Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 144

Chương 144

Tô Già Ni cười đến mức không thể dừng lại được.
Thật khó mà tưởng tượng nổi cái cảnh “đại nam thần” Trì Vực cao cao tại thượng lại đi lục thùng rác, hình ảnh đó đúng là quá chấn động.
“Trì Vực, anh không nghĩ đến chuyện nhỡ đâu em đột nhiên quay lại, đúng lúc thấy anh đang ngóc đầu lên từ cái thùng rác, tay thì cầm món đồ vừa lục được à?”
“Trời ơi, sao hồi đó em không nghĩ đến chuyện quay lại nhìn một cái nhỉ? Đúng là bức tranh để đời mà! Ha ha ha!”
Trì Vực: “…”
Tô Già Ni thấy vẻ mặt “cạn lời” của Trì Vực lúc này thú vị cực kỳ. Anh không đáp nhưng cô vẫn cứ muốn truy hỏi đến cùng: “Anh nói xem, sao hồi đó anh nhất định phải vứt nó đi cơ chứ?”
Quai hàm Trì Vực căng cứng, đôi mắt đen thoáng qua một cảm xúc khó gọi tên, nhưng anh vẫn thành thật trả lời: “Vì nó giống đồ của người khác, anh không thích.”
“Hửm?”
Sao nghe giọng điệu này cứ thấy phảng phất chút oán hận vu vơ thế nhỉ?
Tô Già Ni nhất thời không nhớ ra cặp băng bảo vệ cổ tay mình tặng Trì Vực năm đó có “thâm thù đại hận” gì, liền cười hỏi: “Giống của ai cơ?”
Trì Vực cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Em quên rồi à?”
Tô Già Ni gật đầu thật thà: “Tặng nhiều quá, em không nhớ hết được thật mà.”
Trì Vực: “…”
“Thế nên, hồi đó vợ thật sự đang “nuôi cá hàng loạt” à?”
Hả?
Nụ cười trên môi Tô Già Ni khựng lại, ánh mắt nhìn Trì Vực dần trở nên không đúng lắm: “Không phải, ý em không phải là tặng cho nhiều người, mà là em tặng cho anh nhiều thứ quá nên em mới quên.”
“Ngoại trừ anh, người mà em theo đuổi trầy trật mãi không xong ra, thì em còn tặng quà mập mờ cho ai khác được nữa chứ?”
Rõ ràng là Trì Vực bị nghẹn lời một nhịp.
Tô Già Ni thích thú nhéo gương mặt điển trai của anh, cười sảng khoái: “Trì Vực, có phải ngày xưa anh có hiểu lầm gì về em đúng không?”
Trì Vực mặc kệ cho cô nhéo, gương mặt bị biến dạng khiến giọng nói cũng thay đổi theo: “Em còn tặng cho cả Hàn Mân Xuyên nữa. Cùng một kiểu dáng luôn.”
Tô Già Ni cố lục lọi lại ký ức, bấy giờ mới nhớ ra ngọn ngành. Cô vừa cười vừa lắc đầu: “Trì Vực ơi là Trì Vực, không phải em tặng cho anh Hàn đâu. Mà là hồi đó em thấy anh ấy đeo đẹp quá, nghĩ anh đeo chắc cũng hợp nên mới mua một cặp y hệt tặng anh đấy.”
Trì Vực: “…”
“Em gọi cậu ta là anh Hàn?”
“Mọi người đều gọi thế nên em gọi theo thôi. Đừng có lảng sang chuyện khác nhé Trì Vực. Anh đang ghen đấy à? Hóa ra từ cái năm em tặng cặp băng cổ tay đó, anh đã bắt đầu biết ghen vì em rồi sao?”
“Lúc đó anh còn tưởng em có cả một “ao cá” nữa hả? Ha ha ha, vô lý hết sức. Vậy ra vì tức quá nên mới vứt vào thùng rác à? Tính anh xấu thật đấy. Mà nói gì thì nói, vứt quà của người ta là tổn thương lắm đấy nhé Trì Vực.”
“Vợ ơi, anh xin lỗi. Tại người tặng quà cho anh nhiều quá, hồi đó vứt thành quen tay rồi.”
“…”
“Thế sao sau đó anh lại đi lục thùng rác nhặt về làm gì?”
“Đồ vợ tặng, sao anh có thể không lấy cho được.”
“Chẳng phải anh bảo em đang nuôi cá sao?”
“Nuôi cá cũng được, anh sẽ khiến cái ao của em chỉ còn lại duy nhất một con cá là anh thôi.”
“Ha ha ha…”
Tô Già Ni cười đến chảy cả nước mắt.
Cô hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại là như thế.
Ngày xưa nhân duyên với người khác phái của cô đúng là không tệ thật. Nhưng từ sau khi yêu Trì Vực từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt là khi chuyển sang lớp chọn, cô gần như đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn nam trước đây. Cô không ngờ Trì Vực lại để ý đến mình sớm như vậy.
“Vậy ra con cá mạnh nhất không bao giờ phàn nàn chuyện ao nhiều cá hay nước đục, mà chỉ âm thầm thao túng lại người nuôi cá thôi đúng không?”
Tô Già Ni nghiêm túc giải thích: “Không hề có chuyện nuôi cá gì ở đây hết, em chỉ thích mỗi mình anh thôi, Trì Vực.”
Trì Vực vòng tay ôm lấy eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn: “Anh cũng chỉ thích mỗi mình vợ, chỉ yêu mình em. Anh thích em còn sớm hơn cả em thích anh nữa kìa.”
“Chuyện này thì em biết qua Kinh Nghê rồi. Ở đây còn nhiều thứ nữa, không phải quà em tặng, để em xem nào.”
Tô Già Ni dừng lại trước một chiếc tủ kính khác, thấy một bộ đồng phục của trường trung học. Cô cứ ngỡ đó là bộ mình từng khâu lại cúc áo, nhưng nhìn kỹ thì không phải, cô vẫn nhận ra đường kim mũi chỉ của mình.
“Bộ đồng phục này là sao?”
“Là bộ anh mặc lần đầu gặp em.”
“?”
“Ở sân bóng rổ, cái cúc áo ngay ngực đã vướng vào tóc dài của em.”
“… Chuyện này mà anh cũng giữ lại làm kỷ niệm sao?”
“Ừm.”
Gương mặt căng cứng của Trì Vực bấy giờ mới giãn ra đôi chút. Anh ôm lấy Tô Già Ni, tựa cằm vào hõm vai cô, trầm giọng kể lại: “Không quên được. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim mình bị ai đó gõ cửa.”
Một luồng điện tê dại cùng cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút xót xa len lỏi vào tim Tô Già Ni. Hình như dù anh có nói bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần là chuyện về hai người, cô vẫn luôn thấy xúc động như thuở ban đầu.
Cảm giác được người mình thích cũng thích mình, đúng là dư vị của thanh xuân.
Tô Già Ni lại thấy trong tủ có một tấm ảnh phim, trông rất quen mắt. Cô cứ ngỡ mình nhìn nhầm, phải nheo mắt nhìn kỹ mấy lần mới xác định đó đúng là nam ca sĩ chính của ban nhạc cô thích. Dưới tấm ảnh đó dường như còn có một xấp tài liệu dày cộp?
Tô Già Ni không thể tin nổi: “Trì Vực, anh cũng đu idol à? Lại còn cùng gu với em nữa?”
“Không phải đu idol.”
“Thế là gì?”
Trì Vực khựng lại ba giây, có vẻ không muốn trả lời, nhưng rồi vẫn khai thật: “Anh nghiên cứu anh ta.”
“Hả?”
“Vì vợ thích anh ta.”
“…”
“Chính xác mà nói, vợ thích hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo của anh ta. Anh nghĩ nếu mình bắt chước cái vẻ cao ngạo đó trong phim thì em sẽ thích anh.”
“!!”
Tô Già Ni kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Cô thích nhất là vẻ lạnh lùng của Trì Vực, mê mẩn đến mức không dứt ra được, hóa ra đó lại là do anh dày công “diễn” cho cô xem?
Thế giới quan của cô như sụp đổ luôn rồi.
Trì Vực cúi đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, thấy không ổn liền vội vàng dỗ dành: “Vợ ơi, trách anh quá muốn có được em thôi. Nếu không dùng cách đó quyến rũ em, em thèm nhìn anh lấy một cái chắc?”
“?”
“Anh đi ngang qua cửa sổ lớp em bao nhiêu lần, em coi anh như không khí.”
“Hả?”
Hoàn toàn không có ấn tượng gì luôn!
“Lúc phát biểu ở đại hội khen thưởng, anh cố tình trích dẫn hai câu lời bài hát của anh ta, cả trường ồ lên chấn động, còn em thì chẳng có phản ứng gì.”
“…”
Hình như đúng là có chuyện đó thật, nhưng lúc ấy ai thèm quan tâm là ai đang làm cái trò gây sốc đó chứ, người ta chỉ quan tâm đến bản thân sự việc thôi!
Với cả ai mà ngờ được anh làm thế là để gây chú ý với cô cơ chứ? Cô đâu có tự luyến đến mức đó! Đâu phải chỉ có mình cô đu idol đâu!
“Anh đã làm rất nhiều việc nhưng em chưa bao giờ nhìn anh bằng con mắt khác. Sau này anh mới phát hiện ra, vợ không hẳn là thích nhạc của anh chàng đó.”
“Hử?”
“Em chỉ thích nhân vật “mỹ – cường – thảm” (đẹp, mạnh mẽ nhưng số phận bi thảm) mà anh ta đóng trong bộ phim chuyển thể nào đó thôi. Vì thích khí chất lạnh lùng mà anh ta diễn ra được nên em mới theo đuổi anh ta.”
“A!!”
Đúng rồi, đúng là như vậy mà!
Lúc này Tô Già Ni mới nhận ra, sau khi gặp được Trì Vực, một phiên bản “nâng cấp” hoàn hảo hơn, cô đã dứt khoát bỏ đu idol để chuyển sang theo đuổi Trì Vực.
Tô Già Ni xoay người trong vòng tay anh, ngước đầu nhìn anh chằm chằm.
“Trì Vực ơi là Trì Vực, rõ ràng là anh thích em trước, anh dày công bày mưu tính kế, vậy mà vẫn để em phải theo đuổi anh ròng rã mấy năm trời, lại còn khiến em càng đuổi càng mê, càng đuổi càng lún sâu nữa chứ. Anh đúng là lắm mưu nhiều kế thật đấy.”
Trì Vực hôn nhẹ lên mắt cô: “Anh bị em theo đuổi cũng thấy phê lắm chứ, mê mẩn không lối thoát luôn. Ban đầu anh coi đó là phần thưởng cho những toan tính của mình, định bụng sẽ biết điểm dừng nhưng rồi không dừng lại được.”
“Anh thích cảm giác em theo đuổi anh đến chết đi được, thích đến mức không thể khống chế nổi bản thân. Anh cứ ngỡ mình làm chủ được đại cục, nhưng lại hết lần này đến lần khác để mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng khiến vợ phải chịu bao nhiêu khổ cực. Vợ ơi, anh xin lỗi.”
Ánh mắt Trì Vực tràn ngập vẻ đau đớn và xót xa.
Tô Già Ni nghe mà cũng thấy nghẹn ngào.
“Hồi đại học em theo đuổi anh nhiều năm như thế, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đồng ý chưa?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi