Một Lòng Si Tình – Chương 114

Chương 114

Mãi cho đến khi hai người bước vào thang máy, phía sau mới rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.
“Mặt thiếu gia Lục bị sao thế nhỉ? Nhiều vết bầm ghê, nhìn như vừa bị ai đánh ấy.”
“Làm gì có chuyện đó, ai mà dám đánh thái tử của tập đoàn họ Lục cơ chứ.”
“Trước đây là thái tử thì đúng, chứ bây giờ chưa chắc đâu. Nghe ngóng gì chưa, giám đốc tài chính của chúng ta là con trai cả của Lục Thời Minh đấy.”
“Là cựu giám đốc tài chính, ăn nói cho cẩn thận, không khéo giám đốc Phương lại kiếm cớ “đì” cho bây giờ.”
“Trần Hạo Du sắp nghỉ việc rồi đúng không? Chắc anh ấy sẽ sang tập đoàn Lục Thị làm thôi, dù sao cũng là công ty nhà mình mà.”
“Thế chẳng phải là sẽ tranh giành gia sản với Lục Thành sao…”
Cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách mọi tiếng xì xào bên ngoài.
Sắc mặt Lục Thành vô cùng khó coi, dù Phương Niệm Dao đứng cách anh ta cả một cánh tay cũng vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo toát ra từ người anh ta.
“Anh, anh Lục Thành, mặt anh bị sao vậy?”
Vừa nãy cô ta cũng đã muốn hỏi rồi. Khóe miệng và đuôi mắt Lục Thành đều có vết bầm tím, trông y như vừa bị người ta đánh.
Nhưng sao có thể chứ, với thân phận và địa vị của Lục Thành, ai dám đụng đến anh ta, chán sống rồi hay sao?
Lục Thành im lặng không nói, sắc mặt càng lúc càng thêm âm trầm.
Mẹ kiếp, chính anh ta cũng đang muốn biết đây này!
Mới tháng này thôi mà đã bị đánh úp tận hai lần, mà lần sau lại còn tàn nhẫn hơn lần trước!
Lần trước dù sao nghỉ ở nhà ba ngày là vết thương trên mặt gần như mờ hẳn. Còn lần này, đã sang ngày thứ tư rồi mà dùng kem che khuyết điểm cũng chẳng ăn thua, cái kẻ đó cứ nhắm thẳng vào mặt anh ta mà đánh!
Nếu không phải đã xác định người ra tay là phụ nữ, anh ta còn nghi ngờ có khi nào là Trần Hạo Du giở trò đâm sau lưng không chừng!
Thấy anh ta không nói gì, Phương Niệm Dao cũng chẳng dám chuốc lấy xui xẻo.
Từ khi nhà họ Lục nhận lại Trần Hạo Du, cô ta cảm nhận rõ sự bất mãn của Lục Thành đối với thân phận con riêng của mình. Nếu không nhờ cái mác ân nhân cứu mạng vớt vát lại, e là anh ta đã đá cô ta từ tám đời nào rồi.
Trở lại văn phòng giám đốc tài chính, Phương Niệm Dao định bụng sẽ thân mật vớiLục Thành một chút, dùng cơ thể để giữ chân anh ta.
Ngặt nỗi sáng nay cô ta có tới hai cuộc họp, mà một trong số đó sắp sửa bắt đầu rồi.
Cô ta đành phải vội vã đi họp trước, để Lục Thành ngồi chờ trong văn phòng.
Cuộc họp không dài, chỉ chừng nửa tiếng. Vừa kết thúc, Phương Niệm Dao đã hối hả quay lại phòng làm việc.
Mấy ngày nay Lục Thành rất mệt mỏi nên đã nằm ngả lưng trên sofa ngủ thiếp đi.
Cô ta bước tới, ngắm nghía khuôn mặt anh ta một lúc rồi cúi xuống trao một nụ hôn.
Lục Thành bị hôn cho tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn cô ta: “Dao Dao.”
Quần áo của Phương Niệm Dao đã cởi hết. Cô ta vòng hai tay ôm lấy cổ anh ta, ánh mắt mơ màng, hơi thở thơm ngát, nũng nịu gọi dụ dỗ: “Anh Lục Thành…”
Văn phòng vốn đã là một nơi mang đầy tính kích thích cấm kỵ, thêm vào đó, dạo này Lục Thành đang bực dọc chuyện của Trần Hạo Du nên cũng muốn tìm chỗ phát tiết.
Lúc này bị Phương Niệm Dao dụ dỗ, anh ta lập tức không kiềm chế nổi nữa, ôm chặt lấy eo cô ta rồi lật người đè cô ta xuống dưới…
Ở tầng trên cách một lớp trần nhà, Nam Vãn họp xong quay về văn phòng. Nhìn thấy Hoắc Lan Xuyên đang ngồi chễm chệ trong phòng mình, cô thoáng khựng lại.
Sau đó cô mới sực nhớ ra, à phải rồi, hôm nay Hoắc Lan Xuyên làm trợ lý cho cô, hai người dùng chung một văn phòng.
Nhìn hai chiếc bàn làm việc kê sát cạnh nhau, trong lòng cô nảy sinh một thứ cảm giác rất đỗi vi diệu.
“Chị ơi, chị về rồi ạ.”
Biểu cảm của Hoắc Lan Xuyên lập tức bừng sáng.
Trông hệt như một chú cún bự ngoan ngoãn chực chờ chủ nhân đi làm về.
Nam Vãn bị chính cái suy nghĩ này của mình chọc cười.
Cô quay lại vị trí làm việc: “Tài liệu sắp xếp đến đâu rồi?”
Đây là công việc cô giao cho Hoắc Lan Xuyên trước lúc đi họp, bảo anh thu dọn lại đống tài liệu trên bàn cô.
“Sắp xếp xong hết rồi ạ, chị xem em làm có tốt không?”
Nam Vãn: “…”
Chẳng qua chỉ là dọn lại cái bàn làm việc, có tay là làm được, việc này mà cũng phải phân chia tốt hay không tốt sao?
Tuy rất cạn lời, nhưng chạm phải vẻ mặt cầu mong được khen ngợi của Hoắc Lan Xuyên, cô đành đáp: “Rất tốt.”
Hoắc Lan Xuyên cười tít mắt: “Cảm ơn chị đã khen.”
Nam Vãn: “…”
Đúng là sinh viên đại học mang vẻ ngốc nghếch trong trẻo, ngây thơ quá đi mất.
Lời khen có lệ như vậy mà cũng làm anh vui đến thế.
Thôi thì sau này chịu khó khen anh nhiều hơn một chút. Đợi đến lúc lăn lộn ngoài xã hội rồi, e là hiếm khi có được niềm vui giản đơn như thế này nữa.
Cô kéo ghế ngồi xuống, rút một kẹp tài liệu ra: “Cậu mang cái này xuống phòng tài chính, bảo giám đốc tài chính ký duyệt đi.”
Hoắc Lan Xuyên nhận lấy tài liệu, quay người bước ra ngoài.
Trong lúc đợi thang máy, điện thoại anh chợt báo tin nhắn của Phùng Lê Minh.
“Thiếu gia Hoắc, phương án vừa nãy tôi nói thế nào rồi ạ?”
“Đang bận, nói sau.”
Hoắc Lan Xuyên bấm gửi, cất điện thoại vào túi rồi thong dong đi giao tài liệu cho Nam Vãn.
Đầu dây bên kia, Phùng Lê Minh nhận được tin nhắn thì khẽ nhíu mày. Vừa mới đây còn đang chat cơ mà, sao tự nhiên lại bận rồi?
Bọn họ đang bàn bạc về một thương vụ sáp nhập trị giá lên tới hàng chục tỷ cơ đấy. Dám gác lại một dự án quan trọng như thế để đi làm việc khác, chắc chắn là phải bận rộn với một phi vụ còn khủng hơn.
Lẽ nào là dự án hợp tác với chính phủ nước E do Mã Bích Cạnh phụ trách?
Hay là dự án nghiên cứu hợp tác với giáo sư Lam với nguồn vốn khổng lồ năm mươi tỷ?
Hoắc Lan Xuyên vừa đặt chân đến phòng tài chính, tất cả mọi người liền ném ánh mắt bất ngờ và phấn khích về phía anh. Anh giữ vẻ mặt vô cảm đi xuyên qua đám đông, tiến thẳng đến trước cửa phòng giám đốc.
Ngặt nỗi cửa đang đóng im ỉm. Gõ vài tiếng cũng chẳng thấy ai ra mở.
Anh bèn vặn thử tay nắm cửa, đã bị khóa trái từ bên trong.
Lúc quay lưng định bỏ đi, khóe mắt anh liếc qua khe rèm sáo chớp chưa đóng kín, đập vào mắt là hai bóng người đang quấn lấy nhau trên ghế sofa.
Là Phương Niệm Dao và Lục Thành.
Nơi đáy mắt Hoắc Lan Xuyên dâng lên một cỗ chán ghét bực bội. Vừa vặn thấy Trần Hạo Du đi tới, anh liền dúi tập tài liệu cho anh ta, nhờ đem giao cho Phương Niệm Dao.
Trần Hạo Du cầm lấy tài liệu, ánh mắt dò xét dán chặt vào bóng lưng Hoắc Lan Xuyên.
Người đàn ông này mang đến cho anh ta một thứ áp bách đáng sợ, đó là loại khí trường toát ra từ tận trong xương tủy.
Cậu ta thật sự chỉ là một sinh viên đại học đơn thuần như Nam Vãn đã nói sao?
Nam Vãn đã kết hôn theo hợp đồng với người đàn ông này, nghĩ đến đây, trong lòng Trần Hạo Du nghèn nghẹn, khó chịu không diễn tả nổi.
Nhưng nhớ lại chuyện Nam Vãn sẽ sớm ly hôn với cậu ta, trái tim đang lơ lửng của anh ta mới tìm được chút dễ chịu.
“Trời đất ơi, đây là cậu thực tập sinh mới tới đó hả, đẹp trai quá!”
“Ôi mẹ ơi! Mới nhìn anh ấy lần đầu mà tôi đã nghĩ xong nên đẻ mấy đứa con rồi!”
“Người ta không thèm cười luôn, cái mặt lạnh lùng ngầu lòi, u mê quá đi mất!”
“Mấy bà có thấy cậu em trai này rất xứng đôi với giám đốc Nam không? Trai tài gái sắc, tổ hợp này siêu bổ mắt.”
“Nữ cường nhân rực rỡ bốc lửa đối đầu với sói con đẹp trai ngoan ngoãn. Thuyền này tôi xin phép ship trước nhé…”
Nghe đám nhân viên xì xào, sắc mặt Trần Hạo Du sầm xuống.
Anh ta vút một ánh mắt lạnh lùng, tất cả lập tức im bặt, cúi gằm mặt xuống giả vờ bận rộn.
Phòng tài chính của tập đoàn Giang Nam trước nay vẫn do anh ta quản lý, dù bây giờ cái ghế giám đốc đã đổi sang Phương Niệm Dao, nhưng cái uy của anh ta tích lũy bấy lâu nay vẫn còn nguyên đó.
Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến đám nhân viên run như cầy sấy.
“Chị ơi, em về rồi.”
Hoắc Lan Xuyên đẩy cửa văn phòng, trên môi rạng rỡ nụ cười.
Nam Vãn ngẩng đầu: “Giao đồ xong chưa?”
“Phòng giám đốc tài chính không có ai, em đưa cho trợ lý Trần rồi.”
Giao cho Trần Hạo Du thì ổn thỏa rồi.
Nam Vãn gật đầu, tiếp tục xử lý công việc.
Ở lầu dưới, sau một hồi “kịch chiến” ướt át, Phương Niệm Dao lồm cồm bò dậy từ người Lục Thành: “Anh Lục Thành, em còn một cuộc họp nữa. Anh cứ nghỉ ngơi đi, trưa mình cùng đi ăn nhé.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi