ Vương Sở Doanh rời khỏi, mới lén lút tìm cửa sổ đi vào
Thủy Nhược Vân ngủ không ngon, trong giấc mơ có hai bóng đen hung hãn đuổi theo, nàng cố gắng chạy trốn nhưng cơ thể như bị đóng băng. Lăng Việt Sơn vào phòng, ngồi ở mép giường cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng đổ mồ hôi, cau mày khó chịu, trong lòng vừa thương vừa đau, ai quấy rầy mộng đẹp của nàng? Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng, vuốt ve giữa vầng trán đang cau lại của nàng.
Hai bóng đen đó vươn móng vuốt sắc nhọn cào nàng dữ dội, nàng vừa đau vừa lạnh, nhấc chân không nổi, cố gắng hết sức nhưng vẫn không kêu lên được một tiếng nào, nàng vô cùng sợ hãi, nàng bị đẩy vào một đám sương đen, kịch liệt ngã xuống. Cuối cùng nàng hét lên và nhìn thấy một bóng người lao về phía nàng, ôm nàng vào một vòng tay ấm áp. Nàng đột ngột ngồi dậy, có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nàng, trong lúc nhất thời nàng không phân biệt được là mơ hay thực.
“Nhược Nhược, không có việc gì, đừng sợ, nàng gặp ác mộng thôi.”
Lăng Việt Sơn đau lòng ôm lấy đầu đầy mồ hôi tiểu nhân nhi, nhẹ nhàng dỗ dành. Vừa rồi thấy nàng bật dậy từ trong giấc mơ, sắc mặt tái nhợt, hình như rất sợ hãi.
“Ừ, đừng sợ, ngoan, ta ở đây…”
Thủy Nhược Vân còn chưa tỉnh lại, theo bản năng kéo thật chặt vòng tay ấm áp trước mặt, lắng nghe tiếng thì thầm an ủi, nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu. Bàn tay to dịu dàng nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc gãy dính mồ hôi dính trên má nàng, nhìn vào đôi mắt ôn nhu kia: “Không sợ, ừ.”
“A…”
Nàng phản ứng lại, vươn tay muốn đẩy hắn ra, liền thấy mình đang ở trong phòng trọ, ngoài cửa sổ trăng treo cao, bốn phía yên tĩnh, hơn nữa đã là đêm khuya. .
“Sao ngươi lại ở đây?”
Mặt nàng nóng bừng, cánh tay an toàn cuối cùng trong giấc mơ dường như là hắn. Lăng Việt Sơn bị đẩy ra, trong lòng cảm thấy mất mát: “Ta thấy nàng còn chưa có ra khỏi phòng, không biết nàng thế nào, cho nên đi vào nhìn một chút.”
Chao ôi, nàng thở dài trong lòng, nhìn vẻ mặt ủy khuất trên khuôn mặt non nớt của hắn, hắn thật sự không biết tự giác chút nào, chỉ có thể nói: “Khuê phòng của nữ nhi không thể tùy tiện vào.”
“Tại sao?”
Chàng trai bực bội, đến gần nàng, thậm chí đến thăm nàng cũng không được, đây là ý gì đây?
Nàng đỏ mặt, nàng còn nhỏ, không biết giải thích quy củ với tên thô lỗ này như thế nào, chỉ có thể nói: “Mẫu thân ta dạy ta, mẫu thân ta nói đương nhiên là đúng. Tóm lại, nam nữ thụ thụ bất thân là quy củ, ngươi không thể muốn làm gì thì làm.”
“Ta không có làm chuyện gì xấu, ta chỉ là nhớ ngươi muốn gặp ngươi mà thôi.”
Hắn cau mày: “Ai định ra quy củ này, ta tìm hắn nói đạo lý. Lão sư phụ ta không nói chuyện này, hơn nữa ta thấy nhiều nam nữ ở cùng nhau lắm nha, như Phúc thúc và Phúc thẩm này, Nhị Cẩu và thê tử nó, phu thê nhà họ Hứa này, sao lại không thể thân thiết với nhau.”
” Vì họ là phu thê nên mới có thể thân thiết như vậy. Không phải phu thê thì không được. Người thô lỗ như người ở trên núi đương nhiên không biết.”
Nàng chun miệng trách móc, lại không biết dáng vẻ này lại như đang làm nũng, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.
“Vậy chúng ta làm phu thê đi. Vậy thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể thân thiết với nàng đúng không?”
“Ngươi, ngươi, nói lung tung cái gì vậy!”
Làm gì có ai nói chuyện như vậy, hai má nàng đỏ đến mức có thể trích ra máu. “Không biết xấu hổ, ai muốn làm phu thê với người.”
“Tại sao không được?”
“Phải thích nhau mới có thể làm phu thê được. Hơn nữa, phải được cha mẹ đồng ý, còn có bà mối, hợp bát tự, còn có hạ sính lễ và rất nhiều lễ nghi. Tóm lại, phu thể không phải tùy tiện nói là được, làm phu thê phải ở chung với nhau cả đời. Ngươi không được nói lung tung như vậy.”
Nàng lại trừng mắt nhìn hắn.
Cả đời ở cùng nhau, tương lại như vậy rất tốt đẹp nha, hắn chắc chắn phải làm được. Hắn cũng trừng lại, quyết tâm: “Ta rất thích nàng nha, sẽ ở chung với nàng cả đời.”
“Ngươi, ngươi, nói càn cái gì. . .”
“Nhược Nhược, Nhược Nhược.”
Hắn ôm lấy nàng, cầu xin: “Ta muốn ở cùng với nàng, không gặp được nàng, cả người đều không thoải mái. Hôm nay, cô nương dẫn nàng đi, nàng cứ ở trong phòng, ta không gặp được nàng, lại không biết nói gì mới có thể gặp nàng, trong lòng ta rất không thoải mái. Ta không biết tại sao, chỉ rất nhớ đến nàng, muốn đối xử tốt với nàng. Nàng muốn gì, ta đều cho nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, làm chuyện gì ta cũng bằng lòng. Nhược Nhược, chúng ta ở cùng nhau đi, được không?”
Nàng chưa từng thấy ai thổ lộ thẳng thắng như vậy, xưa nay, những người có hảo cảm trạc tuổi nàng cũng không ít, nhưng chỉ ngầm ý ám chỉ, rất có khuôn phép, gần đây thì có Trần Kiếm Phi, cũng ôn nhu ân cần nhưng chưa từng nói ra những lời tình cảm như vậy. Đôi mắt rực lửa của Lăng Việt Sơn làm nàng bối rối, nàng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, nhịn hồi lâu không đáp, mắng không được, đánh cũng không xong, đôi mắt của tiểu nhân nhi đỏ hoe.
Lăng Việt Sơn đem cằm áp trên vai Thủy Nhược Vân, ở nơi tiêu nhân nhi không nhìn thấy, trộm cười, không từ chối chính là đồng ý, dù sao hắn cũng đã hạ quyết tâm, bất luận thế nào cũng phải bám sát lấy. Bảo bối Nhược Nhược là của hắn, ai cũng không cướp được.
Ngẩng đầu, thấy nàng mở miệng muốn nói, liền đặt ngón tay lên môi: “Suỵt, không cần nói nhiều, đáp ứng thì ta hiểu, không đáp ứng thì ta không nghe thấy. Chúng ta cứ ở chung với nhau thôi!”
“Ngươi, ngươi lưu manh!”
Đáng tiếc lời này căn bản không có lực sát thương.
Chút tức giận khiến khuôn mặt nàng phồng to, không còn xanh xao như trước. Lăng Việt Sơn nheo mắt cười, rót một tách trà cho nàng để làm ẩm cổ họng. Thủy Nhược Vân không thể nói chuyện với hắn, vì vậy quyết định không nói nữa. Thật sự khát nước, cầm lấy chén trà một ngụm uống cạn, trong lòng thầm nghĩ cho dù hắn nói cái gì, cũng sẽ không đáp ứng.
Sau khi nháo một trận, nàng đột nhiên nhớ tới cơn ác mộng kia. Trong lòng nàng vẫn còn xấu hổ và phẫn uất, nhưng nàng không để ý rằng nàng thật sự rất tự nhiên tiếp nhận sự phục vụ của hắn, như thể cách hành xử bình thường. Nàng nằm trở lại trên giường, kéo chăn lên đầu, quay lưng về phía Lăng Việt Sơn, nhỏ giọng nói: “Ta đi ngủ, ngươi đi đi.”
“Ta ở đây với nàng.”
Hắn vẫn ngồi bất động ở mép giường.
” Không cần, ngươi cứ nhìn ta như vậy ta ngủ không được.”
“Lỡ như lại gặp ác mộng thì sao?”
Hắn cảm thấy lý do của mình rất chính đáng.
” Ta sẽ không, ngươi đi nhanh đi, ta mệt lắm rồi.”
“Ta ở cùng nàng thêm một lát, nàng ngủ ta liền đi, được không?”
Hắn rất chịu khó dỗ dành.
Nàng im lặng, quay lưng về phía hắn và nghiến răng, đồ lưu manh, vô lại. Lăng Việt Sơn mỉm cười, kéo chăn cho nàng, ngồi xuống và không nói nữa. Trong không khí mơ hồ mơ hồ, nàng vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không gian yên tĩnh như vậy lại ấm áp yên tâm, chỉ trong chốc lát nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Leave a Reply