Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 142

Chương 142

Tô Già Ni đã trải qua ba đêm ròng rã không tài nào chợp mắt nổi.
Cứ hễ nhắm mắt lại, Trì Vực lại kề sát tai cô mà thầm thì những lời mật ngọt bằng chất giọng trầm thấp đầy quyến rũ.
Đến lúc mở mắt ra, đã thấy anh đang đặt nụ hôn lên đôi môi mềm của mình với vẻ thèm thuồng chưa dứt.
Đúng là cái đồ không biết điểm dừng mà!
Đến chiều ngày thứ tư, cuối cùng Tô Già Ni cũng được một giấc trọn vẹn. Thế nhưng khi vừa hé mi, đập vào mắt cô lại không phải là cái trần nhà trang trí ren hoa quen thuộc ở nhà mình.
Cô vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, ngơ ngác mất một lúc.
Tô Già Ni chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Trong chiếc tủ quần áo lạ lẫm kia lại treo đầy những chiếc sơ mi và quần tây quen thuộc của anh, bên cạnh đó còn có đủ mọi phong cách váy áo dành cho phái nữ, nhìn sơ qua thì đúng là đúng kích cỡ của cô rồi.
Trong lòng Tô Già Ni đã bắt đầu có câu trả lời.
Cô tiến đến trước cánh cửa phòng đang khép chặt, khẽ kéo ra một khe hở nhỏ. Ngay lập tức, hiệu quả cách âm biến mất, bên tai cô vang lên giọng nói lạnh lùng của Trì Vực.
Ngữ điệu nghiêm nghị, đầy vẻ áp đảo, nhưng vẫn cứ trầm ấm cuốn hút.
Hình như anh đang thảo luận về phương án đầu tư mới nhất của tập đoàn. Tô Già Ni nghe chẳng hiểu gì nên cứ nấp sau cánh cửa, đến đầu cũng chẳng thèm ló ra rồi lại khép cửa cách âm lại.
Căn phòng ngay tức khắc trở về trạng thái tĩnh lặng như tờ.
Cô bắt đầu thay quần áo.
Ngay lúc định cài mấy cái cúc trước ngực…
Một mùi hương quen thuộc đã bao trùm lấy cô từ phía sau. Hai cánh tay anh vòng lên, những ngón tay thon dài khéo léo nắm lấy mép áo, thuần thục cài nốt những cái cúc còn lại cho cô.
Anh ôm chặt lấy cô, cằm tựa lên cổ rồi lướt nhẹ xuống xương quai xanh trắng ngần, giọng nói vốn lạnh lùng lúc nãy giờ đây lại trở nên nũng nịu, quấn quýt vô cùng.
“Vợ ơi, em dậy rồi à?”
Tô Già Ni cảm thấy tê dại từ sống lưng lên tận đại não, hơi nóng lan từ xương quai xanh đến tận mang tai. Cô khẽ đáp bằng giọng mềm mỏng: “Em vừa mới tỉnh. Sao anh biết hay vậy?”
“Anh vẫn luôn để mắt tới cánh cửa.”
“Anh nhìn chằm chằm suốt đấy à?”
“Ừm.”
Trời đất ơi! Chỉ mới hai phút trước cô mới hé cửa một chút thôi mà anh đã phát hiện ra rồi. Thấy cô tỉnh là vào ngay, chứng tỏ anh đã canh chừng cô suốt nãy giờ để chờ cô thức giấc sao?
Trì Vực giải thích thêm: “Vợ từng nói, em muốn vừa mở mắt ra là thấy anh ngay.”
“Ồ.”
“Anh cũng muốn người đầu tiên em nhìn thấy khi thức dậy chính là anh.”
Á á á!!!
Tim Tô Già Ni như muốn tan chảy vì ngọt ngào.
Trì Vực cầm lấy chiếc váy cô vừa tháo khỏi móc treo đặt bên cạnh, hỏi: “Mặc bộ này nhé?”
“Dạ vâng.”
Trì Vực đích thân giúp cô mặc váy. Ngón tay anh khéo léo gạt những lọn tóc dài của cô sang bên, chỉnh sửa ngay ngắn rồi mới kéo khóa lên. Sau đó, anh mở tủ trang sức, chọn một sợi dây chuyền bạch kim rồi vòng qua cổ cô.
Lúc này Tô Già Ni mới phát hiện ra, dường như dù cô mặc bộ váy hay bộ đồ nào thì ở đây cũng đều có trang sức phù hợp đi kèm, bởi vì món gì cũng có đủ cả. Chẳng hạn như vòng tay, từ bản to đến bản nhỏ, loại đính kim cương hay không đính đều đủ bộ. Chỉ riêng dòng Juste un Clou (hình chiếc đinh) thôi mà anh đã gom đủ từ loại đơn, loại kép đến ba vòng, chất liệu vàng trắng hay vàng hồng 18k đều có hết.
Trong phòng tân hôn của họ, tủ trang sức đầy ắp thì không nói làm gì.
Nhưng mà, đây là văn phòng chủ tịch của anh mà? Tại sao lại bày biện mấy thứ này ở đây hả trời?! Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là điều mấu chốt.
Mấu chốt là, cô và anh kết hôn lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào căn phòng nghỉ này.
Hơn nữa, rõ ràng là sáng nay cô đang ngủ ngon lành ở nhà, vậy mà lại bị anh bế tới tận đây mà chẳng hề hay biết.
Tô Già Ni cảm thấy sự đối lập này quá đỗi mạnh mẽ, cô hỏi Trì Vực: “Lúc trước anh chẳng bao giờ thích em đến gần nơi này, sao bây giờ em đang ngủ ngon ở nhà mà anh cũng phải lôi em đến đây cho bằng được vậy?”
Trì Vực đeo xong sợi dây chuyền cho cô, trầm giọng đáp: “Vợ thích anh là người toàn năng, nên trước đây anh không muốn em nhìn thấy dáng vẻ bất lực của mình.”
“?”
Tô Già Ni sững người mất hai giây, lập tức nhớ đến những gì anh từng nói trong hệ thống Kinh Nghê rằng anh phải mất ba năm không ăn không ngủ mới có thể nắm quyền kiểm soát tài chính của nhà họ Trì. Vậy nên, trong hai năm làm chủ tịch ở đời thực, ở những góc khuất mà cô không nhìn thấy, anh cũng đã bị người nhà họ Trì gây khó dễ sao?
Cô chợt nhận ra vẫn còn rất nhiều, rất nhiều chuyện về anh mà mình chưa hề hay biết.
Trì Vực vẫn tiếp tục nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.
“Hiện tại, ở nơi này, anh gần như đã có thể hô mưa gọi gió rồi.”
“Vợ ơi, bây giờ một khắc anh cũng không rời xa em được.”
“Chỉ muốn bám lấy em thôi.”
Bàn tay Trì Vực áp lên xương quai xanh của Tô Già Ni, khẽ xoay mặt dây chuyền lại cho đúng hướng. Ánh mắt lạnh lùng của anh chạm vào mắt cô qua tấm gương lớn.
Anh nhìn cô không rời mắt, một giây cũng không.
Anh lại đang quyến rũ cô rồi.
Tô Già Ni thừa hiểu, lòng cô vừa chấn động lại vừa có chút xao nhãng. Chợt nhìn thấy chiếc vòng tay hình chiếc đinh, cô bỗng nhớ lại năm mình 19 tuổi.
Trì Vực nhận ra cô đang thẫn thờ: “Vợ?”
“Trì Vực này.”
“Ơi?”
Ánh mắt Tô Già Ni dừng lại trên chiếc vòng đinh ba vòng nạm đầy kim cương, hỏi anh: “Cái món quà sinh nhật năm 19 tuổi anh chuẩn bị cho em, bây giờ được bày ở đây à?”
“Không phải. Cái đó vứt rồi.”
Hả? Thông tin này hơi bị sốc nha!
Đầu tiên! Anh thừa nhận món quà sinh nhật tuổi 19 chuẩn bị cho cô chính là chiếc vòng đinh ba vòng nạm kim cương mà trợ lý Giang từng cố ý mang đến buổi tiệc! Được lắm, anh đúng là thích trêu ngươi người ta mà.
Tiếp theo! Anh vứt rồi! Vứt rồi đó!!
Một hai trăm vạn mà bảo vứt là vứt luôn!!!
Tô Già Ni vốn tự nhận mình từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không quá coi trọng vật chất, nhưng Trì Vực vẫn luôn khiến cô cảm nhận được thế nào là cú sốc phân hóa giàu nghèo thực thụ.
Cô suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định hỏi cho ra lẽ.
“Trì Vực, trả lời thật lòng cho em nghe. Những món đồ trước đây em tặng anh, đôi giày hơn 3.3 vạn, bộ khuy măng sét 8 vạn, và rất nhiều thứ khác nữa… Thật ra không phải anh cất vào két sắt, mà vì thấy chúng “phèn” quá nên anh vứt sạch rồi đúng không?”
“Không hề vứt.”
Trì Vực siết chặt vòng tay, khiến lưng Tô Già Ni dán chặt vào lồng ngực anh: “Đồ vợ tặng, sao anh nỡ vứt cơ chứ?”
“Thật sự đều khóa trong két sắt à?”
“Đúng vậy.”
“Trì Vực, em muốn xem cái két sắt đó của anh.”
Trì Vực: “…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi