Chương 130
Cút ư?
Cút thế nào được.
Dự án hợp tác với Kỳ Thị sắp đến hạn ký tiếp, đúng cái lúc mấu chốt này, chỉ sợ một câu nói của thiếu gia Kỳ, chủ tịch Kỳ sẽ lập tức ném mối làm ăn này cho công ty khác.
Lúc này, Tô Lê Tố và Tô Mậu Giản chỉ có hối hận, vô cùng hối hận.
Bọn họ chỉ đành mặt dày cầu xin Kỳ Lẫm Uyên tha thứ.
Hai người này lúc cầu xin quả thật là mặt dày vô sỉ. Đến một lần không thể vớt vát lại mối quan hệ đã rạn nứt với thiếu gia Kỳ, thì đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ N.
Tô Lê Tố biết rõ Kỳ Lẫm Uyên thích cái gì, mỗi lần hai người họ tìm đến cửa, tay đều xách theo đồ lỉnh kỉnh đầy những quà cáp.
Nhưng Kỳ Lẫm Uyên lại càng ngày càng tức giận.
Lúc chuẩn bị gia hạn hợp đồng, chủ tịch Kỳ có dò hỏi ý kiến của anh.
Kỳ Lẫm Uyên nghiến răng nghiến lợi: “Cái ân huệ quái quỷ gì mà ba năm rồi vẫn chưa trả hết?”
Vậy là chủ tịch Kỳ đổi sang một công ty khác thích hợp hơn.
Tô Lê Tố cũng không thấy tìm đến nữa.
“Ha ha!”
Trong lòng Kỳ Lẫm Uyên như bị một vạn cây kim đâm nát, lớp kính lọc dày cộp dành cho Tô Lê Tố cuối cùng cũng vỡ vụn triệt để.
Tháng đầu tiên cô không đến xum xoe lấy lòng nữa, Kỳ Lẫm Uyên ăn ngủ không yên, cả người bức bối khó chịu.
Tháng thứ hai, tối nào anh cũng chạy bộ quanh sân vận động, chạy đến kiệt sức mới ngã rạp xuống thảm cỏ nằm phơi thây. Hơi sương lạnh lẽo mới đủ sức làm nguội cái đầu đang bốc hỏa chỉ trực chờ chạy đi tìm cô của anh.
Nửa năm sau, vô tình gặp lại ở nhà hàng.
Cô đang đi tiếp khách, cái điệu bộ ân cần giả lả kia làm anh nhìn mà gân xanh nổi giật giật.
Dường như cô sinh ra đã mang sẵn cái tài lấy lòng người khác. Không đến nịnh nọt nhà họ Kỳ, cô liền chạy đi dỗ ngọt nhà họ Lục, nhà họ Hoắc, thu phục người ta ngoan ngoãn phục tùng.
Anh sa sầm mặt mũi, chặn đường cô bên ngoài nhà hàng.
Tô Lê Tố vừa thấy anh liền nở nụ cười tươi rói: “Thiếu gia Kỳ, lâu rồi không gặp, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?”
Kỳ Lẫm Uyên liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cô, giọng điệu chẳng mấy tốt đẹp: “Cô vẫn chưa ly hôn à?”
Tô Lê Tố cười đáp: “Tại sao tôi phải ly hôn?”
“Đã bắt quả tang tại trận rồi mà cô vẫn còn muốn sống chung với anh ta?! Tô Lê Tố, cô yêu anh ta đến mức nào vậy hả?!”
“Ha ha ha, bạn nhỏ à, cậu không hiểu đâu. Thế giới của người lớn phức tạp lắm.”
“Tôi sắp 22 tuổi rồi! Không phải là bạn nhỏ!”
“Ồ. Vậy thì chúc mừng sinh nhật tuổi 22 sớm nhé. Muốn quà gì nào? Tôi tặng cho cậu.”
“Ai thèm quà của cô chứ?!”
Vẻ mặt hậm hực của Kỳ Lẫm Uyên nứt ra một tia đau khổ: “Tô Lê Tố, cô có thể đừng lúc nào cũng coi tôi là trẻ con mà dỗ dành được không?!”
“So với tôi, cậu chính là trẻ con mà.”
“Tôi không muốn làm trẻ con! Cô đừng có lúc nào cũng xem tôi là trẻ con nữa!!”
“Hả? Vậy xem là gì?”
Kỳ Lẫm Uyên không trả lời, nghiến răng kèn kẹt, mất khống chế cảm xúc mà xoay người bỏ đi.
Sinh nhật tuổi 22 của Kỳ Lẫm Uyên.
Anh đợi từ 0 giờ hôm nay đến tận 0 giờ ngày hôm sau, không nhận được một món quà nào của Tô Lê Tố, ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có!!
Nếu là ba năm trước, sinh nhật anh còn tận một tháng nữa mới tới, cô đã vắt óc suy nghĩ xem phải tổ chức cho anh thế nào rồi! Ngay cả chủ tịch Kỳ cũng nghe theo phương án mừng sinh nhật của cô.
Còn bây giờ.
Qua hết rồi.
Ngay cả một câu hỏi han cũng không có.
Kỳ Lẫm Uyên để cảm xúc lấn át, chủ động gọi điện cho Tô Lê Tố. 0 giờ 15 phút, dường như cô vẫn đang bận tiếp khách ở một cái xó xỉnh loạn cào cào nào đó.
“Thiếu gia Kỳ?”
“Tô Lê Tố, có phải cô đã quên gì rồi không?”
“Quên cái gì?”
“Hôm qua là sinh nhật tôi!”
“A! Là hôm qua sao? Nhìn tôi bận rộn bù đầu này, lại quên béng mất. Chúc thiếu gia Kỳ sinh nhật vui…”
Chữ “vẻ” còn chưa kịp nghe thấy.
Kỳ Lẫm Uyên đã thẳng tay ngắt máy.
Bực tức ném văng điện thoại sang một bên.
Chết tiệt! Anh đúng là ăn no rửng mỡ nên mới tự chuốc lấy bực mình!!
Kỳ Lẫm Uyên càng nghĩ càng tức, lại lồm cồm bò dậy nhặt điện thoại lên, hốc mắt đã tức đến đỏ bừng.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Tô Lê Tố mời khách ăn cơm ở đâu, anh liền xuất hiện ở đó. Không chút biến sắc, nhưng lại gián tiếp phá hỏng mâm cơm của cô.
Lời đồn đãi nổi lên bốn phía.
Ai cũng nói hai vợ chồng nhà họ Tô lúc hợp tác với Kỳ Thị làm ăn không tử tế, chủ tịch Kỳ tốt bụng bỏ qua, nhưng thiếu gia Kỳ nuốt không trôi cục tức này nên mới ra tay. Đối thủ thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa, khiến Tô Lê Tố đi đàm phán làm ăn ngày càng khó khăn.
Hôm ấy, Tô Lê Tố đi tiếp khách nên uống hơi nhiều, đang ngồi xổm trước thùng rác nôn mửa.
Kỳ Lẫm Uyên vừa chạy đến, nhìn thấy cảnh này mà tim nhói lên. Anh vội vươn tay giữ chặt vai, vỗ lưng cho cô.
Tô Lê Tố né tránh. Cô đứng thẳng dậy, lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn bên khóe môi, giả lả cười: “Thiếu gia Kỳ, tôi đâu có chọc ghẹo gì cậu nhỉ?”
“Cô có chọc.”
“…Dù nói thế nào đi nữa, cũng là tôi đã đưa cậu về Kinh Thị, biến cậu thành thiếu gia nhà họ Kỳ. Quán xuyến trước sau giúp cậu, dạy dỗ cậu bao nhiêu điều, cậu tính lấy oán báo ân sao?”
“Cô cũng đã nhận lợi lộc từ nhà họ Kỳ rồi còn gì.”
“Tôi không được nhận sao? Đó chẳng phải là thứ tôi đáng được hưởng à??”
“Cô…”
Kỳ Lẫm Uyên bị lời nói của cô chặn họng đến nghẹn ứ. Anh hạ giọng, âm điệu nghe ra toàn là xót xa và đau khổ: “Tô Lê Tố, cô không thể thật lòng đối xử tốt với tôi được sao? Tôi đối với cô…”
Tô Lê Tố: !!
Đôi mắt hơi say của cô đột nhiên trừng lớn, dường như lờ mờ đoán ra một khả năng nào đó. Đồng tử dao động kịch liệt vì kinh ngạc, nhưng cô phản ứng cực nhanh, lập tức lảng tránh nhẹ nhàng.
“Tôi không thật lòng đối xử tốt với cậu?! Tôi để tâm như vậy, chỉ hận không thể quỳ xuống đất rửa chân cho cái nhà họ Kỳ các người thôi, cậu còn chê chưa đủ sao?”
“Mối làm ăn của nhà họ Kỳ, các người không cho, tôi cũng không thèm làm. Vốn dĩ chỉ là góp vui cho có lệ, hợp tan êm đẹp, cậu đừng có làm một đồ phản bội, có được không?”
Kỳ Lẫm Uyên: “…”
Tô Lê Tố không đợi anh phản ứng lại, hoảng hốt chạy trốn.
Kỳ Lẫm Uyên nhìn bóng lưng cô xa dần, cũng chẳng buồn đuổi theo, trái tim anh đau thắt, tay chân lạnh toát. Anh biết, cô đã hiểu ra rồi.
Nhưng cô vờ như không hiểu.
Có phải từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa không?
Kỳ Lẫm Uyên dựa lưng vào tường, chìm trong nỗi đau đớn giằng xé. Rất lâu sau, anh mới rời khỏi câu lạc bộ.
Bãi đỗ xe.
Anh bắt gặp Tô Lê Tố đang được trợ lý dìu đi. Trông có vẻ sau đó cô lại uống thêm không ít, say mềm như bùn, bất tỉnh nhân sự.
Điện thoại của trợ lý reo lên, cô ấy vội vàng gọi Kỳ Lẫm Uyên lúc đó đang chuẩn bị lên xe.
“Thiếu gia Kỳ, có thể phiền cậu đỡ giám đốv Tô giúp tôi một chút được không?”
Kỳ Lẫm Uyên vươn tay đỡ lấy.
Trợ lý bắt máy: “Sao cơ? Tôi qua đó ngay.”
“Thiếu gia Kỳ, ba tôi vừa phải vào viện cấp cứu, tôi phải nhanh chóng qua đó. Nhà giám đốc Tô thì cậu cũng biết đấy, có thể phiền cậu đưa giám đốc Tô về giúp tôi được không? Giám đốc Tô uống thành ra thế này, gọi xe ngoài tôi cũng không yên tâm…”
Kỳ Lẫm Uyên đồng ý giúp đỡ.
Trợ lý cẩn thận đưa Tô Lê Tố vào trong xe anh.
Sau khi chiếc xe rời đi, trợ lý lập tức bấm gọi cho Tô Mậu Giản: “Ông chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, bà chủ đang ở trên xe của thiếu gia Kỳ.”
“Tốt lắm! Gọi người chụp ảnh lại ngay!!”
“Ông chủ yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”
Trên con đường chiếc xe của Kỳ Lẫm Uyên chạy về phía nhà họ Tô.
Bất ngờ bẻ lái chuyển hướng.
Anh cắn răng nhẫn tâm, không đưa cô về nhà mà đưa cô thẳng đến khách sạn.
Tô Lê Tố say mèm, ngủ li bì không biết trời đất gì.
Nhưng Kỳ Lẫm Uyên lại chẳng nỡ độc ác mà làm gì cô.
Anh ngồi chồm hổm bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô: “Tô Lê Tố, tiền đủ tiêu không phải là được rồi sao, hà cớ gì cô lại cứ phải liều mạng như vậy?”
“Cô cắm đầu vào kiếm tiền, Anh ta thì vung tay tiêu xài, anh ta không hề yêu cô. Người yêu cô, sao có thể đành lòng trơ mắt nhìn cô vất vả đến mức này?”
“Mối làm ăn lớn đến nhường nào, lại có thể khiến cô phải uống đến nông nỗi này?”
“Đường tắt đã bày sẵn ra ngay trước mắt rồi mà cô lại cứ vờ như không thấy?”
“Cô chỉ cần dỗ dành tôi một chút thôi, cả cái Kỳ Thị này đều sẽ là của cô.”
“Cô biết là tôi rất dễ dỗ mà.”
“Chỉ cần cô nói vì tôi nên cô mới uống nhiều đến thế.”
“Nói rằng cô vì tôi mà buồn phiền.”
“Dù chỉ là một chút xíu thôi.”
“Cũng đủ để dỗ được tôi rồi.”
Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao chót vót, Kỳ Lẫm Uyên đang nằm gục bên mép giường giật mình tỉnh giấc, bóng dáng Tô Lê Tố đã chẳng thấy đâu.
Kỳ Lẫm Uyên quay trở về nhà họ Kỳ, bâng quơ nhắc với chủ tịch Kỳ vài câu, giám đốc dự án trực thuộc Kỳ Thị lại lóc cóc đi tìm Tô Lê Tố.
Tô Lê Tố từ chối.
Nhưng Tô Mậu Giản không thèm màng đến sự đồng ý của cô, tự tiện gật đầu tiếp nhận dự án hợp tác mới này.
“Cây rụng tiền lớn lù lù ra đấy mà cô không chịu vặt, Tô Lê Tố, trong lòng cô có quỷ đúng không?”
“Tôi không hổ thẹn với lương tâm.”
Đi thâu đêm không về, khách sạn cũng vào rồi, mà còn dám nói không hổ thẹn với lương tâm?
Tô Mậu Giản cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ hiền lành, chất phác: “Vợ à, anh tin em, sau này anh sẽ không nghi ngờ em với thiếu gia Kỳ nữa. Kỳ Thị nhà cao cửa rộng, chỉ cần hở ra tí kẽ hở thôi cũng đủ cho chúng ta ăn ngập mặt rồi.”
Dù sao thì hình ảnh đã nằm gọn trong tay anh ta, sau này anh ta muốn giày vò cô thế nào chẳng được.
