Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 131

Chương 131

Tô Lê Tố chủ động tránh hiềm nghi.
Kỳ Lẫm Uyên bị cô chặn toàn bộ liên lạc.
Cô tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đêm đó, nhưng dù là trên mạng hay ngoài đời, cô đều từ chối mọi dây dưa với anh.
Từng giây từng phút đối với Kỳ Lẫm Uyên đều đau đớn như róc xương khoét thịt.
Anh sai rồi.
Anh đã mất cô.
Anh hối hận vì lời tỏ tình đầy ẩn ý buột miệng thốt ra hôm ấy. Lại càng hối hận vì đêm đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vượt rào, khiến giờ đây ngay cả mối quan hệ bình thường nhất cũng chẳng thể vớt vát.
Nhưng anh cũng hối hận vì ngày hôm ấy đã không nói toạc ra mọi chuyện. Hối hận vì đêm đó đã không triệt để phá vỡ từng lớp gông cùm đạo đức, để rồi hiện tại, ngay cả cái cớ để mặt dày ép buộc cô phải chịu trách nhiệm, anh cũng không có.
Lý trí và sự điên cuồng không ngừng giằng xé, tra tấn anh.
Có trời mới biết anh muốn chiếm đoạt cô làm của riêng đến nhường nào.
Tại sao cô không thể là của anh?!
Tại sao đã định trước là không có được, còn để anh gặp cô?!
Tại sao người anh cầu còn không được, lại bị kẻ khác nhẫn tâm chà đạp như vậy?
Tại sao cô đã chịu tổn thương mà vẫn cứ bướng bỉnh đến thế? Không thể suy xét đến anh một chút sao?!
Kỳ Lẫm Uyên đau đớn tận tâm can.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng.
Anh ép buộc bản thân phải tôn trọng quyết định của cô.
Anh không tiếp tục quấy rầy, chỉ liên tục thỉnh cầu chủ tịch Kỳ quan tâm, chiếu cố cô nhiều hơn trên thương trường.
Kỳ Lẫm Uyên ảm đạm buồn bã, đành dùng chuyện học hành để tự gây tê chính mình.
Tốt nghiệp Thanh Đại, anh ra nước ngoài học lên cao, lấy bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ chuyên ngành tâm thần học.
Công việc làm ăn của Tô Lê Tố ngày càng thuận lợi, những buổi tiệc tùng tiếp khách giảm đi, giúp cô có nhiều thời gian hơn để ở cạnh con gái Tô Già Ni.
Về phần Tô Mậu Giản, anh ta đã tính toán kỹ lưỡng, gần như chẳng tốn chút sức lực nào đã vớ bẫm từ dự án mới của Kỳ Thị, vô cùng đắc ý.
Kỳ Lẫm Uyên thừa hiểu thứ tình cảm mình dành cho Tô Lê Tố mãnh liệt như lửa đỏ, lại chẳng thể đem ra ngoài ánh sáng. Nói cho cùng, đó là đoạn tình cảm không nên có, cũng chẳng hề bình thường.
Anh lật tung mọi giáo trình và sách tâm lý học trong lẫn ngoài nước, tra cứu vô số luận văn học thuật, đi sâu vào nghiên cứu thế giới tinh thần của con người, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra cách để bản thân ngừng yêu cô.
Rời khỏi Kinh Thị, anh đã gặp gỡ rất nhiều người. Người thích anh, người ghét anh, người đẹp bẩm sinh, người ngoại hình tẻ nhạt, người thú vị, người trầm muộn. Đủ mọi tầng lớp, đủ cả nam lẫn nữ.
Thế nhưng không một ai, không một ai có thể giống như Tô Lê Tố, khắc sâu vào tận cõi linh hồn anh.
Một năm không gặp, trong tâm trí anh vẫn phác họa rõ nét từng đường nét của cô.
Hai năm không gặp, hình bóng ấy chẳng những không phai mờ mà càng thêm sâu đậm.
Ba năm, anh vẫn nhớ thương cô.
Bốn năm, năm năm, trong lòng vẫn chỉ có duy nhất một người.
Cuộc sống của anh đơn điệu đến mức chỉ còn lại việc học, dùng những kiến thức học được để phân tích cô, và nhớ cô.
Trong số những người anh từng gặp, không một ai mang nội tâm mâu thuẫn và phức tạp như cô cả.
Kỳ Lẫm Uyên dành khoảng thời gian ngắn nhất để hoàn thành chương trình học, trở thành ngôi sao mới nổi của khoa tâm thần học, một nhân vật kiệt xuất trong giới.
Anh giúp rất nhiều bệnh nhân tìm lại được niềm vui, nhưng lại chẳng thể nắm giữ nổi hạnh phúc mà chính mình khao khát.
“Bác sĩ Kỳ, có muốn hẹn hò với tôi không? Một mối tình mới, biết đâu lại giúp anh quên đi người phụ nữ trong lòng.”
“Bác sĩ Kỳ, Hoa Quốc các anh chẳng phải có câu “cái cũ không đi thì cái mới làm sao đến” sao? Có một cô bạn gái mới như tôi rồi, anh sẽ không còn vương vấn người cũ nữa đâu.”
“Bác sĩ Kỳ, trùng hợp thật, tôi cũng có một mối tình cũ khó quên. Hay là chúng ta chơi đùa một chút? Cùng nhau chữa lành thì sao?”
Cô nàng tóc vàng nhiệt tình, hay siêu mẫu mắt xanh đầy phong tình, vô số người đã chủ động đưa cành ô liu với Kỳ Lẫm Uyên.
Nhưng, anh đều từ chối.
Anh biết mình không thể quên.
Anh thà cam tâm chìm sâu vào vũng bùn lầy của thứ tình yêu cầu mà không được, cũng tuyệt đối không muốn giả vờ như đã quên để bước tiếp.
Sẽ chẳng ai tin rằng, chính sự chua xót và đau khổ này, lại mang đến cho anh một niềm khoái cảm ẩn sâu kín đáo. Nếu ngay cả quyền được nhớ đến cô ở trong lòng cũng bị tước đoạt, lúc đó anh mới thật sự sống không bằng chết.


Kỳ Lẫm Uyên 27 tuổi.
Vào đúng ngày sinh nhật Tô Già Ni, anh về nước.
Tô Lê Tố và Tô Mậu Giản tổ chức cho con gái một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Đứng từ đằng xa, anh nhìn gia đình họ hạnh phúc, môi khẽ nở một nụ cười chúc phúc không thành tiếng.
Anh mượn rượu giải sầu đến tận đêm khuya, thầm nghĩ, cũng nên từ bỏ rồi chứ?
Năm mới, một ngày mới sắp bắt đầu.
Nào ngờ, khi anh vừa bước ra khỏi phòng khách sạn vào sáng sớm, đập vào mắt lại là cảnh Tô Mậu Giản ôm ấp một cô gái ăn mặc lẳng lơ, bước ra từ một căn phòng khác với vẻ mặt đầy mờ ám.
Lửa giận trong người Kỳ Lẫm Uyên bốc lên ngùn ngụt, anh lao đến vung ngay một cú đấm.
Thể lực của Tô Mậu Giản còn yếu ớt hơn cả mấy năm trước, chỉ vài giây đã bị anh quật ngã xuống đất, đè lên mà đánh.
“Anh là ai?!”
“Á á á! Đánh người! Có người đánh người!!”
“Thiếu gia Kỳ? Được rồi cưng, đừng la hét om sòm, là người quen cả thôi. Dô, thiếu gia Kỳ về nước rồi à?”
Tô Mậu Giản đánh không lại, cứ thế ngồi bệt trên mặt đất, dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng, nhưng máu càng lau càng chảy nhiều. Bị Kỳ Lẫm Uyên với đôi mắt đỏ ngầu tóm chặt lấy cổ áo, gã vậy mà vẫn cười cực kỳ đắc ý.
“Thiếu gia Kỳ đánh tôi làm gì? Ha, tôi nhớ ra rồi. Vì Tô Lê Tố.”
“Chậc chậc chậc, thiếu gia Kỳ quả là chung tình sắt son. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn còn thèm khát con bò già đó.”
“Cũng may nhờ có thiếu gia Kỳ nhung nhớ, mấy năm nay có chủ tịch Kỳ nâng đỡ, công ty của tôi mới phất lên như diều gặp gió. Tôi còn phải gửi lời cảm ơn thiếu gia Kỳ nữa cơ. Còn về con bò già đó, thiếu gia Kỳ muốn dắt thế nào thì dắt…”
Kỳ Lẫm Uyên tung nắm đấm đánh anh ta thừa sống thiếu chết.
Tô Mậu Giản bị đánh đau quá, cũng bất chấp tất cả mà đánh trả.
Cuối cùng, cả ba người đều bị cảnh sát đưa đi.
Tại đồn cảnh sát.
Tô Lê Tố vội vã chạy đến.
Cách biệt năm năm, hai người mới lại gặp nhau.
Cô không hề nhìn anh lấy một cái.
Cô chỉ giữ nụ cười đúng mực để bảo lãnh Tô Mậu Giản ra ngoài.
Nỗi đau đớn và xót xa hiện rõ rành rành trong đôi mắt Kỳ Lẫm Uyên. Người con gái anh ngày đêm nhung nhớ phát điên, lại bị kẻ khác chà đạp như thế, bảo anh làm sao cam tâm, làm sao có thể buông bỏ?!
Sau khi hai bên hòa giải và bước ra ngoài, Tô Mậu Giản thản nhiên dẫn theo cô gái của anh ta rời đi.
Kỳ Lẫm Uyên không cam lòng chặn đường Tô Lê Tố, không cho cô bước tiếp.
Giọng điệu Tô Lê Tố vô cùng bình tĩnh: “Cảm ơn thiếu gia Kỳ, nhưng xin cậu đừng bận tâm.”
Hốc mắt Kỳ Lẫm Uyên đỏ hoe: “Tại sao mọi chuyện đã đến nước này rồi, chị vẫn không chịu ly hôn với hắn?!”
Tô Lê Tố nhạt nhẽo đáp: “Ni Ni không biết chuyện này.”
“Năm nay con bé thi đại học.”
Như bắt được một tia sáng mỏng manh: “Ni Ni thi đại học xong, chị sẽ ly hôn với hắn? Vậy em…”
“Sẽ không ly hôn. Ni Ni không chấp nhận được.”
“Tô Lê Tố, chị tưởng giấu giếm Ni Ni sự thật, tạo cho con bé ảo giác về một gia đình hạnh phúc, là muốn tốt cho con bé sao? Sẽ có một ngày con bé nhận ra mình bị lừa gạt!”
“Đó là chuyện của tôi.”
“Cũng là chuyện của em!”
Tô Lê Tố bình thản nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên định: “Thiếu gia Kỳ, tôi và cậu vĩnh viễn không có khả năng.”
Có khả năng hay không, không phải do một mình cô định đoạt.
Ngọn lửa hy vọng trong lòng Kỳ Lẫm Uyên lại bùng cháy.
Anh có thể đợi, đợi cô cả một đời!!
Tô Già Ni đỗ vào Thanh Đại, Tô Lê Tố và Tô Mậu Giản vẫn không hề có động tĩnh gì.
Cho đến một ngày, Kỳ Lẫm Uyên tình cờ gặp Tô Lê Tố đến bệnh viện tiêm thuốc chống phơi nhiễm.
Anh khéo léo thăm dò, từ thái độ nghiến răng nghiến lợi của cô mà lờ mờ suy đoán ra ngọn nguồn sự việc.
Tên vô liêm sỉ Tô Mậu Giản tự rước bệnh vào người, vậy mà còn dám tính kế lây sang cho Tô Lê Tố!
Anh hận không thể băm vằm hắn ra thành trăm mảnh!!
“Đến mức này mà chị còn không ly hôn với hắn?!”
“Ly hôn rồi. Nhưng không thể công khai, càng không thể để Ni Ni biết.”
“Tố Tố, em…”
“Mong thiếu gia Kỳ tự trọng.”
Kỳ Lẫm Uyên tìm đủ mọi cách để tiếp cận Tô Lê Tố, nhưng cô hoàn toàn ngó lơ anh. Lần sau đến tìm, cô liền ngang nhiên ôm eo một nam sinh viên ngay trước mặt anh.
“Thiếu gia Kỳ à, nếu tôi thích người trẻ tuổi, thì cậu cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa.”
Cô còn ba bữa nửa tháng lại đổi một người.
Kỳ Lẫm Uyên tức phát điên: “Được, được, được, tôi không tìm chị nữa là được. Chị không cần vì đẩy tôi ra mà tự hạ thấp bản thân mình như vậy.”
“Thiếu gia Kỳ đa tâm rồi. Tôi chỉ là gậy ông đập lưng ông, có muốn chọc tức thì cũng là chọc tức tên chồng cũ với đủ mọi mánh khóe đặc sắc của tôi, Tô Mậu Giản.”
Kỳ Lẫm Uyên tức đến nghẹn họng.
Anh bỏ đến Tô Thị, mượn cớ học đông y với ông cụ Tô, thực chất là muốn truy tận gốc rễ, tìm hiểu nhiều hơn về con người Tô Lê Tố, hòng hóa giải tâm ma điên cuồng trong lòng mình.
Nhưng chẳng ai ngờ, càng phân tích nội tâm cô, anh lại càng lún sâu, mê đắm đến mức không thể tự thoát ra được.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi