Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 147

Chương 147

Giọng Trì Vực trầm xuống đầy quyến rũ.
Tô Già Ni vừa nghe tông giọng này là biết ngay anh lại đang rục rịch ý đồ gì.
Cô mỉm cười nhìn anh.
Ánh mắt nóng bỏng của Trì Vực khóa chặt lấy cô: “Vợ ơi, anh thích em hôn anh.”
“Vợ hôn anh thêm cái nữa đi.”
Tô Già Ni vẫn đứng im, cứ thế nở nụ cười rạng rỡ như hoa nhìn anh.
Cảm xúc trong mắt Trì Vực ngày càng nồng đậm, lòng ngứa ngáy như bị ai cào, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ngón tay anh khẽ chạm vào gáy Tô Già Ni, cúi đầu hôn xuống.
Tô Già Ni bị anh giữ nhẹ, buộc phải ngửa đầu đón nhận hơi thở rực lửa ấy. Hơi thở quấn quýt, rồi lại quấn quýt không rời.
Trì Vực rất biết cách hôn Tô Già Ni.
Chẳng mấy chốc, cô đã bị anh trêu chọc đến mức môi tê lưỡi bỏng, đôi chân nhũn ra đứng không vững.
Trì Vực bế bổng cô lên, ép cô vào tủ trưng bày, định tiếp tục nụ hôn.
Vô tình, Tô Già Ni thoáng thấy một chiếc cúp kỷ niệm trông khá quen mắt. Cô nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là cúp vinh danh đóng góp cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường trung học chuyên Kinh Thị.
Cô dùng tay chặn bờ môi đang tiến sát của Trì Vực, hỏi anh: “Ngày hôm đó, anh thực sự đã quyên góp tận 11 tỷ sao?”
“Đúng vậy.”
Giọng Trì Vực khàn đặc đầy vẻ mập mờ, anh thành thật khai báo:
“Dạo ấy, cuối cùng anh cũng đạt được yêu cầu của các bậc tiền bối, giành được thắng lợi mang tính đột phá. Lúc đó anh chỉ muốn lập tức tỏ tình với em, vốn định sẽ công khai tình cảm trong buổi lễ kỷ niệm trường, đến cả bản thảo tin tức về tình cảm mặn nồng của vợ chồng mình, anh cũng viết xong xuôi hết rồi.”
“Thế thì đúng là hơi đáng tiếc thật.”
Trong lòng Tô Già Ni thoáng qua một chút hụt hẫng, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười trở lại: “Anh thả em xuống trước đã, còn bao nhiêu thứ em vẫn chưa xem hết kìa.”
Trì Vực không buông, trái lại còn bế cô vững hơn, siết chặt hơn, giọng nói đầy từ tính của anh cố tình rót mật vào tai cô: “Để lần sau xem tiếp được không?”
“Cứ nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó là lòng anh lại bồn chồn bất an, anh cần nụ hôn của vợ mới có thể bình tâm lại được.”
Tô Già Ni biết sự bất an của anh là thật, cô cũng không chấp nhặt, liền vòng tay ôm cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn: “Được chưa nào?”
Ánh mắt Trì Vực tối sầm lại, vẻ chiếm hữu điên cuồng lộ rõ: “Vợ, thế này vẫn chưa đủ.”
Tô Già Ni biết thừa còn hỏi: “Thế anh muốn hôn thêm mấy cái nữa?”
Trì Vực nhìn cô chằm chằm, không đáp.
Tô Già Ni hơi bị “khớp” trước ánh nhìn của anh, cô thú thật: “Không được dính lấy nhau nữa đâu, đã hứa là lát nữa đi đón Triệt Triệt rồi.”
Trì Vực nghe cô nói vậy thì coi như cô đã ngầm đồng ý, lập tức ghé sát hơn: “Cứ kệ thằng bé đi, có bảo mẫu với vệ sĩ lo rồi. Không đợi được chúng ta thì họ sẽ đưa Trì Tiểu Triệt về thẳng biệt thự nhà họ Trì thôi.”
Tô Già Ni đẩy anh ra: “Thế thì không hay lắm đâu?”
Trì Vực vội vã hôn trộm cô một cái: “Hay mà. Anh cũng lớn lên như thế đấy thôi.”
“Có mẹ chúng mình trông chừng Tiểu Triệt rồi, không có vấn đề gì đâu, vợ đừng lo cho nó quá.”
Cái hôn chớp nhoáng ấy không những không dập được lửa mà còn khiến anh càng thêm bứt rứt.
Yết hầu anh lên xuống liên tục: “Vợ ơi, chúng ta…”
Lúc này, ánh mắt Tô Già Ni vẫn rất tỉnh táo. Cánh tay đang vòng qua cổ Trì Vực khẽ động, cô dùng hai tay giữ chặt lấy đầu anh, không cho anh tiến gần thêm nữa. Giọng nói nũng nịu nhưng đầy kiên định: “Không được.”
“Trì Vực, em muốn đi đón Triệt Triệt. Mấy ngày rồi em chưa được gặp con.”
Trì Vực trầm ngâm nhìn cô: “Thằng bé quan trọng hơn anh sao?”
Tô Già Ni cười đáp: “Đúng vậy.”
Trong mắt Trì Vực như có cơn bão nổi lên, giọng nói thanh khiết pha chút áp lực, lại có phần ấm ức: “Trước đây lúc nào vợ cũng yêu anh nhất mà.”
Tô Già Ni vẫn cười: “Anh cũng nói đó là trước đây rồi còn gì.”
“Bây giờ, vị trí số một trong lòng em không còn là anh nữa rồi, Trì Vực ạ.”
“Là ai?”
“Là chính em.”
Trì Vực dường như thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt quá.”
“Vị trí số một trong lòng anh và em là cùng một người.”
Tô Già Ni bị anh làm cho xao động: “Dạo này miệng lưỡi ngọt ngào thế?”
“Anh chỉ nói ra những lời thật lòng thôi. Trước đây anh vẫn luôn nghĩ như vậy.”
“Ừm, thế anh thả em xuống được chưa?”
“Không thả. Thế vị trí thứ hai là anh hay là Trì Tiểu Triệt?”
Tô Già Ni bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc và câu hỏi trẻ con của Trì Vực, cô cũng rất nghiêm túc trả lời anh: “Vị trí thứ hai cũng không phải anh luôn.”
“!!”
“Vị trí thứ hai trong lòng em hiện giờ là những người thân yêu, ông ngoại, Triệt Triệt, và cả mẹ em nữa.”
“…”
Tô Già Ni mỉm cười nói: “Trì Vực, trong lòng em, anh bị xếp xuống hàng sau rồi. Ngày xưa chuyện gì em cũng đặt anh lên đầu, bị tình cảm chi phối đến mất cả lý trí, sau này sẽ không như thế nữa đâu.”
Trì Vực hiểu ý cô, anh trịnh trọng đáp: “Được.”
“Chỉ cần vợ vẫn còn yêu anh là đủ.”
“Sau này, hãy để anh là người yêu em đến quên mình.”
Cuối cùng hai người vẫn đi đón Trì Tiểu Triệt.
Vừa thấy mặt, Trì Tiểu Triệt đã lao vào lòng Tô Già Ni, nũng nịu nhảy nhót vui sướng.
Sắc mặt Trì Vực lập tức tối sầm lại.
Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tô Già Ni, đám mây đen trong lòng anh lại tan biến đi đâu hết.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi