Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 146

Chương 146

“Phải rồi Trì Vực, em đang rất ổn.”
Tô Già Ni nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gương mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay Trì Vực bỗng nở nụ cười rạng rỡ như hoa, dù nơi đáy mắt vẫn còn vương chút lệ và giọng nói còn hơi nghẹn lại vì xúc động.
“Không thể nói gặp được anh là điều may mắn duy nhất, nhưng nếu không có anh, chắc chẳng có gì đủ sức khơi dậy ý chí cầu tiến mãnh liệt trong em.”
“Hai năm cuối ở trường trung học chuyên Kinh Thị, có lẽ em sẽ tiếp tục chìm đắm vào mấy trò yêu đương giận hờn sướt mướt trong tiểu thuyết, cứ thế chơi bời lêu lổng suốt những năm tháng đáng lẽ phải nỗ lực học hành.”
“Nếu vậy, em chẳng đời nào thi nổi vào Thanh Đại. Chắc là em sẽ ra nước ngoài, học đại một ngôi trường bình thường đến mức không thể bình thường hơn, rồi mải mê với mô tô, đua xe hay bất cứ trò tiêu khiển nào khác, làm một đứa con nhà giàu vô tư lự.”
“Nửa đời sau chắc cũng chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Nếu không gánh vác nổi Tô Thị, em sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt của ba mẹ.”
“Gả cho một người môn đăng hộ đối, chẳng cần lấy lòng anh ta, cứ thế ngồi đợi anh ta cưng chiều mình. Em sẽ không yêu anh ta nồng cháy, nhưng bù lại cuộc sống sẽ rất bình yên.”
“Không có anh, đời em có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió, chẳng chút sóng gió, nhưng cũng thật nhạt nhẽo, lúc nào cũng cảm thấy như thiếu vắng một điều gì đó.”
Trì Vực siết chặt eo cô, khẽ nâng cằm cô lên rồi đặt xuống một nụ hôn sâu. Hôn xong, anh khẽ cắn nhẹ vào môi cô: “Tô Già Ni, em không bao giờ có cơ hội gả cho người khác đâu.”
Đôi môi mềm mại của Tô Già Ni đỏ mọng, cô cười tươi tắn: “Vậy để em giả định cho anh một chút nhé.”
“Anh sẽ cưới một người con gái khác, xuất thân danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối với anh. Có lẽ cô ấy không yêu anh sâu đậm như em, nên cũng chẳng bận tâm việc anh có yêu cô ấy hay không.”
“Có lẽ những gia tộc lớn như nhà anh đều hiểu rõ, yêu hay không không quan trọng, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai gia tộc mới là điều tiên quyết.”
“Anh vốn rất ưu tú, bản lĩnh đầy mình, chắc chắn cô ấy sẽ ngưỡng mộ anh. Anh lại còn là cực phẩm về nhan sắc, nhân phẩm tốt, chẳng bao giờ làm chuyện gì quá giới hạn phản bội cô ấy. Anh có thể cho cô ấy mọi thứ cô ấy muốn, dĩ nhiên cô ấy sẽ thấy anh là người bạn đời hoàn hảo nhất.”
“Còn cô ấy thì thấu hiểu lòng người, dịu dàng đoan trang, đối nhân xử thế vẹn toàn nên sẽ sống rất ung dung ở nhà họ Trì. Anh chẳng cần phải bận lòng lo lắng, hai người cũng sẽ chung sống rất hạnh phúc.”
Trì Vực nghe mà thấy nghẹt thở, trái tim run lên vì đau đớn. Anh ôm cô thật chặt, chỉ muốn khảm cô vào tận xương tủy, vào chính trái tim đang rỉ máu của mình. Đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy cô.
“Vợ của Trì Vực chỉ có thể là Tô Già Ni.”
“Chỉ có Tô Già Ni mới khiến Trì Vực phải kinh hồn bạt vía, khắc cốt ghi tâm.”
“Trì Vực yêu Tô Già Ni.”
“Yêu em.”
Tô Già Ni cảm giác như eo mình sắp bị anh ôm gãy đến nơi, cảm nhận được làn sóng cảm xúc mãnh liệt từ ánh mắt anh, lòng cô cũng run rẩy: “Em chỉ giả định thôi mà, đâu có bảo là không yêu anh.”
“Nhưng anh cũng từng nghe rồi đấy, trong cuộc tình đầy khổ ải, chỉ có sự vô tình mới giúp người ta thoát thân.”
Cô đón lấy ánh mắt cưng chiều đến tận xương tủy của anh, mỉm cười nói tiếp: “Ngày xưa nếu em bớt yêu anh đi một chút, không quá nóng vội lấy lòng anh, thì có lẽ đã không phải chịu nhiều khổ cực đến thế.”
“Em sống ở căn penthouse của chúng mình rất tốt, dì giúp việc tận tâm, bảo mẫu chu đáo. Chỉ tại ngày xưa em ngốc, cứ đòi chạy về tận nhà cũ của nhà họ Trì để học nấu ăn từ bà đầu bếp già, rồi cứ đâm đầu vào mấy bữa tiệc tối để chuốc lấy sự khó chịu vào người.”
Đôi mắt Trì Vực tràn đầy sự xót xa: “Vợ yêu anh không có gì sai cả, người sai là họ, và là anh.”
“Đúng thế, tại anh hết.”
“Nếu không phải anh cứ thả thính em mãi không buông, em đã chẳng định dùng nấu nướng để chinh phục anh, cũng chẳng khao khát trở thành một thiếu phu nhân nhà họ Trì chuẩn mực đến thế, để rồi con đường đi qua lại gập ghềnh gian nan như vậy.”
“Thế nên Trì Vực à, em vẫn yêu anh, nhưng sẽ không yêu anh một cách mù quáng như ngày xưa nữa đâu.”
“Được.”
“Sau này đến lượt anh phải lấy lòng vợ không giới hạn.”
Trì Vực bế Tô Già Ni ngồi lên chiếc tủ kính: “Vợ đứng mỏi rồi, ngồi nghỉ một chút đi.”
“Vâng.”
“Bây giờ vợ có muốn hôn một cái không?”
“Không muốn.”
“…”
Ánh mắt Trì Vực tối sầm lại, cái nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt: “Vợ ơi, nhưng anh muốn.”
Tô Già Ni đặt lòng bàn tay lên gương mặt điển trai quyến rũ của anh, đẩy ra: “Đừng có mơ. Em vẫn chưa xem xong đâu.”
Cô nhảy xuống, đi tới trước một chiếc két sắt khác, nhìn thấy cặp nhẫn đôi trong hộp, kiểu dáng thịnh hành của ba năm trước, cũng chính là kiểu cô thích nhất.
Thật khó tưởng tượng nổi, nếu năm đó Trì Vực đưa nó cho cô, cô sẽ hạnh phúc đến phát điên thế nào, nghĩ đến đây cô lại thấy có chút nghẹn lòng.
Tô Già Ni khó khăn mở lời: “Anh…”
Trì Vực biết cô muốn hỏi gì. Khi cô ngập ngừng mất năm giây mà chưa nói tiếp, anh đã lên tiếng: “Đêm tốt nghiệp đại học năm ấy, anh đã chuẩn bị để tỏ tình với em.”
“!!!”
Tâm hồn Tô Già Ni một lần nữa bị chấn động mạnh.
“Đêm đó, em nhận được tin báo là các anh đi liên hoan, nên mới tới đó canh me để nhặt anh về! Hóa ra là anh cố ý tiết lộ tin tức cho em sao?”
Trì Vực cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, vòng tay ôm eo cô hơi nới lỏng ra một chút, nhưng rồi lại chẳng đành buông hẳn: “Anh cố ý đấy.”
“Cũng giống như trong Kinh Nghê, anh chỉ uống có một chai bia thôi à?”
“Hai chai.”
“Không say?”
“Hơi ngà ngà thôi.”
“Ồ. Vậy mà anh còn để em cõng anh suốt cả quãng đường.”
“Vợ ơi, anh xin lỗi.”
Thấy sắc mặt cô có vẻ không ổn, Trì Vực hạ tông giọng xuống mức trầm thấp mà cô thích nhất, pha chút dỗ dành: “Vợ giận anh rồi à?”
Tô Già Ni không đáp.
Trì Vực đành khai thật toàn bộ.
“Đêm đó anh đã chuẩn bị sẵn nhẫn đôi, cố tình dẫn dụ em đưa anh về căn hộ Thất Lung, định bụng sẽ chính thức nâng cấp mối quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới.”
“Không ngờ vợ lại muốn nhiều hơn thế.”
Phải rồi.
Tai Tô Già Ni bỗng nóng bừng.
Đêm đó, vừa vào cửa là cô đã lao vào hôn anh ngấu nghiến.
“Anh thấy rất kích thích, rất thích, nên đã nuông chiều theo em. Lúc đó anh chưa có kinh nghiệm, cũng không chuẩn bị công cụ hỗ trợ, lại quá tự tin vào bản thân, cứ ngỡ mình có thể dừng lại đúng lúc.”
Trì Vực nắm lấy bàn tay cô.
“Nhưng động tác của vợ lúc đó nhanh quá.”
Tô Già Ni sực nhớ ra điều gì, chợt bật cười: “Lúc đó anh cũng khá là nhanh mà.”
Trì Vực: “…”
Dù sao thì, ít nhất sắc mặt vợ cũng đã khá hơn lúc nãy một chút.
Gương mặt điển trai của Trì Vực hơi nóng lên, anh cố gắng lấy lại giọng điệu bình thường: “Vợ hết giận chuyện anh tính kế em chưa?”
Tô Già Ni vẫn cười: “Giận gì chứ, tuy cơ hội là anh cho, nhưng dù sao người chủ động cũng là em mà.”
“Lúc đó em sợ tốt nghiệp rồi mình sẽ thuộc về hai thế giới khác nhau, không còn cơ hội theo đuổi anh nữa, nên mới có chút cực đoan.”
“Hồi đó em đúng là hơi hung bạo với anh thật, nhớ hình như có lần cắn rách cả môi anh, rồi gặm đầy vết răng trên vai, sau lưng thì cào nát cả ra.”
“Em còn từng sợ là mình làm anh “hỏng” luôn rồi cơ.”
Trì Vực hôn lên môi cô: “Không hỏng được, anh thích lắm, thích đến chết đi được.”
“Sáng hôm sau là do em chột dạ nên mới bỏ chạy, nhưng sau đó anh cũng có thèm tỏ tình với em đâu.”
“Ngay sau đó vợ trốn anh suốt bảy ngày bảy đêm, anh lo muốn chết, từng phút từng giây đều như bị thiêu đốt, cứ ngỡ là em ăn sạch sành sanh xong rồi quất ngựa truy phong.”
“A!”
Tô Già Ni khá ngượng ngùng: “Lúc đó em bị mất trí tạm thời, cố ý không uống thuốc, lại sợ anh ép em uống nên mới cắt liên lạc suốt bảy ngày.”
“Nghĩ lại thì, dù là việc đè anh ra hay việc dùng đứa bé ép cưới sau này, hành động của em đều không tốt chút nào. Nếu không phải vì anh yêu em thì chuyện đó thật sự rất đáng sợ.”
“Thế nên Trì Vực à, em sống lại không hề mang theo oán khí nặng nề, cũng chẳng muốn trả thù ai. Dù sao cũng là do em hành xử không đúng, tự hủy hoại tương lai của mình trước. Em sống lại chỉ muốn sửa chữa lại những sai lầm của chính mình mà thôi.”
Trì Vực ôm chặt lấy cô, hôn lên trán cô: “Làm sao vợ có lỗi được, lỗi là ở anh.”
“Nếu ngay từ đầu anh nói rõ ràng thì em đã không đi vào con đường cực đoan đó, trách anh tính tình ham chơi, thích trêu đùa.”
Giọng Tô Già Ni hơi ỉu xìu: “Chúng mình đã lãng phí mất ba năm, vì đối phương mà đều phải làm những việc mình không thích. Đến tận năm 24 tuổi em mới bắt đầu thi cao học.”
Trì Vực trầm giọng: “Anh đã liên hệ với bên khoa y Thanh Đại rồi, dựa trên tính đặc thù của dự án Kinh Nghê, họ có thể đặc cách cho em học thẳng lên tiến sĩ.”
“Thật sao?”
Mắt Tô Già Ni sáng bừng lên, cô hưng phấn quàng lấy cổ Trì Vực, đặt lên môi anh một nụ hôn thật mạnh: “Trì Vực, em yêu anh nhất!!”
Đôi mắt đen của Trì Vực tối sầm lại, đong đầy tình cảm mãnh liệt không thể tan biến. Anh siết chặt eo cô, giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên: “Vợ ơi…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi