Chương 18
“…”
Phong Lăng xụ mặt.
Đúng là kiếp trước anh gây nghiệp quá nhiều.
Nên kiếp này mới phải dậy sớm đi làm.
Chắc chắn Giang Bắc với Liễu Tiệm Ly vẫn còn đang ôm chăn ngủ ngon, mơ đẹp!
Đại khái Giang Đường cũng đoán được vì sao Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh lại chuốc say Phong Lăng.
Chắc chắn là có Giang Bắc đứng sau giật dây.
Chỉ cần nghe Phong Lăng cố ý nhắc một câu “Giang Bắc đứng ngay bên cạnh cũng không thèm giúp tôi chút nào” là đủ hiểu.
Giang Đường gọi Giang Bắc đến công ty.
Vừa tới nơi, Giang Bắc đã hỏi: “Chị, chị tìm em có chuyện gì vậy?”
“Không thích anh rể Phong Lăng à?”
Giang Đường cười hỏi.
Giang Bắc: “…”
“Hay là chị đổi cho em một anh rể khác nhé?”
Giang Bắc lập tức hỏi: “Được thật sao?”
Giang Đường nhìn anh ta, nụ cười vẫn nhàn nhạt nhưng chẳng hề chạm đến đáy mắt.
“Em nghĩ có được không?”
Giang Bắc giật thót mình, vội vàng lắc đầu: “Không, không cần đâu. Phong Lăng cũng tốt mà.”
“Đã thấy cậu ấy tốt thì học hỏi cậu ấy cho đàng hoàng.”
Giang Đường nói.
Giang Bắc hỏi: “Học cái gì cơ?”
Học ăn chơi hưởng lạc? Học ngang ngược kiêu căng?
“Em tốt nghiệp rồi, cũng chơi đủ lâu rồi. Bắt đầu từ ngày mai, đến công ty đi làm.”
“… Chị!”
Giang Bắc nhìn Giang Đường bằng ánh mắt hoảng hốt.
Cảm giác như trời vừa sập xuống đầu.
“Trước sau gì cũng sẽ giao công ty lại cho em.”
Giang Đường nói.
Giang Bắc nghiêm túc đáp: “Chị à, em thấy giao luôn cho chị cũng được.”
Anh chẳng có chí lớn gì, chỉ muốn làm cậu ấm ăn no chờ chết thôi.
Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ vì mình là con trai thì công ty hay gia sản nhất định phải thuộc về mình.
Để chị anh quản cũng rất tốt.
Chỉ cần mỗi tháng chị phát cho ít tiền tiêu vặt là đủ.
“Đó là em nghĩ thôi.”
Giang Đường đáp.
Giang Bắc: “…”
“Sao nào? Không muốn học theo Phong Lăng à?”
Giang Đường cười như không cười.
Giang Bắc: “… Muốn.”
Không dám nói là không muốn.
Lúc này Giang Đường mới thật sự mỉm cười, cười khen: “A Bắc ngoan lắm.”
“…”
Mặt Giang Bắc đỏ bừng, sao chị lại khen anh như trẻ con thế chứ?
Anh đâu còn nhỏ nữa.
Chỉ có trẻ con mới được khen là ngoan.
Nhưng… Trong lòng vẫn vui không tả nổi.
Được chị khen một câu, Giang Bắc hí hửng rời khỏi công ty.
Tiễn Giang Bắc xong, Giang Đường lại nhắn tin WeChat với ba mẹ của Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh, trước tiên ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bậc trưởng bối.
Sau vài câu xã giao, cô thuận miệng nhắc đến chuyện Giang Bắc sắp vào công ty làm việc.
Hai bên phụ huynh đều cảm thán, cuối cùng Giang Bắc cũng chịu trưởng thành.
Rồi họ lại nghĩ đến con trai mình, ba đứa từ nhỏ đã thân thiết như mặc chung một cái quần, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Đã đi làm thì phải cùng nhau đi.
Giang Đường thầm nghĩ, chỉ cần cả đám đều bận đi làm thì sẽ chẳng còn thời gian lẫn sức lực để chuốc say chồng cô nữa.
Thế là hai nhà lập tức gọi điện báo cho Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh.
Hai người ra sức phản đối.
Nhưng lập tức bị ba mẹ chặn họng: “Bạn thân của các con là Phong Lăng với Giang Bắc đều đi làm rồi. Chẳng phải suốt ngày bảo có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu sao? Đã có việc thì cùng đi làm.”
Liễu Tiệm Ly: “…”
Thời Trì Sinh: “…”
Cả hai đều ngơ ngác.
Phong Lăng thì thôi.
Con trai độc nhất nhà họ Phong, sớm muộn gì cũng phải tiếp quản công việc.
Nhưng Giang Bắc đang làm cậu ấm sung sướng, tự dưng nghĩ quẩn thế nào lại chịu đi làm vậy?
Hai người lập tức nhắn vào nhóm hỏi Giang Bắc.
Liễu Tiệm Ly: “Giang Bắc, đang yên đang lành sao tự dưng nghĩ quẩn đi làm vậy?”
Thời Trì Sinh: “Đừng nói là cậu ăn gan hùm mật gấu, định tranh gia sản với chị Giang Đường đấy nhé?”
Liễu Tiệm Ly: “Cái gì? Cậu dám có cái ý nghĩ phản nghịch, tự tìm đường chết thế à? Với cái đầu của cậu mà cũng đòi đấu lại chị Giang Đường?”
Thời Trì Sinh: “Nói trước nhé, nếu cậu tranh gia sản với chị Giang Đường thì bọn này tuyệt đối không giúp đâu.”
Liễu Tiệm Ly: “Đúng vậy. Bọn này đứng về phía chị Giang Đường.”
Nghe điện thoại báo tin nhắn, Giang Bắc mở nhóm ra xem.
“…”
Trước mắt tối sầm.
Mình kết bạn với cái đám bạn xấu thế này luôn à?
Anh còn chưa nói câu nào, bọn họ đã tự biên tự diễn cả một màn.
Anh nói muốn tranh gia sản với chị hồi nào?
Anh dám nảy sinh cái ý nghĩ vừa phản nghịch vừa tự tìm đường chết đó luôn sao?
Anh còn muốn sống thêm vài năm nữa mà.
Thời Trì Sinh: “A Bắc, yên tâm. Nếu cậu bị chị Giang Đường xử đẹp, bọn này sẽ lo hậu sự cho cậu.”
Liễu Tiệm Ly: “Là anh em bao nhiêu năm, đây là việc cuối cùng bọn này có thể làm cho cậu.”
Giang Bắc: “Ha ha, cảm ơn hai cậu nhé.”
Bạch Lãng Nguyệt: “Nghe mấy cậu nói mà thấy Giang Đường đáng sợ quá.”
Liễu Tiệm Ly: “Đáng sợ cái gì? Chị Giang Đường là người phụ nữ dịu dàng, lương thiện và xinh đẹp nhất thế giới.”
Thời Trì Sinh: “Cậu mới đáng sợ. Cả nhà cậu đều đáng sợ.”
Bạch Lãng Nguyệt: “Tôi chỉ thấy lo cho Phong Lăng thôi. “
Phong Lăng: …
Bạch Lãng Nguyệt: “A Lăng, nhớ tự bảo vệ bản thân nhé.”
Phong Lăng: “Tôi mà phải sợ cô ấy à? Chẳng lẽ cô ấy dám ăn thịt tôi chắc?”
Liễu Tiệm Ly: “…”
Thời Trì Sinh: “…”
Giang Bắc: “…”
Bạch Lãng Nguyệt: “…”
Phong Lăng: “Mấy người bị gì vậy?”
Anh cau mày.
Sao ai cũng gửi mỗi dấu ba chấm?
Thường chỉ lúc không biết nói gì người ta mới nhắn như vậy.
Cả nhóm im lặng một lúc, cuối cùng Liễu Tiệm Ly không nhịn được nữa.
Liễu Tiệm Ly: “À thì… A Lăng… đã “ăn” chưa?”
Phong Lăng: “Ăn gì? Ăn sáng hay ăn trưa?”
Thời Trì Sinh: “…”
Phong Lăng: “Sáng thì ăn rồi, trưa thì chưa. Sao? Định rủ tôi đi ăn trưa à? Báo cho mấy cậu biết, bây giờ thiếu gia đây đi làm rồi, trăm công nghìn việc, bận lắm. Muốn hẹn ăn trưa thì nhớ đặt lịch trước.”
Giang Bắc: “…”
Bạch Lãng Nguyệt: “…”
Phong Lăng: “Rốt cuộc mấy người làm sao vậy?”
Liễu Tiệm Ly: “Ý tôi là… chẳng phải cậu nói chị Giang Đường không dám “ăn” cậu sao? Tôi hỏi là chị ấy đã “ăn” cậu chưa?”
Lần này đến lượt Phong Lăng gửi một chuỗi “…”
Gửi xong, anh im bặt.
Mặt đỏ bừng từ tai đến cổ.
Đám người này… Sao chẳng biết giới hạn chút nào hết vậy?
Chuyện gì cũng dám hỏi.
Chuyện riêng của vợ chồng người ta, liên quan gì đến họ chứ?
Bạch Lãng Nguyệt: “Ba chấm là ý gì? Rốt cuộc là đã “ăn” hay chưa?”
Phong Lăng: “Liên quan gì đến cậu? Nhà cậu ở ven biển à, sao mà quản rộng thế?”
Bạch Lãng Nguyệt: “Ồ, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi mà cậu đã cuống lên rồi. Xem ra là chưa ăn nhỉ? Mà sao cậu biết nhà tôi có biệt thự ven biển?”
Tối qua Bạch Lãng Nguyệt cũng đã gặp Giang Đường. Cô đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, quyến rũ bậc nhất.
Đêm qua anh ta nhìn đến ngẩn người.
Nếu cô không phải là vợ của Phong Lăng, kiểu gì anh ta cũng đã tìm cách bắt chuyện, xin phương thức liên lạc rồi.
Một người đẹp tuyệt trần như vậy, nếu Phong Lăng thật sự đã “ăn” được, chắc chắn sẽ khoe khoang khắp nơi.
Đó là bản tính của đàn ông.
Nhìn phản ứng của Phong Lăng, có lẽ giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
Điều này cũng bình thường. Hôn nhân liên hôn không có tình cảm thì dù sao cũng cần thời gian làm quen, vun đắp rồi mới tiến đến quan hệ thân mật.
Trong giới này, anh còn từng nghe có những cặp vợ chồng vì lợi ích mà ký thỏa thuận kết hôn. Bề ngoài thì ân ái ngọt ngào, nhưng sống chung dưới một mái nhà mấy năm trời vẫn trong sạch, đến một nụ hôn cũng chưa từng có.
Phong Lăng không lên tiếng phản bác.
Giang Bắc khẽ nhíu mày.
Phong Lăng và chị đã kết hôn rồi, vậy mà vẫn chưa có phát sinh quan hệ?
Chắc chắn không thể là vấn đề ở phía chị anh được.
Chương trước đó Chương tiếp theo