Chương 100
Bùi Yên nhận ra có điều không ổn, xoay người liếc nhìn: “Sao thế anh?”
Phó Hoài Chu bấm nút bên cửa xe, bảo tài xế: “Đến nhà chính.”
Tài xế lập tức rẽ trái ở ngã tư phía trước, không chạy thẳng về Vãn Hương Đường nữa.
“Sao vậy anh?”
Bùi Yên lại hỏi.
Phó Hoài Chu đáp: “Lý Gia Lâm bị đánh, được Nguyệt Nguyệt đưa về nhà chính rồi.”
“Cái gì?”
Bùi Yên trừng to mắt, “Không lẽ là do Liêu Lệ Sa đánh sao?”
Phó Hoài Chu ấp lòng bàn tay lên mu bàn tay cô, nói: “Ngoài bà ta ra, anh cũng chẳng nghĩ ra ai khác.”
“Bà ta có bệnh à.”
Bùi Yên khẽ chửi thề một câu, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nhà chính xa hơn Vãn Hương Đường, gần bảy giờ, hai người mới bước vào cửa.
Tuy Phó Thanh Sinh đối với con trai chẳng bày vẽ uy nghiêm gì, nhưng dẫu sao cũng là người ngồi ở vị trí cao đã lâu, Lý Gia Lâm đối diện với ông vẫn có phần dè dặt.
Ông dứt khoát vào phòng trà không ra ngoài nữa.
Ông cụ biết Lý Gia Lâm chơi thân với cháu gái nhà mình nên tỏ ra khá hiền từ.
Nhìn thấy Bùi Yên, Lý Gia Lâm khẽ nở nụ cười.
Bùi Yên chào ông cụ xong liền ngồi xuống cạnh Lý Gia Lâm, hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì.
Lý Gia Lâm chưa kịp nói, Phó Sơ Nguyệt đã căm phẫn sục sôi, xắn tay áo dài của cô bé lên, nói: “Chị dâu nhìn xem, thế mà là mẹ ruột đấy, ra tay tàn nhẫn thế này này.”
Trên cánh tay Lý Gia Lâm xanh xanh tím tím, từng vết hằn ngang dọc in hằn trên cánh tay gầy gò.
Bùi Yên hít một ngụm khí lạnh: “Đây… đây là đánh sao? Nghiêm trọng quá rồi đấy? Đây là ngược đãi mà.”
Lý Gia Lâm kéo Bùi Yên lại: “Chị Bùi Yên, em không sao, đừng báo cảnh sát.”
Dù sao Liêu Lệ Sa cũng là mẹ ruột của cô bé.
Bùi Yên xót xa xoa xoa sau gáy cô bé, hỏi: “Vậy ba em thì sao? Chú ấy có biết không?”
Lý Gia Lâm lắc đầu: “Ba em bận lắm.”
Phó Hoài Chu khẽ nhíu mày. Dạo này Liêu Lệ Sa đang rối tinh rối mù, chắc là vì không được thừa kế khối di sản khổng lồ nên mới tức tối.
Lý Gia Lâm, đứa con không được yêu thươnh này, hiển nhiên trở thành chỗ để bà ta trút giận.
Nhưng dù có không thích đến mấy, thì đây cũng là con ruột do mình đẻ ra cơ mà.
Lý Gia Lâm thấy Phó Hoài Chu cứ nhìn chằm chằm vào mình, bèn lặng lẽ giấu người nép về phía Bùi Yên.
Tiêu rồi tiêu rồi!
Đây chính là người đàn ông đã cướp mất chị dâu của cô bé, lại còn ôm cái kịch bản tổng tài bá đạo mù luật cơ đấy.
“Anh, anh làm gì thế? Dọa người ta sợ rồi kìa.”
Tiếng nhắc nhở của Phó Sơ Nguyệt khiến Phó Hoài Chu hoàn hồn.
Phó Hoài Chu ra hiệu cho hộ lý đưa ông cụ về phòng nghỉ ngơi, những chuyện còn lại để anh xử lý.
Anh ngồi xuống chiếc sô pha đối diện ba cô gái.
Cố gắng hạ giọng mềm mỏng nhất có thể, anh nói: “Nếu em mang họ Phó, bất kể là ai đánh em, anh cũng có thể đòi lại công bằng cho em. Nhưng ba mẹ em, thì anh không quản được.”
Lý Gia Lâm lặng lẽ gật đầu: “Em biết.”
“Anh khuyên em bây giờ lập tức rời khỏi nhà họ Phó…”
“Anh?”
“Phó Hoài Chu?”
Phó Hoài Chu còn chưa dứt lời, hai ánh mắt đã khóa chặt lấy anh, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lý Gia Lâm tủi thân định đứng dậy rời đi, nhưng bị Bùi Yên ấn chặt lại không cho nhúc nhích.
Phó Hoài Chu thở dài: “Nghe anh nói hết đã. Mọi người bảo vệ được con bé một đêm, nhưng đâu bảo vệ được mấy chục năm sau này. Anh khuyên con bé lập tức về nhà là để Lý Siêu phát hiện ra vết thương của con bé.”
“Nếu anh đoán không nhầm, mẹ em cấm em nói cho ba biết đúng không?” Phó Hoài Chu nhìn Lý Gia Lâm.
Lý Gia Lâm trầm mặc gật đầu.
“Em cứ yên tâm về đi, chỉ cần ba em biết chuyện, tự khắc ông ấy sẽ xử lý.”
Lý Gia Lâm có phần không tin: “Thật ạ?”
Phó Hoài Chu: “Thật. Em từng giúp Bùi Yên, anh rất biết ơn em, cũng sẽ không đi nói dối một đứa trẻ con làm gì. Nếu em đồng ý, bây giờ anh sẽ đưa em về.”
Lý Gia Lâm nhìn sang Phó Sơ Nguyệt, Phó Sơ Nguyệt lại nhìn Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu gật đầu với cô em họ.
Phó Sơ Nguyệt kéo Lý Gia Lâm đứng dậy, nói: “Đi, mình với chị dâu cùng đưa cậu về.”
“Em ở nhà đi, đưa người xong anh với chị dâu em không quay lại đây nữa đâu, chẳng lẽ lại bắt anh vòng lại đưa em về thêm chuyến nữa?”
Phó Sơ Nguyệt bĩu môi, thôi vậy.
Phó Hoài Chu ngồi ghế lái phụ, nhường hàng ghế sau cho Bùi Yên và Lý Gia Lâm.
Bùi Yên hỏi Lý Gia Lâm: “Trước đây mẹ em từng đánh em chưa?”
Người Lý Gia Lâm cứng đờ. Dáng vẻ câm lặng của cô bé khiến Bùi Yên xót xa.
Lý Gia Lâm thấy vậy, bèn an ủi ngược lại: “Không sao đâu chị, lần đó anh trai em đã giúp em rồi. Lần này mẹ đánh em là vì bà ấy có một người rất thân cận vừa qua đời.”
Bùi Yên không đồng tình nói: “Bất kể là ai qua đời, bà ta cũng không được phép đánh em. Gia Lâm à, em không thể mặc kệ để bà ta đánh mình như thế, bà ta sẽ càng lúc càng quá đáng đấy, em đừng có ngoan ngoãn nghe lời quá.”
Bùi Yên không hiểu nổi Lý Nguyệt Đình, nếu trước đây Lý Gia Lâm từng bị đánh rồi, tại sao anh ta không nói cho chú Lý biết?
Tuy chú Lý bận, quả thực có lơ là con cái, nhưng chú ấy sẽ không bao giờ dung túng cho loại chuyện vạch áo cho người xem lưng như thế này.
Cách làm của Phó Hoài Chu, thực ra cô cũng tán thành.
Đưa Lý Gia Lâm đến tận cửa, nhìn cô bé bước vào nhà Bùi Yên mới rời đi.
Lúc này đã tám rưỡi, Bùi Yên đói đến mức bụng sôi ùng ục.
Phó Hoài Chu bảo tài xế tìm một nhà hàng gần nhất.
Bùi Yên xua tay: “Thôi, em lười vòng vèo lắm. Hồi sáng dì có gói hoành thánh, chắc là vẫn còn, về nhà ăn tạm một miếng là được.”
Về đến nhà, ăn cơm tắm rửa xong xuôi thì đã gần mười giờ.
Bùi Yên dán mắt vào điện thoại, có vẻ hơi lơ đãng.
Phó Hoài Chu tắm xong bước ra thấy cô đang ngẩn người bèn hỏi: “Nghĩ gì thế em? Lại là chuyện của Lý Gia Lâm à?”
Bùi Yên ngồi dậy nhìn anh, nói: “Em dặn con bé làm nũng với Lý Siêu, giục chú ấy về sớm, cố gắng diễn cho thật đáng thương vào, không biết sao rồi nữa.”
Phó Hoài Chu không muốn thấy cô cau mày ủ rũ, bèn nói: “Hay để anh gọi một cuộc cho Lý Siêu nhé?”
“Hả? Sao anh lại có số của chú ấy?”
Phó Hoài Chu ho khan hai tiếng, đứng dậy định chuồn.
Bùi Yên đứng bật dậy trên giường, vươn tay ghì lấy cổ anh, leo tót lên lưng anh.
Phó Hoài Chu sợ cô ngã, đành vươn tay ra sau đỡ lấy đầu gối đang quỳ của cô.
“Phó Hoài Chu, có phải anh còn chuyện gì giấu em đúng không?”
Phó Hoài Chu cõng cô, ném khăn tắm vào giỏ đồ bẩn, rồi lại cõng cô về phòng ngủ.
“Ờm…”
Đột nhiên anh hơi chột dạ, “Cô vợ sắp cưới của Lý Nguyệt Đình ấy.”
Gợi ý điểm đến là dừng, Bùi Yên nhoài người qua vai anh: “Chuyện của Lý Nguyệt Đình và Triển Vũ Đồng không phải do một tay anh đạo diễn đấy chứ?”
Phó Hoài Chu: “Anh chỉ gọi cho Lý Siêu một cuộc điện thoại thôi.”
Bùi Yên hừ hừ hai tiếng: “Thiếu gia à, lấy quyền thế ép người quá nha.”
Phó Hoài Chu mỉm cười, thả cô xuống giường rồi nói: “Anh không thích đè người, chỉ thích đè em thôi.”
Mái tóc dài dày đặc của Bùi Yên xõa tung trên gối và ga giường, Phó Hoài Chu dùng chóp mũi cọ cọ trêu chọc cô.
Bùi Yên vòng tay ôm cổ anh: “Ngày kia em sang chỗ Vãn Vãn quay một chương trình tạp kỹ, anh đưa em đi nhé?”
Xưa nay anh chưa từng can thiệp vào chuyện của Bùi Yên, bèn đáp một tiếng “Được.”
Lại hỏi: “Quay trong bao lâu?”
Bùi Yên đáp: “Tầm nửa ngày thôi, quay xong là em về.”
Phó Hoài Chu: “Có nửa ngày thôi à, thế thì anh đi cùng em luôn, đỡ mất công vừa đến văn phòng lại phải chạy đi đón em.”
“Vâng.”
Bùi Yên vui vẻ đáp.
Thực ra đi quay chương trình, cô cũng hơi căng thẳng. Tuy cô không phải nhân vật chính, nhưng dẫu sao cũng là lần đầu tiên đứng trước ống kính.
Phó Hoài Chu xoay người nằm thẳng ra, ôm gọn người vào lòng, bảo: “Ngủ thôi em.”
“Đợi đã.”
Bùi Yên ngồi dậy cầm điện thoại, “Em còn phải đợi tin nhắn của Gia Lâm, em dặn con bé nhắn tin cho em mà.”
Lần trước Lý Nguyệt Đình đã xóa số của cô trong máy Lý Gia Lâm rồi, ban nãy lúc đưa cô bé về cô vừa tìm bừa một cái cớ để kết bạn lại.
Vừa dứt lời, điện thoại Bùi Yên đã “ting ting” hai tiếng.
Lý Gia Lâm gửi đến hai tin nhắn thoại.
