Chương 123
Trong phòng bệnh.
Trì Vực ngồi im lặng để bác sĩ tiến hành kiểm tra.
Kỳ Lẫm Uyên và bác sĩ trưởng khoa phải liên tục xác nhận chức năng tim phổi, khả năng chịu đựng của tim mạch và trạng thái cảm xúc của anh hoàn toàn bình thường, lúc đó họ mới nơm nớp lo sợ để anh tiến hành kết nối vào Kinh Nghê với một bản đồ hoàn toàn mới.
Sống lại lần thứ 21.
Ngày kỷ niệm thành lập trường trung học chuyên Kinh Thị.
Căn hộ cao cấp hạng sang.
Tô Già Ni vòng tay qua cổ Trì Vực, giúp anh thắt cà vạt.
Ánh mắt cô có chút lơ đãng và mơ hồ, dường như chính cô cũng không rõ vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
Những ngón tay trắng nõn cử động máy móc, chậm chạp đưa dải lụa vòng qua sau cổ anh, chạm nhẹ vào chiếc cúc áo nơi cổ áo sơ mi.
Cà vạt còn chưa thắt xong, Trì Vực đã ôm chầm lấy cô.
Một cái ôm thật chặt.
Anh như muốn khảm chặt cả người cô vào lồng ngực mình, khăng khít không một kẽ hở.
Đôi môi mỏng của anh khẽ run rẩy, lặng lẽ thốt lên hai chữ: “Vợ ơi.”
Tô Già Ni cứng đờ người, áp mặt vào lồng ngực Trì Vực, nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập loạn nhịp.
Nhịp tim của cô cũng vì thế mà rối loạn theo, ngón tay siết chặt lấy chiếc cà vạt của anh.
Trì Vực ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên trán, rồi làn môi lạnh khẽ run rẩy trượt xuống, lướt qua chóp mũi nhỏ nhắn và dừng lại trên môi cô.
Một nụ hôn sâu, nồng nàn và tha thiết.
Vành tai Tô Già Ni đỏ ửng.
Trong lúc hoảng loạn và không biết làm sao, cô vô thức kéo tuột chiếc cà vạt đang nới lỏng của anh xuống.
Đầu cô bị anh giữ chặt, chỉ biết mềm nhũn người mà đón nhận sự mất kiểm soát từ anh.
Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay cô mất hết sức lực, chiếc cà vạt lẳng lặng rơi xuống sàn nhà.
Rất lâu sau.
Trì Vực mới dời môi, trán tựa vào trán cô. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh giờ đây vừa trầm vừa khàn: “Vừa nãy em nghĩ gì thế?”
“Dạ?”
“Em có tâm sự à?”
“Không có mà.”
Bàn tay lớn của Trì Vực siết nhẹ eo cô, anh khẽ cắn lên làn môi đang ửng hồng, giọng nói dịu dàng mà đau xót: “Em có. Ngoan, nói cho anh nghe.”
Tô Già Ni hơi khựng lại, theo thói quen đưa ngón tay chống lên ngực anh, cười định đẩy ra: “Không có gì thật mà, có chuyện gì em đều tự giải quyết được. Không phải anh sắp muộn giờ làm rồi sao?”
Trì Vực đứng im bất động, vẫn ôm chặt cô trong lòng.
Anh rũ mắt, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô, nhìn thấu nỗi đau ẩn giấu sau nụ cười ngoan ngoãn hiểu chuyện kia.
Tô Già Ni bị nhìn đến mức nóng bừng cả tai, cô tiếp tục đẩy anh: “Tài xế đợi anh dưới lầu lâu lắm rồi đó.”
Trì Vực một tay ôm eo, tay kia nắm lấy cổ tay cô, áp mu bàn tay cô vào lòng bàn tay mình rồi ấn chặt vào tim anh. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô tê dại, cái cảm giác tê rần lan đến tận tim phổi, làm cô ngẩn ngơ cả người.
“Tối qua…”
“Sao cơ ạ?”
“Những lời anh nói và những việc anh làm, em có thích không?”
“???”
Tô Già Ni thẫn thờ, đôi má đỏ bừng như sắp nổ tung.
Rõ ràng là cô biết anh đang nhắc tới chuyện gì, nhưng vì câu hỏi quá đột ngột, nằm ngoài tầm nhận thức bấy lâu nay nên cô nhất thời không biết trả lời sao cho phải.
Giọng Trì Vực trầm thấp đầy quyến rũ, nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau xuyên thấu tâm can: “Anh thì thích lắm.”
Tô Già Ni sững sờ.
Trì Vực tiếp tục: “Lời yêu tối qua là dành cho em. Bây giờ cũng vẫn là yêu em. Anh rất thích được ở bên em như thế. Còn em thì sao?”
Tô Già Ni ngơ ngẩn nhìn anh, đôi mắt hoa đào bỗng chốc sáng rực, giọng nói không kìm nén nổi sự xúc động: “Em… em thích chứ!”
Nhưng chưa đợi Trì Vực kịp phản ứng, cô lại lắc đầu, ánh sáng trong mắt vụt tắt, nỗi đau đớn tràn lên chiếm trọn đôi đồng tử xinh đẹp.
“Hóa ra chỉ là mơ thôi.”
“Trì Vực sẽ không bao giờ như thế này.”
“Trì Vực sẽ không bao giờ nói những lời như vậy đâu.”
Cô áp lòng bàn tay vào ngực anh, dùng sức đẩy ra: “Trì Vực sẽ không nói với tôi những lời này, anh ấy không thích tôi. Người anh ấy thích không phải là tôi.”
Càng nói cô càng đau lòng, nước mắt đã đọng lại trong đôi mắt đào hoa nhưng cô vẫn cố chấp không để nó rơi xuống.
Trì Vực đau như bị dao cắt, anh kéo cổ tay cô vòng ra sau eo mình, ôm cô thật chặt, để cô cũng phải ôm lấy anh.
“Trì Vực thích em, Tô Già Ni.”
“Thích em nhất.”
“Chỉ thích mỗi mình em thôi.”
Được anh ôm chặt, nước mắt cô rốt cuộc cũng vỡ òa, làm ướt đẫm vạt áo sơ mi trắng của anh.
Giọng nói mềm mại run rẩy tiếng khóc: “Thật không anh?”
“Anh đang lừa em đúng không?”
“Nhưng kể cả là lừa em, kể cả chỉ là một giấc mơ, em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.”
Cô chủ động siết chặt eo anh, dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn: “Trì Vực, em cũng thích anh. Em yêu anh lắm. Chỉ yêu mình anh thôi.”
Trong phòng bệnh.
Giám đốc kỹ thuật đứng ngồi không yên.
Kỳ Lẫm Uyên và các chuyên gia tâm thần dù đã quen với sóng gió cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.
Phu nhân Trì nóng lòng như lửa đốt, trợ lý Giang cũng cuống cuồng, chỉ có Tô Lê Tố là đứng ngoài quan sát với vẻ lạnh lùng.
Hệ thống Kinh Nghê đã đóng, kết nối sống lại đã ngắt hơn mười phút rồi.
Nhưng Trì Vực vẫn chưa tỉnh lại.
Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này.
Dù họ đã dự đoán mốc thời gian thiết lập cho lần sống lại này rất nguy hiểm, nhưng cũng chỉ nghĩ đến việc Trì Vực không chịu nổi mà suy sụp thêm lần nữa.
Họ đã chuẩn bị đủ mọi phương án bảo vệ, nhưng không ngờ rằng Trì Vực lại không thèm tỉnh lại.
“Tác dụng phụ mà chúng ta luôn lo sợ cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”
“Mọi người đừng cuống, đợi thêm chút nữa xem sao.”
“Không đợi được nữa đâu! Tôi đề nghị dùng thiết bị hỗ trợ tỉnh thức cho sếp Trì ngay lập tức.”
“Bây giờ không thích hợp dùng điện châm, chúng ta nên kiên nhẫn thêm chút.”
“Đợi hay không thì các vị chuyên gia phải thống nhất đi chứ! Đừng để đến lúc thiếu phu nhân chưa cứu được mà sếp nhà chúng tôi cũng “đi” luôn đấy!”
Phu nhân Trì định nói gì đó rồi lại thôi.
Dù đang sốt sắng nhưng bà biết mình không thể tùy tiện lên tiếng, lời của bà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhận định của bác sĩ.
Một quyết định sai lầm có thể dẫn đến hối hận cả đời, bà đành nghiến răng mím chặt môi.
Các vị chuyên gia thảo luận gắt gao trong vài phút, cuối cùng thống nhất, nếu sau 20 phút nữa Trì Vực vẫn chưa tỉnh, sẽ dùng biện pháp can thiệp cưỡng chế.
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu.
Từng giây phút chờ đợi dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Tô Lê Tố ghé sát tai Kỳ Lẫm Uyên hỏi nhỏ: “Trì Vực thế này, liệu Ni Ni nhà tôi có gặp chuyện gì không?”
“Ni Ni không sao đâu, cô yên tâm. Hiện tại vẫn là giai đoạn thử nghiệm ban đầu, Ni Ni chỉ kết nối ý thức tầng nông nên sẽ không hình thành ký ức. Ở giai đoạn này, những chuyện xảy ra trong Kinh Nghê tác động đến Ni Ni cực kỳ nhỏ, có thể bỏ qua không tính, cô ấy sẽ ổn thôi.”
Phu nhân Trì nghe thấy cuộc đối thoại, cũng nén giọng hỏi: “Nếu đã vậy, tại sao con trai tôi phải hết lần này đến lần khác tiến vào cái hệ thống này làm gì?”
“Phương pháp điều trị này chưa từng có tiền lệ, chúng tôi cũng vừa làm vừa mò mẫm thôi. Nhưng thiếu gia Trì là người tình nguyện thí nghiệm.”
Kỳ Lẫm Uyên kiên nhẫn giải thích: “Mọi người thấy cậu ấy đang cứu vợ, nhưng tôi lại thấy cậu ấy cũng đang tự cứu chính mình.”
“?”
“Việc người thực vật có tỉnh lại hay không, khi nào tỉnh là điều không thể dự đoán. Dù chúng ta không làm gì, Ni Ni cũng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhưng tất nhiên khả năng không tỉnh lại vẫn cao hơn. Việc cô ấy không muốn tỉnh lại là đòn giáng cực mạnh vào thiếu gia Trì. Cậu ấy từng suy sụp đến mức nào thì mọi người cũng thấy rồi đó, nhưng vết thương lòng của cậu ấy thì có lẽ mọi người chưa thấy đâu.”
“Sao con trai tôi có thể có vết thương lòng được, nó kiên cường như thép như đồng…”
“Có đấy. Tôi đã làm tư vấn tâm lý cho cậu ấy rất nhiều lần nên tôi hiểu rõ. Bà đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Ni Ni đối với cậu ấy rồi. Việc tự mình dấn thân vào Kinh Nghê chính là một sự cứu rỗi đối với cậu ấy. Ở đó, cậu ấy có thể tiếp cận một Tô Già Ni chân thực hơn, hiểu được những suy nghĩ thật lòng nhất của cô ấy, để làm những việc mà lẽ ra ngày trước cậu ấy nên làm nhưng lại chưa làm.”
“Tít…”
Mắt Kỳ Lẫm Uyên sáng rực lên: “Ái chà chà, hết giờ rồi, không đợi thêm được nữa. Máy móc chuẩn bị xong chưa? Mau lên, mau lên! Chích điện cho cậu ta!!”
Phu nhân Trì: “…”
Chương trước đó Chương tiếp theo