Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 139

Chương 139

Lại một mùa báo điểm nữa trôi qua.
Lâm Noãn vẫn lỡ duyên với đại học Thanh Đại.
Tra cứu xong kết quả trúng tuyển, cô gửi một tin nhắn cho Tô Già Ni, người đã nửa năm rồi cô không liên lạc. Nhắn xong, cô gục mặt xuống chiếc bàn đá, đôi vai run lên từng nhịp, cẩn thận kìm nén tiếng nức nở.
Rất lâu sau.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên, từ xa tiến lại gần, càng lúc càng rõ, gần đến mức không thể phớt lờ.
Lâm Noãn ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cô là Tô Già Ni đang chống chân vắt vẻo trên chiếc mô tô phân khối lớn màu hồng bạc.
Cô nàng đưa chiếc mũ bảo hiểm về phía Lâm Noãn, hất hàm hỏi: “Lên xe không?”
Lên chứ, đương nhiên là lên.
Lâm Noãn xúc động nhận lấy chiếc mũ, đội cẩn thận rồi leo lên yên sau. Cô không hỏi tại sao Tô Già Ni biết cô ở đây, cũng chẳng buồn hỏi xem bạn định đưa mình đi đâu.
Thậm chí cả hai còn chẳng nói với nhau một câu “Lâu rồi không gặp”.
Chiếc mô tô xé gió lao đi.
Gió tạt mạnh vào vạt váy dài của Lâm Noãn.
Nước mắt lưng tròng, tầm nhìn của cô cứ nhòa đi rồi lại rõ, rõ rồi lại nhòa, lặp đi lặp lại.
Tô Già Ni đưa Lâm Noãn đến trường đua mà cô nàng hay tới.
Lượn quanh đường đèo, hết vòng này đến vòng khác.
Đuổi theo ánh hoàng hôn, để rồi lại bị vầng sáng rực rỡ ấy phủ đầy sau lưng, cứ thế không biết bao nhiêu vòng.
Dừng xe ở đài quan sát trong trường đua, hai cô gái đứng nhìn mặt trời dần lặn, lơ đãng trò chuyện dăm ba câu.
Trong đầu Lâm Noãn quẩn quanh suy nghĩ, Thanh Đại khó thi thật đấy.
Còn Tô Già Ni thì miên man, Trì Vực khó cưa thật đấy.
Tô Già Ni không hỏi Lâm Noãn có định thi tiếp hay không.
Lâm Noãn cũng chẳng hỏi Tô Già Ni có còn theo đuổi Trì Vực nữa không.
Ngày trước, chỉ một bài toán khó thôi hai người cũng có thể rôm rả bàn luận cả buổi trời.
Vậy mà giờ đây, sau nửa năm xa cách, lại thêm việc cả hai đều cố tình né tránh nỗi đau của đối phương, chủ đề có thể nói chuyện bỗng trở nên ít ỏi đến đáng thương.
Trên đường về.
Lâm Noãn đã đưa ra quyết định vẫn sẽ tiếp tục thi.
Biệt thự nhà họ Lâm.
Lúc Lâm Noãn về đến nhà, Chu Minh Tỷ đang ngồi trong phòng khách.
Nhìn tách trà của anh đã vơi quá nửa, cô đoán anh đã đợi khá lâu.
Ngay khi cô bước vào cửa, Chu Minh Tỷ đã nhìn thấy cô, cũng nhận ra ngay đôi mắt sưng đỏ ấy.
Niềm vui sướng khi gặp lại bỗng chốc tan biến.
Anh hé môi định hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Mẹ Lâm cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của con gái, bà cũng đoán được cô lại “ngã ngựa” thêm lần nữa, nên chẳng dám mở lời.
Lâm Noãn cất giọng bình tĩnh nói với Chu Minh Tỷ: “Tôi tiễn cậu về nhé?”
Trên con đường mòn trong khuôn viên biệt thự.
Hai người trẻ ngoài hai mươi sánh vai nhau, sóng bước trong im lặng.
Tiễn đến tận ngoài cổng lớn.
Lâm Noãn đột ngột lên tiếng: “Chu Minh Tỷ, sau này cậu có thể tránh xa tôi ra một chút được không?”
Chu Minh Tỷ xoay bước chân, đứng đối diện Lâm Noãn: “Một tháng gặp nhau một lần, cậu vẫn cảm thấy là quá gần gũi sao?”
Lâm Noãn không đáp.
Chu Minh Tỷ tiếp tục thỏa hiệp: “Vậy sau này hai tháng tôi đến tìm cậu một lần nhé?”
Lâm Noãn vẫn im lặng.
“Ba tháng?”
“Có thể đừng tìm tôi nữa được không?”
Chu Minh Tỷ âm thầm quan sát Lâm Noãn, nhận ra sự gợn sóng ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh của cô.
Anh lờ mờ đoán được việc cô đột nhiên muốn vạch rõ ranh giới với anh, chắc chắn chỉ có thể liên quan đến chuyện trượt Thanh Đại.
Anh bỏ qua những lời vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Lâm Noãn, để tôi giúp cậu, giống như cách anh Vực giúp Tô Già Ni vậy. Toán Lý là điểm yếu của cậu, tôi có thể giúp cậu nâng điểm.”
Lâm Noãn lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt sưng đỏ nhưng ánh nhìn lại tĩnh lặng như mặt nước hồ thu: “Cậu không giúp được tôi đâu, Chu Minh Tỷ. Cậu chỉ làm tôi thêm loạn trí mà thôi.”
“…”
Chu Minh Tỷ ngỡ ngàng hiểu ra ẩn ý trong câu nói ấy.
Đáng lẽ anh phải vui mới đúng, thế nhưng lại chẳng thể nào nhếch nổi khóe môi.
Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, móng tay cắm phập vào da thịt, đau nhói.
“Lần này thi không đậu là vì tôi sao?”
“Vì hôm đó tôi đã nói những lời không nên nói, khiến cậu phân tâm à?”
Sắc mặt Lâm Noãn thoáng đổi, nhưng cô vẫn bình tĩnh lắc đầu: “Không phải.”
Trong mắt Chu Minh Tỷ ngập tràn niềm xót xa: “Lâm Noãn, cậu cứ coi như là vì tôi cũng được.”
“Nếu cậu không tìm được lý do nào khác, cậu có thể đổ hết lỗi lên đầu tôi.”
“Chỉ cần làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn, tất cả cứ trách tôi.”
Cuối cùng Lâm Noãn cũng không kìm được mà đỏ hoe khóe mắt: “Cảm ơn cậu, Chu Minh Tỷ. Nhưng tôi biết không hoàn toàn là vậy, trượt là trượt thôi, chẳng liên quan đến ai cả. Tôi chỉ muốn không vướng bận gì mà toàn tâm toàn ý tiếp tục thi lại.”
Nghe những lời này, Chu Minh Tỷ đau lòng đến mức đuôi mắt cũng ửng đỏ: “Được.”
“Tôi sẽ tránh xa cậu, cho đến khi…”
“Chu Minh Tỷ.”
Lâm Noãn ngắt lời anh, “Đừng nói những lời như là đợi tôi nữa.”
Khóe mắt Chu Minh Tỷ càng đỏ hơn.
Anh khẽ mỉm cười, vẫn là cái vẻ nửa đùa nửa thật như thường ngày, giọng điệu khiến người ta chẳng thể đoán được là thật hay giả: “Được, không đợi.”
“Nếu gặp được người mình thích, tôi sẽ yêu đương.”
Lâm Noãn gật đầu: “Vậytôi vào nhà trước đây.”
Nhưng Chu Minh Tỷ bỗng dang tay chặn trước mặt cô: “Cho tôi ôm cậu một cái được không?”
“Với tư cách là một người đàn anh tương lai khóa trên, với tư cách là một người bạn học cũ. Chỉ đơn thuần là muốn động viên cậu, an ủi cậu, và… chào tạm biệt cậu.”
Lâm Noãn đứng im bất động.
Chu Minh Tỷ vòng tay qua lưng ôm trọn lấy cô vào lòng.
Đây là lần đầu tiên anh được ở gần cô đến thế.
“Tạm biệt cậu, Lâm Noãn.”
“Tạm biệt cậu, Chu Minh Tỷ.”
Lâm Noãn cắt đứt liên lạc với rất nhiều người.
Kể cả với Tô Già Ni.
Cô bắt tay vào lần ôn thi lại thứ ba. Toàn tâm toàn ý.
Vẫn trượt.
Lần ôn thi thứ tư.
Sắp đến ngày thi, ba Lâm đột ngột đổ bệnh, phải nhập viện cấp cứu, nhưng chẳng ai báo cho cô biết.
Đợi đến lúc cô được nghỉ học về nhà, ba Lâm đã qua cơn nguy kịch, song tình trạng sức khỏe sa sút nghiêm trọng, không thể tiếp tục điều hành đại cục của tập đoàn Lâm Thị nữa.
Mẹ Lâm gồng gánh không xuể, nội bộ Lâm Thị rối như tơ vò, tình thế vô cùng ngàn cân treo sợi tóc.
Chu Minh Tỷ thân là người ngoài muốn dang tay giúp đỡ cũng bị từ chối. Trong hoàn cảnh này, bất cứ ai nhúng tay vào đều bị xem là có mưu đồ bất chính.
Giữa lúc Lâm Thị lâm vào cảnh rối ren và khó khăn nhất, Lâm Noãn ngồi vào chiếc ghế phó tổng giám đốc.
Dù đã lên chức phó tổng, cô vẫn kiên trì đi thi.
Kết quả thi nát bét.
Cô dứt khoát xé sạch sách vở, từ đó đoạn tuyệt hẳn ý định thi lại.
Rất nhiều kẻ trong Lâm Thị đồng lòng đẩy cô lên vị trí cao này chỉ với tâm lý cho rằng cô là một con nhãi dễ bề thao túng.
Nhưng chẳng ai ngờ, Lâm Noãn lại kế thừa trọn vẹn phong thái của ba mình. Không thầy dạy mà vẫn tỏ tường, bước vào thương trường như cá gặp nước, áp đảo được toàn bộ cục diện. Cái gen kinh doanh mấy đời của nhà họ Lâm dường như bộc lộ một cách sống động nhất trên người cô.
“Phó tổng, tình hình hiện tại chính là như vậy đấy. Nói một câu thật lòng nhé, hôm nay chủ tịch Lâm đổ bệnh đến mức này, chính là vì tức giận khi bị lão già đó đâm sau lưng. Ai trải qua mà chẳng tức chứ? Lão già đó vốn là anh em vào sinh ra tử với chủ tịch Lâm, dẫu sao cũng ở Lâm Thị cả mấy chục năm trời, vậy mà lại làm ra cái chuyện sống chết mặc bay như thế! Lão ta bị bắt quả thật chẳng oan uổng chút nào.”
“Lão ta có chết cũng chưa hết tội. Nhưng vấn đề là bây giờ, Lâm Thị đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn như vậy, đào đâu ra một khoản vốn khổng lồ để thu dọn tàn cuộc đây?”
Lâm Noãn bình tĩnh thốt ra hai chữ: “Tôi liên hôn.”
Trong một nhà hàng cao cấp.
Buổi xem mắt.
Lâm Noãn 22 tuổi đã nhẩm thuộc làu làu tài liệu về đối phương từ trước.
Cô bước vào căn phòng bao do trợ lý đặt sẵn.
Thế nhưng, người xuất hiện trước mắt cô lúc này lại không phải là vị thiếu gia nhà giàu đã hẹn trước.
“Lâm Noãn.”
Anh gọi tên cô.
Chất giọng ấy không khác mấy so với hai năm trước.
Vẫn là thanh âm quen thuộc đó, vẫn bắt tai và ngữ điệu vẫn mang theo vẻ khó đoán biết y như ngày nào.
Là Chu Minh Tỷ.
Lâm Noãn ngẩn ngơ nhìn anh, nhất thời quên mất cả việc phải đáp lễ lịch sự.
Đường nét trên gương mặt anh góc cạnh, sâu sắc hơn so với hai năm trước, vẻ đẹp trai lại càng nhuốm đậm nét “bad boy” phong trần.
Anh mỉm cười nhìn cô: “Nhìn đến ngốc luôn rồi à?”
Cô bừng tỉnh: “Sao cậu lại ở đây? Người tôi hẹn đâu rồi?”
Ý cười trên môi Chu Minh Tỷ càng thêm sâu: “Lâm Noãn, tôi đợi cậu hai năm, nhịn nguyên hai năm không làm phiền cậu. Cậu sẽ không ngây thơ cho rằng tôi có thể trơ mắt nhìn cậu đi liên hôn với kẻ khác đấy chứ? Cậu muốn liên hôn, thì chỉ có thể liên hôn với Chu Minh Tỷ tôi mà thôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi