Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 120

Chương 120

“Anh Hàn nhà bọn này tính tình không được tốt cho lắm, thích động tay động chân chứ không thích động miệng đâu. Bạn học Trì này, hay là cậu đổi sang chỗ khác đi?”
“Ừm.”
Trì Vực vẫn ngồi vững như bàn thạch trên ghế, hoàn toàn không có mảy may ý định chuyển chỗ.
Giáo viên giảng bài hoàn toàn bằng tiếng Anh với tốc độ rất nhanh.
Tô Già Ni nghe khá chăm chú, dáng vẻ trông như hoàn toàn theo kịp mạch tư duy của bài học.
Trì Vực nghiêng đầu nhìn cô.
Tô Già Ni đánh rơi bút, cô còn đang ngớ người ra thì anh đã nhặt lên đưa cho cô.
Cô lịch sự rũ mắt cảm ơn.
Tô Già Ni chép bài không kịp, Trì Vực lập tức viết nhanh ra giấy rồi đưa sang.
Cô lịch sự cảm ơn và khéo léo từ chối.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt không thể nào kìm nén được mà ngày một nóng bỏng hơn.
Tô Già Ni cảm nhận được điều đó.
Với vẻ mặt cạn lời, cô dùng cánh tay chống cằm, che bớt một phần cái nhìn ma mị đắm đuối của anh.
Giờ ra chơi.
Tô Già Ni rút cuốn tiểu thuyết tiếng Anh của mình ra, tiếp tục dùng ánh mắt soi mói để đọc những đoạn giằng co về tình cảm và thể xác của nam nữ chính trong truyện.
Bên cạnh chợt vang lên giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của thiếu niên: “Bạn học, có bài nào không hiểu thì có thể hỏi tôi.”
Là Trì Vực.
Thừa dịp bạn cùng bàn của Tô Già Ni ra ngoài lúc nghỉ giải lao, anh đã ngồi vào chỗ trống cạnh cô.
Đôi mắt đen láy lướt qua cuốn sách trên tay cô, khẽ sững lại một nhịp, rồi tầm mắt lại rơi xuống gương mặt cô.
Tô Già Ni tỏ vẻ bình thản gấp sách lại: “Cảm ơn cậu, tôi không có bài nào cần hỏi cả.”
Đang là giờ ra chơi, học sinh ngoan nào lại lôi bài ra giải lúc này chứ?
Đúng lúc này, từ cửa sau bước vào một thiếu niên cao ráo, mái tóc hơi xoăn, thanh xuân ngời ngời, đẹp trai rạng rỡ và không mặc đồng phục.
Cậu ta đi thẳng qua bàn áp chót, dừng bước ngay trước bàn của Tô Già Ni.
“Nè.”
Thiếu niên tóc xoăn đưa cho Tô Già Ni một tấm ảnh kèm chữ ký đích danh (to-sign).
Tô Già Ni cười vô cùng rạng rỡ: “Cậu lấy được thật à?”
“Có thứ gì Hàn Mân Xuyên này không lấy được sao? Đã hứa rồi đấy nhé, mời tôi ăn cơm đi.”
“Được.”
“Trưa nay mời luôn.”
“Được được được.”
“Ngoan lắm.”
Thiếu niên vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Tô Già Ni, còn tranh thủ vò vò mái tóc cô.
Tô Già Ni không hề né tránh!
Đôi mắt đào hoa của cô híp lại vì cười. Cô cúi đầu nhìn bức ảnh giọng ca chính của ban nhạc nào đó trong tay, vẻ mặt say mê ngây ngất, ngón tay trắng nõn lướt nhẹ trên gương mặt trong ảnh.
“Á á á đẹp trai chết mất thôi, bạn cùng bàn ơi, cậu nhìn xem, nhìn xem này!”
Trì Vực, người hoàn toàn bị lãng quên, lại còn bị nhận nhầm thành bạn cùng bàn của cô: ?!!
Trì Vực tỉnh dậy trong thế giới thực, đáy mắt vằn lên tia u ám, trong lòng bủa vây bởi mớ cảm xúc ngổn ngang.
“Sếp Trì, lần này cả phần cứng lẫn phần mềm đều trụ được trọn vẹn 10 phút, anh cảm thấy thế nào?”
“Không tốt.”
“Không tốt ở đâu ạ?”
Giám đốc kỹ thuật của dự án trọng sinh Kinh Nghê cầm bút cảm ứng chuẩn bị ghi chép, nhưng đợi mãi không thấy Trì Vực mở miệng, bèn nghi hoặc lên tiếng: “Sếp Trì?”
Trì Vực ngồi dậy, quay sang nhìn Tô Già Ni vẫn đang nằm bất tỉnh bên cạnh, không nói nửa lời, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Sếp Trì? Anh có chỗ nào không khỏe sao? Hay là anh cứ kiểm tra sức khỏe trước đi, lát nữa chúng ta bàn chuyện thiết bị sau nhé?”
Giám đốc kỹ thuật nháy mắt ra hiệu, bác sĩ bên cạnh lập tức cầm ống nghe tiến lên định khám cho anh.
Trì Vực trầm giọng: “Tôi không sao.”
“Các người ra ngoài trước đi.”
Trì Vực cúi người, áp môi lên môi Tô Già Ni, trằn trọc mơn trớn, cắn mút nhè nhẹ, rất lâu sau vẫn không thể xoa dịu được cõi lòng đang cuộn trào sóng dữ.
Anh biết Hàn Mân Xuyên là ai.
Cậu bạn nam cùng lớp quốc tế của Tô Già Ni.
Một người từ rất lâu trước đây đã nhòm ngó vợ anh.
Thuộc hạ của anh đã lặn lội ra tận nước ngoài tìm Hàn Mân Xuyên để thu thập dữ liệu, nhằm dùng những thông số chân thực nhất tạo ra một bối cảnh trọng sinh sống động.
Người đàn ông đó chẳng hề kiêng dè mà tuyên bố với tất cả mọi người rằng, Tô Già Ni là “ánh trăng sáng” trong lòng anh ta.
Thậm chí anh ta còn ngông cuồng thách thức từ xa, rằng đợi Tô Già Ni tỉnh lại sẽ đến đưa cô đi.
Trì Vực thừa biết trong thế giới ảo đó, ngoại trừ anh và Tô Già Ni, những người khác đều chỉ là NPC, nhưng anh vẫn không thể chịu đựng nổi việc nhìn Hàn Mân Xuyên thân mật với cô như thế.
Các NPC trong mô phỏng sống lại đều do công nghệ AI dựng hình dựa trên ký ức thực tế và đặc điểm tính cách nhân vật, sau đó được mô hình logic Kinh Nghê điều khiển hành động.
Nói cách khác, hoặc là Hàn Mân Xuyên thực sự đã từng đưa cho Tô Già Ni một bức ảnh có chữ ký vào ngày hôm sau trận bóng rổ, và thực sự đổi lấy được một cái xoa đầu cưng chiều cùng một bữa trưa.
Hoặc là lúc cung cấp dữ liệu, Hàn Mân Xuyên đã cố tình thêm mắm dặm muối, vốn dĩ bản thân anh ta đã muốn làm vậy với cô vào lúc đó.
Dù là khả năng nào đi chăng nữa cũng đủ cào nát trái tim Trì Vực.
Rất lâu sau, Trì Vực mới lưu luyến dời khỏi môi cô.
Anh gọi giám đốc kỹ thuật vào.
“Lần này việc nén thời gian rất thành công, thực tế 10 phút, trong mô phỏng đã trôi qua gần 1 tiếng. Bộ phận kỹ thuật hãy tiếp tục đột phá theo hướng đi đúng đắn này.”
Trì Vực yêu cầu xóa bỏ dữ liệu dựng hình của Hàn Mân Xuyên.
Giám đốc kỹ thuật vội cản anh lại.
“Hàn Mân Xuyên là một NPC quan trọng, nếu xóa bỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ chân thực của thế giới sống lại, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu.”
Trì Vực đành không xóa.
Sống lần thứ ba.
Trì Vực trở thành bạn cùng bàn của Tô Già Ni. Bấ
kể trong hay ngoài giờ học, anh đều muốn giảng bài cho cô, nhưng cô luôn từ chối một cách rất lịch sự, đồng thời bày tỏ thẳng thắn rằng bản thân không cảm được cảnh giới của “học sinh giỏi Vực”, nhưng xin tôn trọng.
Trì Vực trầm mặc đứng nhìn Tô Già Ni đánh quần vợt.
Trên sân, nụ cười của cô rạng rỡ và phóng khoáng, dồi dào sức sống, dường như đến cả mặt sân dưới gót giày cô cũng đang nhảy múa hân hoan.
Trì Vực nhớ lại, trước khi theo đuổi anh, cô vốn luôn tỏa nắng như vậy, thu hút đến mức khiến anh phải giăng lưới, lôi kéo cô vào thế giới của riêng mình.
Lúc này nhìn cảnh đó, mắt anh cay xè, tim anh đắng chát.
Tô Già Ni dừng lại nghỉ ngơi.
Trì Vực canh chuẩn thời cơ, cầm chai nước lọc đưa cho cô, hạ giọng xuống tông trầm mà cô thích nghe: “Bạn cùng bàn, uống nước đi.”
Tô Già Ni không nhận.
Thẩm Hoài Dặc ở cạnh đó đưa tới một bình nước màu hồng.
Tô Già Ni đón lấy, uống ừng ực.
“Không cần nước của cậu đâu, Già Ni nhà tôi có bình riêng rồi.”
“Cậu chính là cái cậu hot boy Trì mà bọn họ hay đồn đại đó hả?”
“Phàm làm chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ người anh em, đừng nói tới anh Hàn, đến tôi còn xếp hàng trước cậu đây này.”
Trì Vực: “…”
Sống lại lần thứ tư.
Trì Vực ngỏ ý muốn đưa Tô Già Ni về nhà.
“Cảm ơn ý tốt của cậu, anh trai tôi sẽ đến đón.”
Anh trai?
Anh kết hôn với cô hai năm, sao không hề biết cô còn lòi đâu ra một ông anh trai?!
Trì Vực vừa định hỏi thì tiếng động cơ gầm rú từ xa tiến lại gần đã hút sạch sự chú ý của Tô Già Ni.
Trì Vực thấy mắt cô sáng rỡ lên, tung tăng chạy vọt đi, anh đưa tay ra muốn kéo lại cũng không kịp.
Anh sải bước nhanh đuổi theo.
Lại thấy cô đã leo tót lên một chiếc mô tô phân khối lớn.
Rồ ga phóng đi vun vút.
“Á á á! Anh Nham, anh chạy chậm thôi!”
“Ha ha ha ha! Kích thích quá đi mất!!”
“Anh ơi, sau này em cũng muốn chơi mô tô!!”
Trì Vực: “…”
Trì Vực tỉnh lại.
Anh dịu dàng ôm Tô Già Ni đang hôn mê vào lòng, hết lần này đến lần khác đặt nụ hôn lên mặt cô.
Bây giờ thì anh đã hiểu rồi.
Ông anh hàng xóm Lệ Vĩ Nham.
Thiên tài âm nhạc Thẩm Hoài Dặc.
Trùm trường ngông cuồng Hàn Mân Xuyên.
Vợ anh là “ánh trăng sáng” của tất cả những người này.
Tin tốt là, ở giai đoạn hiện tại, vợ anh, Tô Già Ni chỉ mới kết nối ở tầng ý thức nông.
Những chuyện xảy ra trong thế giới mô phỏng đó đối với cô chỉ là rác rưởi của ký ức, sẽ nhanh chóng bị dọn sạch.
Trong thực tế, kể từ lúc theo đuổi anh, cô đã cắt đứt hoàn toàn với ba người đàn ông này, không bao giờ liên lạc lại nữa.
Nhưng tin xấu là, mọi hành động của Tô Già Ni trong thế giới sống lại đều dựa trên ký ức và bản năng.
Vì vậy, việc cô không có hứng thú với anh lúc bấy giờ, hoàn toàn là sự thật.
Anh rất khó để chen chân vào cuộc sống trước kia của cô.
Lúc cô không có ký ức mà đã như vậy rồi.
Nếu sau này công nghệ hoàn thiện, cô có lại ký ức, liệu cô có càng nôn nóng muốn vạch rõ ranh giới với anh hơn không?
Trì Vực cúi đầu khẽ cắn lên môi Tô Già Ni: “Vợ ơi, em là của anh.”
“Ở đâu cũng vậy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi