Chương 115
Lục Thành ngồi đây chán nản, đã bắt đầu có ý định muốn rời đi. Nhưng nghĩ đến việc Phương Trọng Dương vừa vào tù, tình cảnh của Phương Niệm Dao ở công ty đang vô cùng khó khăn, anh ta đành nuốt lại câu nói định thốt ra. Hôm nay anh ta phải ở lại đây bên cạnh cô ta, để chống lưng cho cô ta.
“Được rồi, em cứ đi làm việc đi.”
Phương Niệm Dao bước vào phòng vệ sinh riêng trong văn phòng, lấy bông tẩy trang ra dặm lại lớp trang điểm. Nhìn lướt qua vết “dâu tây” đỏ chót trên cổ, cô ta cười khẩy, quyết định không thèm che đi mà cứ thế hiên ngang bước đi họp.
Cuộc họp kết thúc, cô ta cố tình tiến lại gần Nam Vãn: “Giám đốc Nam, bản kế hoạch cô nộp lên tôi đã xem qua rồi. Ngân sách vượt quá dự kiến nhiều quá, e là không duyệt được đâu. Cô làm lại bản khác đi.”
Vừa nói, tay cô ta vừa vờ vịt phẩy phẩy qua lại chỗ cổ, làm động tác quạt gió: “Dạo này thời tiết nóng nực quá, cổ tôi cứ ngứa ngứa suốt, chẳng hiểu bị sao nữa.”
Cái điệu bộ này làm lố đến mức lộ liễu, ánh mắt Nam Vãn đương nhiên rơi thẳng vào cổ cô ta.
Nơi đó chình ình một dấu hôn đỏ tươi.
Nam Vãn: “…”
Lại cái trò cũ rích này, cô ta diễn mãi không thấy chán à?
“Chắc do đời sống cá nhân hỗn loạn quá nên rước bệnh ngoài da gì vào người rồi đấy. Khuyên cô nên đi khám chuyên khoa da liễu đi.”
Buông lại một câu sắc lẹm, Nam Vãn bỏ đi thẳng, mặc kệ sắc mặt Phương Niệm Dao tối sầm lại vì tức tối.
Cuộc họp này kéo dài khá lâu, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến giờ nghỉ trưa.
Nam Vãn quay lại văn phòng: “Thế nào, ngày đầu đi làm đã quen việc chưa?”
“Quen rồi ạ.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên nhìn cô ngập tràn dịu dàng.
Nam Vãn bị ánh nhìn ấy làm cho nóng bừng cả mặt, vội vã đảo mắt lảng đi chỗ khác.
Cô có cảm giác ánh mắt Hoắc Lan Xuyên nhìn mình ngày càng không thích hợp, khiến cô chẳng biết chống đỡ thế nào.
“Trưa nay cậu muốn ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn ngoài?”
Lời vừa dứt, eo cô chợt bị một đôi tay to lớn siết chặt. Ngay giây tiếp theo, cô bị nhấc bổng lên và đặt ngồi gọn trên bàn làm việc.
Nam Vãn giật thót mình, tay theo phản xạ bám chặt lấy vai anh: “Cậu làm cái gì thế.”
Hoắc Lan Xuyên chồm tới, ép sát vào cô: “Đương nhiên là “làm”… chị rồi.”
Anh cúi đầu, mạnh mẽ hôn lấy môi cô.
Từ cái lúc bước chân vào văn phòng của cô sáng nay, tâm trí anh đã “bay bổng” đi tận đẩu tận đâu rồi.
Khó khăn lắm mới nhịn được đến giờ nghỉ trưa, cô tưởng anh sẽ dễ dàng tha cho cô chắc?
“Ưm… Cậu điên rồi à, đây là văn phòng… ưm…”
Nhận ra bàn tay hư hỏng của Hoắc Lan Xuyên đã luồn vào dưới vạt áo mình, Nam Vãn hoảng hốt, vội vàng đè tay anh lại.
“Không được! Đợi về nhà đã, ở đây tuyệt đối không được!”
Văn phòng là chỗ để cô làm việc cơ mà! Nếu mà “hành sự” ở đây, sau này cô còn mặt mũi nào mà ngồi vào cái bàn này làm việc nữa!
Nhưng Hoắc Lan Xuyên nào chịu dừng lại, đôi tay anh bắt đầu điêu luyện châm lửa khắp người cô.
Quấn quýt bên nhau ngần ấy thời gian, mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể Nam Vãn anh đều thuộc nằm lòng. Chỉ chốc lát sau, anh đã khiến eo cô mềm nhũn, ngoan ngoãn đầu hàng.
Trong cơn đê mê, phòng tuyến cuối cùng của cô sụp đổ hoàn toàn, mặc cho anh ngang tàng chiếm đoạt.
Nam Vãn ngửa cổ bám víu vào anh. Khóe mắt cô liếc thấy đống tài liệu vừa được sắp xếp gọn gàng trên bàn giờ đang bị xô lệch, rơi lả tả xuống sàn nhà do sự “càn quét” mãnh liệt. Nhưng chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo cằm cô đã bị ép quay lại, đôi môi lại bị anh ngấu nghiến chiếm lấy.
Trải qua mấy bận thăng trầm giữa ranh giới thiên đường và địa ngục, tay chân cô bủn rủn, chỉ còn biết vỗ yếu ớt lên vai Hoắc Lan Xuyên.
“Đủ… đủ rồi, sắp hai giờ rồi… còn… còn phải làm việc…”
“Sắp xong rồi.”
Miệng thì bảo “sắp xong”, nhưng đến lúc xong thật thì đã là hai giờ rưỡi chiều.
Lúc này Nam Vãn hận không thể xé xác cái tên đầu sỏ này ra!
“Cậu cậu cậu… rốt cuộc cậu đến đây để đi làm hay là đến để đi “làm”…”
Câu nói bỏ dở nửa chừng, gương mặt vốn đã ửng hồng vì dư âm “cuộc chiến” giờ lại càng đỏ bừng hơn. Cô trợn tròn đôi mắt đẹp trừng Hoắc Lan Xuyên.
Còn “kẻ đầu sỏ” kia sau khi ăn uống no nê, vô cùng thỏa mãn tiến lại gần, cười hì hì hôn một cái lên má cô: “Xin lỗi chị, tại em nhịn không nổi.”
Miệng thì nói xin lỗi nhưng ánh mắt lại đắc ý y hệt một con mèo vừa ăn vụng thành công, chẳng có lấy nửa phần áy náy.
Nam Vãn lườm anh: “Lần sau cậu mà còn dám làm càn, chị ném cậu sang bộ phận khác ngay!”
Rõ ràng là đang tung lời đe dọa, thế nhưng dáng vẻ cô lúc này vừa được yêu chiều, cả khuôn mặt hừng hực sắc xuân. Cái trừng mắt kia chẳng những không có tí sát khí nào mà lại còn kiều diễm vô cùng.
Nhìn cô như thế, Hoắc Lan Xuyên không khỏi nuốt khan.
Đang ở cái tuổi bừng bừng sức trẻ, vốn đã dễ kích động, người trước mặt lại còn là người phụ nữ anh ngày đêm khao khát suốt mười năm trời. Thỉnh thoảng chỉ một khoảnh khắc Nam Vãn vô tình xích lại gần cũng đủ khiến anh hưng phấn tột độ.
Có những phản ứng sinh lý mà bản thân anh hoàn toàn không thể kiểm soát được.
“Mình đi ăn trước đã nhé, chị đói rồi đúng không?”
“Cậu nói xem!”
Bữa cơm đáng lẽ phải ăn từ mười hai giờ trưa, nay bị kéo dài đến tận hai giờ rưỡi, đã vậy còn vừa trải qua một trận chiến hao tổn thể lực nhường này.
Không đói mới là lạ!
Hoắc Lan Xuyên xót xa vô cùng. Cứ trách anh, làm vợ đói rồi.
Nam Vãn liếc mắt nhìn, đúng là mèo khóc chuột! Nếu anh tém tém lại cái biểu cảm thỏa mãn phè phỡn trên mặt đi thì may ra cô còn tin là anh đang thực sự tự kiểm điểm.
“Chị muốn ăn gì, em gọi người mang lên nhé?”
“Không cần, chiều nay chị phải đi gặp khách hàng, cậu đi cùng chị luôn.”
Tiện thể ghé ăn cơm luôn.
“Vâng.”
Hoắc Lan Xuyên lại sấn tới hôn cô thêm một cái, nụ cười rạng rỡ đong đầy hạnh phúc.
Nam Vãn đã bắt đầu từ từ để anh bước vào vòng tròn cuộc sống của cô rồi, ngày có được trái tim cô chắc chắn sẽ không còn xa nữa.
Hai người bắt đầu sửa soạn lại, chủ yếu là Nam Vãn sửa soạn.
Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn một mảng “dâu tây” chi chít trên cổ, cô tức đến mức nghiến răng.
Tuổi chó hay gì!
“Hoắc Lan Xuyên, lần sau cậu còn dám cắn vào cổ chị nữa xem!”
Hoắc Lan Xuyên bày ra vẻ mặt vô tội: “Em đâu có cắn, em chỉ mút thôi mà.”
Nam Vãn: “…”
Tên khốn nạn này có tin cô giết anh luôn không!
Cô phải xài hết nửa lọ kem che khuyết điểm mới che đi được mấy cái dấu vết loang lổ trên cổ, ngực và tay.
Vừa che vừa lầm bầm chửi rủa, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại kích động đến thế, xuống tay tàn nhẫn hơn mọi khi rất nhiều.
Lúc bấm thang máy đi xuống, thang vừa xuống được một tầng thì dừng lại.
Cửa thang mở ra, Lục Thành và Phương Niệm Dao đang đứng chờ bên ngoài.
Bốn người: “…”
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Sắc mặt Nam Vãn sa sầm xuống, đặc biệt là khi nhận ra ánh mắt Lục Thành đang nhìn cô chằm chằm đầy phẫn nộ, mặt cô lại càng thêm lạnh lẽo.
Ánh mắt âm u của Lục Thành quét qua quét lại giữa Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên, vẻ mặt mỗi lúc một khó coi, anh ta sải bước tiến vào trong thang máy.
Phương Niệm Dao khẽ cắn môi. Dù chẳng ưa gì việc phải đi chung một thang máy với Nam Vãn, nhưng Lục Thành đã vào rồi, cô ta đành lủi thủi theo sau.
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày. Tầm mắt lướt qua vẻ phẫn nộ hừng hực của Lục Thành và sự cam chịu của Phương Niệm Dao, sâu thẳm trong đôi mắt anh xẹt qua một tia lạnh lẽo.
“Khoan đã, khoan đã…”
Một cô nhân viên hớt hải chạy tới định vào thang máy, nhưng không rõ có phải đánh hơi thấy cái bầu không khí quỷ dị ngột ngạt bên trong hay không mà khựng luôn lại ở cửa.
Rồi cô nàng cứ thế đứng trơ mắt nhìn cửa thang máy từ từ khép lại.
Cô ấy ôm ngực thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết trong gang tấc, đáng sợ, quá đáng sợ.
Tuy không biết đáng sợ ở chỗ nào, nhưng tóm lại là có cảm giác rợn cả tóc gáy.
Cánh cửa thang máy đóng chặt, tách biệt họ thành một không gian riêng tư chật hẹp, không khí bên trong đặc quánh sự quỷ dị.
Lục Thành chòng chọc nhìn Nam Vãn bằng ánh mắt như thể đang bắt gian vợ ngoại tình.
Khi ánh mắt anh ta lia tới gáy Nam Vãn, đồng tử bỗng co rụt lại, chỗ đó có một dấu hôn!
Mặc dù Nam Vãn đã dùng kem che khuyết điểm vùng cổ, nhưng đằng sau gáy là góc khuất không nhìn thấy, nên cô lỡ bỏ sót mất hai vết nhỏ.
“Nam Vãn!”
Lục Thành đột ngột quát lớn, giọng nói vang vọng đinh tai nhức óc trong không gian thang máy nhỏ hẹp.
Hoắc Lan Xuyên giả vờ giật nảy mình, theo phản xạ nép sát vào người Nam Vãn, ánh mắt hoảng hốt: “Chị ơi…”
Thấy sói con bị dọa sợ, ánh mắt Nam Vãn lạnh buốt: “Rống cái gì mà rống, không thấy làm người khác giật mình à? Xin lỗi cậu ấy mau lên.”
“Cô bắt tôi xin lỗi nó á?”
Cơn giận của Lục Thành bốc lên ngùn ngụt: “Nó là ai? Cô và nó có quan hệ gì!”
Hoắc Lan Xuyên nghe vậy càng làm bộ sợ hãi hơn. Anh rụt cổ lại, phần cổ áo thun rộng thùng thình trượt xuống một chút, để lộ ra vết cào rõ mồn một trên vai.
Anh vội vàng kéo cổ áo lên, nhưng động tác hơi mạnh nên cánh tay rắn chắc lại vô tình lộ ra.
Trên đó cũng hằn rõ mấy vết xước dài, tất cả đều là “tác phẩm” của Nam Vãn trong lúc cuồng nhiệt đã cào cấu để lại…
Chương trước đó Chương tiếp theo