Chương 128
Tô Già Ni tỉnh lại.
Kỳ Lẫm Uyên xúc động đến mức rưng rưng nước mắt.
Một mặt, với tư cách là một thành viên trong đội ngũ y tế hàng đầu, anh tự đặt mình vào vai trò của một người cha già, chứng kiến đứa con gái mình dốc lòng chạy chữa bấy lâu nay cuối cùng cũng tỉnh táo, khó tránh khỏi xúc động.
Mặt khác, anh cũng cảm thán khổ tận cam lai, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này.
Tô Lê Tố hẳn là nên cho anh một cơ hội rồi chứ?
Cô không thể tiếp tục từ chối anh nữa đúng không?
Sau khi Kỳ Lẫm Uyên cùng các vị chuyên gia lão làng hội chẩn và tổng kết lại quá trình điều trị mang tính lịch sử này xong, anh tràn đầy niềm vui đi tìm Tô Lê Tố, thế nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cô đâu, gọi điện thoại cũng không liên lạc được.
Rõ ràng suốt nửa năm qua ngày nào cô cũng nhận điện thoại của anh, trả lời tin nhắn của anh.
Rõ ràng trước đó anh còn nhìn thấy cô khóc sướt mướt ôm lấy Tô Già Ni trong phòng bệnh.
Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian anh đi họp một lát.
Người phụ nữ ấy đã biến mất không một dấu vết.
“Ni Ni, tỉnh lại là tốt rồi. Sau này có chuyện gì đừng cứ chịu đựng trong lòng, phải biết phát tiết ra ngoài.”
“Trách mẹ nuôi con quá lương thiện, từ nay về sau con đừng quan tâm đến chuyện tôn nghiêm hay chừng mực gì hết, ở nhà họ Trì, con chó nào muốn cắn con, con cứ việc phát điên lên, phải điên hơn cả chó thì mới không chịu thiệt.”
Lúc ấy Tô Lê Tố đã nói với Tô Già Ni rất nhiều lời.
Bây giờ Kỳ Lẫm Uyên ngẫm nghĩ kỹ lại mới phát hiện ra, mỗi một câu cô nói ra đều giống như lời dặn dò từ biệt.
Cô đã lên kế hoạch rời đi từ sớm.
Cô đang trốn tránh anh!!
Nghĩ đến tầng nghĩa này, gương mặt thanh tú của Kỳ Lẫm Uyên lập tức tức đến mức biến sắc, biến thành một bảng màu vô cùng đặc sắc, miệng cũng muốn méo xệch đi.
Anh nghiến chặt răng, giận đến cực điểm đột nhiên lại bật cười thành tiếng.
“Tốt, tốt lắm!”
“Tô Lê Tố, biết ngay là chị không có trái tim mà!!”
Kỳ Lẫm Uyên nhếch môi, rút điện thoại ra, giọng điệu vô cùng hung dữ: “Kiểm tra giúp tôi một người, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái, dứt khoát: “Tình địch à?”
“Người yêu.”
“Ha ha ha, điều tra người trong mộng của cậu, cô Tô sao?”
“Ừm.”
“Không phúc hậu chút nào nha người anh em, dù sao cô Tô cũng có ơn với tôi, cậu lại bắt tôi điều tra cô ấy?”
“Có tra hay không?”
“Tra thì chắc chắn không giúp cậu tra rồi, nhưng có thể bật mí cho cậu biết, người đang ở nhà tôi.”
“Ở nhà cậu?!!”
“Vợ tôi sắp sinh rồi cậu biết không?”
“Không biết.”
“… Được rồi. Vợ tôi có quan hệ rất tốt với Tô Lê Tố, điều này cậu chắc phải biết chứ? Chiều nay Tô Lê Tố đến thăm cô ấy.”
“Ơ? Tiếng gì thế? Người anh em, cậu đang lái xe lao đến nhà tôi à? Chậc! Thế thì cậu phải nhanh lên đấy. Tôi vừa mới nghe lén hai người họ nói chuyện phiếm, hình như Tô Lê Tố đã hẹn với một cậu trai trẻ nào đó cùng ra nước ngoài du lịch rồi.”
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên.
“Chậc! Người anh em, lái xe cẩn thận chút đi. Thế này mà còn là bác sĩ tâm thần cơ à, cảm xúc bất ổn như vậy, không phải là lang băm đấy chứ?”
“Câm miệng.”
“Được rồi, tôi cúp máy đây.”
“Đừng cúp! Cứ để thế đi!!”
“… Được thôi. Tôi sẽ để chế độ im lặng, liều mạng đặt điện thoại ngay cạnh hai người họ, thế là đủ nghĩa khí rồi nhé?”
“Ừm.”
Cậu bạn này là bạn cùng bàn thời cấp ba của anh trước khi anh trở về nhà họ Kỳ, hai người là cặp bài trùng cùng chung hoạn nạn.
Về thành tích học tập, cậu bạn này đứng nhất khối, anh đứng nhì.
Nhưng về mức độ nghèo khó thì ngược lại.
Tô Lê Tố từng tài trợ cho cậu bạn cùng bàn này của anh.
Kỳ Lẫm Uyên nhấn ga.
Tốc độ xe đã đạt đến giới hạn.
Khi chờ đèn đỏ, từ trong tai nghe truyền đến tiếng cười lớn vô cùng vui vẻ của Tô Lê Tố.
Âm thanh ấy kích thích màng nhĩ của anh, đâm thẳng vào tim anh, khiến anh tức đến mức suýt chút nữa nghiến nát răng.
Con gái vừa mới từ cửa tử trở về, vậy mà cô có thể nhanh chóng làm như không có chuyện gì xảy ra, vứt bỏ cả chồng lẫn con, còn muốn cùng trai trẻ ra nước ngoài bay nhảy?
Cố tình muốn chọc tức chết anh đúng không?!
Tại sao anh lại đi yêu một người phụ nữ vô lương tâm như vậy cơ chứ?!!
Cậu bạn kia trêu chọc chẳng sai chút nào.
Anh là một bác sĩ tâm thần, trong đầu có hàng ngàn hàng vạn phương pháp để khai thông tâm lý cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân vượt qua chướng ngại tâm lý, thoát khỏi nghịch cảnh.
Nhưng cứ đụng tới chuyện của chính mình, anh lại biến thành một kẻ cứng nhắc, đầu óc chỉ đi theo một đường thẳng.
Hoàn toàn vô phương cứu chữa.
Sao anh lại có thể yêu Tô Lê Tố đến vậy?
Còn vì cô mà chung tình suốt nửa đời người?
Rõ ràng vào cái nhìn đầu tiên khi gặp cô, anh đã chán ghét và bài xích cô đến thế.
Năm đó, anh 18 tuổi.
Cô 28 tuổi, nét thanh xuân vẫn chưa hề giảm bớt, trên gương mặt diễm lệ là đôi mắt long lanh ngập nước, khiến cô trông như mới chỉ vừa ngoài 20, mang tính lừa tình cực cao về mặt thị giác.
Tại tòa nhà trung tâm hoạt động của trường học, giữa các tầng có một sân thượng rộng rãi.
Bên cạnh bồn hoa, ngón tay cô đang kẹp một điếu thuốc, bờ môi thành thục ngậm lấy, phả ra từng làn khói xám. Hành vi này hoàn toàn không ăn nhập gì với bộ trang phục tinh tế, sang trọng trên người cô.
Anh đang ngủ gật trên chiếc ghế băng dài ở góc khuất để đợi bạn cùng bàn, ngửi thấy mùi khói thuốc liền lạnh lùng nhìn sang.
Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến anh cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Ma xui quỷ thế nào mà khiến anh thốt lên một câu: “Này bạn học, ở đây không cho phép hút thuốc.”
Giọng nói rất lạnh lùng, giọng điệu tràn ngập sự chán ghét tột cùng.
Cô nghe vậy liền bật cười khúc khích: “Cậu gọi tôi là gì cơ? Bạn học? Trông tôi giống học sinh trường này lắm sao? Ha ha ha, bạn nhỏ à, cái miệng của cậu ngọt thật đấy.”
Kỳ Lẫm Uyên, người cao 1m87 nhưng lại bị gọi là “bạn nhỏ”: “…”
Tốt lắm.
Tức chết đi được.
Nhưng chất giọng của cô mềm mại đến mức anh chưa từng được nghe qua, cách nói chuyện thì nũng nịu điệu đà, càng khiến cõi lòng anh thêm phần phiền muộn và bồn chồn.
Đầu óc anh trống rỗng, không thể nghĩ ra từ ngữ nào để đáp trả cô.
Tâm lý hoàn toàn sụp đổ.
Anh dứt khoát cười lạnh một tiếng.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tô Lê Tố một tay kẹp thuốc, một tay bắt máy: “Ừm? Chuyện lớn như vậy sao? Chồng tôi đâu? Ăn mừng lập công? Đơn hàng sắp bay mất tới nơi rồi anh ta còn ăn mừng cái gì nữa?!”
Đầu óc trống rỗng của Kỳ Lẫm Uyên lập tức biến thành một đống hỗn độn, trái tim đột nhiên thắt lại một cái.
Cô đã có chồng rồi?!!
Giọng điệu của Tô Lê Tố dần trở nên sắc bén: “Tôi không cần biết anh ta đang làm gì, cô khuyên anh ta mau đến quỳ gối xin lỗi chủ tịch Kỳ đi, cố gắng mà giữ lại đơn hàng. Cái gì mà bây giờ cô không tiện liên lạc với anh ta?! Rốt cuộc anh ta đang làm cái quái gì thế hả?!”
“Không cần cô tìm nữa, tôi sẽ tự mình gọi cho anh ta.”
Cúp điện thoại, cô đăm đăm đầy sát khí bấm một số máy khác.
“Tút… Tút… Tút…”
Hết lần này đến lần khác.
Đầu dây bên kia dường như không muốn nhận, nhưng lại không dám cúp máy.
Gọi đến cuộc thứ mười mới có người bắt máy.
Giọng điệu sắc sảo, gay gắt trước đó của cô đột nhiên lại xoay ngoắt thành dịu dàng: “Chồng ơi, anh đang ở đâu thế?”
Kỳ Lẫm Uyên không nghe thấy người đàn ông trong điện thoại biện minh những gì, nhưng anh có thể nhìn thấy gương mặt diễm lệ của Tô Lê Tố dần trở nên vặn vẹo.
Trông cô vô cùng phẫn nộ và đau khổ, thế nhưng giọng nói phát ra lại mềm mỏng vô cùng.
“Ra là vậy sao? Chuyện này cũng không thể trách anh được.”
Miệng thì nói không trách, nhưng biểu cảm trên mặt cô lại như hận không thể bóp chết người ở đầu dây bên kia.
“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Chúng ta cùng nghĩ cách xem sao, đơn hàng của Kỳ Thị tuyệt đối không được để mất. Mất đi thì công ty không giữ nổi, nhưng nếu thành công thì sẽ một bước lên mây. Chồng ơi, anh chịu khó động não một chút đi.”
Cô nói ra những lời vô cùng thấu hiểu và chu đáo, nhưng trên mặt vẫn treo đầy sự tức giận cùng đau khổ.
Cô lại bấm một dãy số khác, giọng điệu trở nên dữ tợn: “Tôi không cần biết các người dùng cách gì, có đê tiện hạ lưu đến đâu cũng được, tóm lại phải giữ chân chủ tịch Kỳ lại cho tôi, không được để bọn họ ký hợp đồng trong ngày hôm nay!!”
Khi điện thoại cúp cũng là lúc điếu thuốc cháy đến tận sương.
Dường như tàn thuốc đã làm bỏng tay cô.
Cô đau đớn suýt xoa lên một tiếng, nhưng vẫn bướng bỉnh rít mạnh một hơi cuối cùng, sau đó mới ấn dụi điếu thuốc vào lớp cát trắng trong gạt tàn trên nắp thùng rác.
Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên.
Giọng nói của cô lại xoay ngoắt 180 độ, mang theo sự dịu dàng mà Kỳ Lẫm Uyên chưa từng được nghe qua.
Trên gương mặt diễm lệ tràn ngập tình yêu thương tha thiết, đôi mắt long lanh ngập nước sáng rực lên đến đáng sợ.
“Ni Ni à, ừm, mẹ đang ở bên ngoài, Ni Ni ngoan nhé, mẹ sẽ về sớm thôi. Ừm, ngoan lắm, mẹ yêu con. Đợi mẹ về nhà nhé.”
Nữ trợ lý bước tới: “Giám đốc Tô, đến giờ vào hội trường rồi.”
Tô Lê Tố đón lấy lọ nước hoa, tao nhã xịt vài cái: “Tìm giúp tôi một thám tử tư đáng tin cậy.”
Nói xong, cô chỉnh đốn lại trang phục rồi sải bước rời đi.
Chứng kiến toàn bộ những biểu cảm đặc sắc cùng các loại giọng điệu thay đổi chóng mặt của cô, Kỳ Lẫm Uyên khẽ hừ lạnh một tiếng.
Người phụ nữ vừa xảo trá lại vừa không có chừng mực như thế này, đây là lần đầu tiên anh gặp phải.
Chương trước đó Chương tiếp theo