Chương 138
Chu Minh Tỷ hỏi: “Theo ý anh Vực thì tôi phải dùng tư duy gì mới theo đuổi thành công đây?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Trì Vực vẫn nhìn chằm chằm vào hướng Tô Già Ni vừa khuất bóng, giọng điệu nhàn nhạt: “Không biết, khác nhau.”
“Khác chỗ nào?”
“Cậu, tôi và thế công – thủ.”
Thoạt nghe Chu Minh Tỷ chẳng thấy có gì lạ, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại mới đánh hơi được sự đắc ý của Trì Vực.
Ý là anh ta có vợ theo đuổi, còn anh thì vác cưa đi tán vợ mãi mà chẳng đổ chứ gì.
Khác nhau là ở chỗ đó.
Được, được lắm.
Chu Minh Tỷ nghiến răng cười: “Thế tư duy của cậu là gì?”
Giọng Trì Vực vẫn đều đều chẳng có chút gợn sóng: “Làm con trai, phải biết giữ giá.”
Chu Minh Tỷ: “?”
“Không thể để người ta dễ dàng có được.”
“Hả?”
“Có được rồi, cô ấy sẽ không biết trân trọng.”
“??”
Chu Minh Tỷ thực sự bị sốc, cảm giác mọi thứ sai trái ngược đời đến mức khó tả.
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng nhận ra điểm sai sai: “Đây là lời khuyên dành cho con gái cơ mà??”
Lúc này Trì Vực mới thu ánh nhìn lại, quay sang nhìn Chu Minh Tỷ: “Có gì khác nhau sao?”
“Không khác à?!”
“Thế công thủ đảo chiều, chẳng liên quan gì đến nam hay nữ cả.”
Ơ kìa?
Chu Minh Tỷ lờ mờ như ngộ ra được điều gì đó.
Trì Vực khẽ nhếch môi.
Trên gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh ta xẹt qua một tia đắc ý không giấu giếm: “Tôi là người được theo đuổi, nên chẳng dạy được cậu cách đi cưa cẩm người ta đâu.”
“Chậc! Tôi nói này anh Vực, cũng đâu phải tôi chưa từng được ai theo đuổi, cậu có cần phải đắc ý ra mặt thế không?”
“Cứ thử tưởng tượng cảnh Lâm Noãn theo đuổi cậu xem.”
!
Ấy? Khoan đã, khoan hãy nói!!
Chu Minh Tỷ vừa thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, lập tức cảm thấy lâng lâng bay bổng.
Được người mình thầm thương trộm nhớ quay ra theo đuổi, cảm giác ấy ngọt ngào đến tận tâm can, “high” đến tận óc!!
“Cảm nhận được rồi chứ?”
Trì Vực bồi thêm một câu lạnh tanh.
Linh hồn đang bay bổng của Chu Minh Tỷ lập tức rơi bịch xuống đất, hụt hẫng tột độ.
Nhưng anh chợt nghĩ lại, liệu Lâm Noãn có đang âm thầm tận hưởng cảm giác được anh theo đuổi không nhỉ?
Nếu vậy thì anh càng phải dốc sức theo đuổi cô mới được!!
Đôi môi mỏng của Trì Vực lại buông thêm một câu: “Với điều kiện là, người ta cũng thích cậu.”
Trái tim Chu Minh Tỷ như rỉ máu, nhưng anh vẫn kiên cường hỏi: “Có cách nào làm cho cô ấy thích tôi không?”
“Chịu thôi, cô ấy mặc định là thích tôi rồi.”
“…”
Chỉ muốn đấm cho một cái.
“Nếu cứ nằng nặc đòi có một cách thì chắc là quan sát nhiều vào, động não nhiều lên.”
“?”
“Xem cô ấy thích mặt nào của cậu, rồi cứ lặp đi lặp lại việc thể hiện mặt đó ra.”
“Xây dựng hình tượng á? Không sợ có ngày bị sập thiết lập sao?”
“Có não mà, sao lại sập được?”
Chu Minh Tỷ bừng tỉnh!
Anh nhìn Trì Vực với vẻ mặt khó thốt nên lời.
Tự dưng anh hiểu ra tại sao cái tên này ngày trước vừa lạnh lùng vừa ngông cuồng, rồi đùng một cái lại gỡ bỏ sạch sẽ cái tính tình thiếu gia “trẻ trâu” ai chọc là đấm, để rồi chưng ra bộ dạng cấm dục, lạnh lùng muốn chết như bây giờ.
Hóa ra không phải thằng bạn mình trưởng thành chín chắn từ thuở mười mấy tuổi, mà là do nó rơi vào lưới tình nên mới bày đặt diễn sâu!!
Tính toán lại thời gian, hóa ra Trì Vực còn u mê Tô Già Ni sớm hơn cả lúc cô ấy sa vào lưới tình!
Đỉnh thật, mở mang tầm mắt!
Càng đào sâu tâm sự, Chu Minh Tỷ càng hãi hùng khi biết Trì Vực đã lập sẵn kế hoạch 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm, quyết tâm trói chặt Tô Già Ni cả một đời.
Trì Vực năm nay mới 19 tuổi!
Nghe mà rợn cả người!
Chẳng dám gật bừa!
Nhưng anh thực sự học lỏm được vài chiêu rồi.
Về đến nhà, Chu Minh Tỷ lập tức chủ động tìm ba Chu để học hỏi kinh nghiệm.
Năm nay anh 20 tuổi, trước đây do anh quá lười nhác, chỉ chăm chăm học những lĩnh vực mình hứng thú thì chẳng thấm vào đâu.
Trên đường về anh đã suy nghĩ rất thấu đáo.
Sản nghiệp nhà họ Chu sớm muộn gì anh cũng phải kế thừa.
Nhà họ Lâm cũng là gia đình trâm anh thế phiệt, vợ tương lai của anh lại là con gái một, sau này cũng phải gánh vác cơ ngơi gia đình.
Anh tuyệt đối không thể để vợ mình phải vất vả một mình được.
Những gì cần học, anh nhất định phải dốc toàn lực để tinh thông.
Tư duy của Chu Minh Tỷ đã được đả thông.
Tầm nhìn cũng rộng mở hẳn ra.
Lâm Noãn vẫn chưa chịu kết bạn lại với anh.
Thế là anh bám theo ba Chu đến các buổi tiệc rượu để “tình cờ” gặp ba Lâm; tháp tùng mẹ Chu đi dạo phố để “vô tình” chạm trán mẹ Lâm, sẵn sàng làm tài xế xách đồ cho hai bà mẹ.
Cứ qua lại như thế, số lần Lâm Noãn nghe thấy cái tên Chu Minh Tỷ từ miệng ba mẹ mình ngày càng nhiều. Khó khăn lắm mới có dịp nghỉ phép được “sổ lồng” về nhà, thì không phải là Chu Minh Tỷ “tình cờ” chở mẹ cô đi đón, thì cũng là vừa về đến nhà đã thấy anh chàng chễm chệ ngồi ngay trong phòng khách nhà mình.
Cô học ở trường nội trú, quản lý nghiêm ngặt, lâu lắm mới được về nhà một lần, tần suất Chu Minh Tỷ gặp ba mẹ cô còn nhiều hơn cả cô nữa.
Lâm Noãn cảm thấy mưu đồ của Chu Minh Tỷ đã rành rành ra đó rồi, nhưng anh cứ thích tỏ vẻ thần bí.
Mỗi lần gặp cô, anh đều trưng ra vẻ mặt cười tủm tỉm khiến cô lạnh sống lưng.
Cô luôn có dự cảm con cáo già này đã đào sẵn một cái bẫy sâu hoắm, chỉ chực chờ cô tự sa lưới.
Oái oăm thay!
Ba mẹ Lâm lại chẳng mảy may thấy Chu Minh Tỷ có điểm nào bất thường.
Họ còn hết lời khen ngợi chàng trai này biết kính trên nhường dưới, chịu thương chịu khó, lại còn cực kỳ ham học hỏi từ bọn họ.
Lâm Noãn nhịn không được bèn nhắc nhở: “Tự dưng Chu Minh Tỷ lại thân thiết với ba mẹ như vậy, liệu có ý đồ gì xấu không ạ?”
Thậm chí ba mẹ Lâm còn tưởng tượng ra viễn cảnh Chu Minh Tỷ học lỏm ngón nghề của họ để sau này mở công ty đối thủ cạnh tranh, thâu tóm luôn tập đoàn họ Lâm, chứ tuyệt nhiên không hề nghĩ rằng mục tiêu của anh lại là cô con gái rượu của mình!!
Quá sức ảo diệu rồi.
Chẳng hiểu Chu Minh Tỷ bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại đỉnh đến thế.
Anh vô địch thiên hạ rồi.
Lại một lần hết kỳ nghỉ, Chu Minh Tỷ xung phong một mình lái xe đưa Lâm Noãn về trường.
Đến nơi. Lâm Noãn không vội xuống xe, cô ngồi ở ghế lái phụ, híp mắt hỏi: “Rốt cuộc cậu đang âm mưu chuyện gì?”
Chu Minh Tỷ nhìn cô, chỉ cười mà không đáp.
Nhưng ánh mắt rực lửa rành rành của anh đã thay cho mọi câu trả lời.
Lâm Noãn bị ánh mắt ấy nhìn đến mức trong lòng khẽ run lên, bèn lườm anh: “Cậu có thể đừng lảng vảng trước mặt ba mẹ tôi nữa được không? Cậu rảnh rỗi sinh nông nổi à?”
Chu Minh Tỷ cười tủm tỉm đáp: “Không rảnh, tôi bận lắm chứ.”
“Thế sao cậu cứ bám lấy ba mẹ tôi mãi thế? Không sợ lãng phí thời gian vàng ngọc của cậu sao?”
“Chưa tiếp xúc thì không biết, chứ quen thân rồi mới thấy cô chú xuất chúng đến nhường nào. Đúng là cây đa cây đề trong ngành may mặc, danh bất hư truyền. Tầm nhìn và khí chất của chú khác hẳn những người tôi từng gặp. Còn cô lại là người kế thừa nghệ thuật truyền thống, tay nghề đỉnh cao khiến tôi phải thán phục. Tôi thật lòng ngưỡng mộ cô chú, có quá nhiều thứ ở họ mà tôi cần phải học hỏi.”
Lâm Noãn: “????”
Ba mẹ cô giỏi giang thì cô biết thừa, nhưng chuyện đó thì liên quan quái gì đến Chu Minh Tỷ?
Tập đoàn họ Chu nhà anh đâu có hoạt động trong lĩnh vực này?
Mà chắc cũng chẳng có ý định lấn sân đâu nhỉ?
Thế anh học hỏi cái gì chứ?
Lâm Noãn trừng mắt nhìn Chu Minh Tỷ: “Cậu cứ dùng cái miệng lưỡi này để lừa gạt banmẹ tôi đấy à? Dụ dỗ họ đến mụ mị cả người. Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Chu mà lại cần ba mẹ tôi chỉ bảo sao?”
“Rất cần là đằng khác.”
“…”
Đứng trước trình độ nhắm mắt nói bừa của tên này, Lâm Noãn đành cạn lời.
Chu Minh Tỷ bật cười, rướn người tháo dây an toàn giúp cô, thuận tay mở luôn cửa xe: “Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, tháng sau thi rồi, thi cho tốt vào.”
Lâm Noãn vẫn lườm anh với ánh mắt đầy vẻ hồ nghi.
Trong ánh mắt ấy còn chất chứa cả sự hờn dỗi nũng nịu mà chính cô cũng chẳng hề hay biết.
Trái tim Chu Minh Tỷ ngọt ngào đến mức không chịu nổi, anh buột miệng: “Năm sau tôi lên năm ba rồi đấy.”
“?”
“Lâm Noãn, Thanh Đại của cậu, đang chờ cậu.”
“…”
Đêm đến. Lâm Noãn nằm trằn trọc trên giường ký túc xá.
Rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.
Dù đã ngủ say, nhưng vành tai cô vẫn còn ửng đỏ.
Chương trước đó Chương tiếp theo