Một Lòng Si Tình – Chương 116

Chương 116

Đầu óc Lục Thành vang lên một tiếng “ầm”, mắt vằn lên những tia máu đỏ lựng: “Hai người vừa mới làm cái trò gì hả!”
Nam Vãn nhíu mày, chẳng hiểu nổi cái tên thần kinh này tự nhiên lại phát bệnh dại gì mà rống lên như thế.
Cô quay sang nhìn Hoắc Lan Xuyên.
Lúc này Hoắc Lan Xuyên đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, gương mặt tràn đầy vẻ vô tội.
Kiểu như: Em không biết gì hết, em cực kỳ trong sáng như hoa sen trắng luôn á!
À, Hoắc Lan Xuyên chẳng làm gì, cô cũng chẳng làm gì, vậy là tự Lục Thành phát điên thôi. Đúng là đồ tâm thần.
“Liên quan gì đến anh? Nhà anh ở ven biển à mà quản rộng thế?”
Nam Vãn chẳng thèm nể nang mà vặn lại.
Lục Thành tức nổ đom đóm mắt: “Nam Vãn! Cô có còn biết xấu hổ không! Đường đường là vị hôn thê của tôi mà lại đi lăng nhăng với thằng đàn ông khác!”
Lần trước là Chu Nghiên Nam, lần này lại lòi đâu ra một thằng ất ơ hoang dã nào nữa không biết. Cô thiếu đàn ông đến mức không có là không sống nổi đúng không!
“Vị hôn thê? Lục Thành, trước đây tôi cứ tưởng anh không có mặt mũi, không ngờ anh không chỉ có mặt mà cái mặt còn dày đến mức vô đối đấy.”
Đến giờ này mà anh ta vẫn còn nghĩ hai người là vị hôn thê vị hôn phu, chắc bồn cầu cũng chẳng dội sạch nổi đống nước trong não anh ta!
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ ở bên cạnh Dao Dao nửa năm thôi, sau nửa năm tôi sẽ cưới cô.”
Nam Vãn: “…”
Ai đó làm ơn đưa tôi con dao để bổ cái đầu anh ta ra xem bên trong chứa cái thứ gì được không?
“Anh để cái đầu trên cổ chắc chỉ cho đủ chiều cao thôi nhỉ? Não không dùng đến thì hiến tạng đi cho nhân loại được nhờ.”
“Còn nữa, bớt cái bài ở bên nửa năm đi. Tốt nhất là hai người nên khóa chặt lấy nhau, đời đời kiếp kiếp trói cùng một chỗ ấy, đừng có mà tách ra kẻo lại đi làm hại người khác.”
Ánh mắt Phương Niệm Dao khẽ dao động, cô ta bày ra bộ dạng đáng thương, cắn môi nhìn Lục Thành.
Lục Thành tức tối: “Nam Vãn! Tại sao lúc nào cô cũng nhằm vào…”
Nam Vãn nhướng mày, ồ ồ ồ, lại bắt đầu bài ca dạy bảo rồi đấy, xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ thấm hay sao.
Cô nhanh chóng cướp lời, chặn họng anh ta: “Thế tại sao anh lúc nào cũng nhằm vào anh Hạo Du? Anh ấy là anh trai ruột của anh đấy, sinh ra ở đâu đâu phải lựa chọn của anh ấy, anh ấy cũng vô tội mà.”
Lục Thành nghẹn đắng, mặt mũi đỏ gay rồi chuyển sang tím tái, những lời định nói sau đó chẳng thể thốt ra nổi.
Trong đáy mắt anh ta trào dâng một sự chán ghét. Trần Hạo Du chính là cái gai đâm sâu trong lòng anh ta, cứ mỗi khi có người nhắc tới là lại như bị đâm thêm một nhát, khiến anh ta nảy sinh ác cảm với tất cả những đứa con riêng.
Dù Phương Niệm Dao có là ân nhân cứu mạng, lúc này anh ta cũng không thể giả vờ như không để tâm.
Phương Niệm Dao vừa nghe Nam Vãn nhắc đến Trần Hạo Du là trong lòng đã kêu “thôi xong rồi”. Quả nhiên, cô ta thấy sắc mặt Lục Thành lạnh hẳn đi.
Cô ta bắt đầu hoảng.
Khẽ cắn môi, cô ta tiến lên với vẻ mặt đầy hối lỗi: “Vãn Vãn, đối xử với chị thế nào cũng được, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chị. Nếu em có giận thì cứ trút lên đầu chị đây này, đừng trách anh Lục Thành.”
Nói xong cô ta đưa tay ra định nắm lấy tay Nam Vãn.
Cùng lúc đó, cơ thể cô ta cũng vờ như lảo đảo rồi đổ ập về phía Nam Vãn.
Nào ngờ, một bàn tay từ phía sau Nam Vãn vươn tới, ôm chặt lấy eo cô rồi kéo lùi lại phía sau.
Phương Niệm Dao ngớ người, “bạch” một tiếng ngã sóng soài xuống sàn thang máy.
Nam Vãn: “…”
Cô ngoái đầu nhìn Hoắc Lan Xuyên.
Hoắc Lan Xuyên mặt đầy vô tội: “Chị ơi, tránh xa hạng người này ra một chút, lỡ như cô ta lao vào người chị rồi lại lăn đùng ra bảo chị đẩy thì biết làm thế nào.”
Phương Niệm Dao đang nằm dưới đất: “…”
Cô ta thoáng chột dạ, đôi mắt nhanh chóng phủ một lớp màn nước mờ ảo: “Tôi không có.”
Hoắc Lan Xuyên chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái: “Tôi có nói là cô muốn hãm hại chị ấy đâu, tôi chỉ nói là lỡ như thôi mà, sao cô phải vội vàng tự vơ vào mình thế làm gì.”
“Tôi…”
Phương Niệm Dao nhìn Lục Thành với ánh mắt cầu cứu.
Nhưng cô ta nhận ra, Lục Thành căn bản không thèm nhìn mình, mà đang nhìn trừng trừng vào bàn tay Hoắc Lan Xuyên đang nắm lấy tay Nam Vãn!
Cô không bắt nó buông ra! Cô lại để yên cho nó nắm tay như thế!
Nam Vãn vốn là người cực kỳ kỹ tính và khó chiều, hồi hai người còn bên nhau, đừng nói đến chuyện ôm hôn, ngay cả việc anh ta muốn nắm tay cô thôi cũng phải xin phép trước.
Cô đồng ý thì mới được nắm.
Có mấy lần anh ta lén nắm trộm, liền bị cô cho một cú vật qua vai nằm đo sàn luôn.
Cô là quán quân tán thủ toàn quốc khối đại học, kỹ thuật vật người cực siêu, đau thấu xương, vài lần như thế là anh ta không dám làm vậy nữa.
Đôi khi Lục Thành cũng tự hỏi, mình ngoại tình chẳng lẽ là Nam Vãn không có trách nhiệm sao? Có vị hôn thê nhà ai mà đến nắm tay cũng phải xin phép cơ chứ!
Vậy mà bây giờ, một Nam Vãn mắc chứng sạch sẽ, ghét người khác chạm vào mình, lại để mặc cho thằng đàn ông khác nắm tay nắm chân mà chẳng có lấy một chút phản cảm nào!
Điều này khiến mắt Lục Thành như bốc hỏa!
Nam Vãn không để ý đến cái nhìn đó, hoặc có lẽ là nhận ra nhưng chẳng buồn quan tâm.
Trái lại, Hoắc Lan Xuyên đã phát hiện ra, anh ném cho anh ta một cái nhìn nửa cười nửa không, đầy vẻ khinh miệt.
Bàn tay anh khẽ đặt lên eo Nam Vãn, dùng lực vừa phải xoa xoa, trầm giọng nói: “Chị ơi, có phải chỗ này đang mỏi lắm không?”
Mỏi chứ sao không! Bàn làm việc đâu phải chỗ để “hành sự”, cô nằm đó tận hai tiếng rưỡi đồng hồ, không mỏi mới lạ.
Nhất là lần lôi kéo vừa rồi của Hoắc Lan Xuyên làm chạnh vào cơ eo, cảm giác đúng là tê tái!
Bây giờ được Hoắc Lan Xuyên xoa bóp cho, quả thật dễ chịu hơn hẳn.
Nam Vãn lườm anh một cái: “Cậu còn có mặt mũi mà nói à!”
Hoắc Lan Xuyên cười nịnh nọt.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Lục Thành, suýt chút nữa thì kích động đến phát điên.
Cái liếc mắt đó của Nam Vãn đầy vẻ tình tứ, quyến rũ vạn phần, cộng thêm cuộc đối thoại của hai người bọn họ, chuyện gì vừa xảy ra coi như đã quá rõ ràng.
Lục Thành tức đến mức đầu óc kêu ong ong: “Nam Vãn! Cô khốn kiếp, thật là đồ không biết liêm sỉ! Đây là công ty đấy! Hai người đã làm cái trò gì vậy hả!”
Lý trí bị cơn ghen thiêu rụi, anh ta lao lên định đấm Hoắc Lan Xuyên.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên lạnh đi trong chốc lát, nhưng anh kìm lại ý định ra tay, giả vờ sợ hãi nép sau lưng Nam Vãn: “Chị ơi, em sợ quá.”
Dám bắt nạt người của cô?
Nam Vãn vung chân, đá thẳng một cú vào bụng Lục Thành. “Uỵch” một tiếng, lưng Lục Thành đập mạnh vào thành thang máy. Anh ta đau đến mức mặt mũi vặn vẹo.
Phương Niệm Dao vốn đang đợi Lục Thành đến đỡ mình dậy, không ngờ tình hình lại xoay chuyển quá nhanh, cô ta vội vàng bò dậy chạy đến bên cạnh Lục Thành. Cô ta lo lắng hỏi: “Anh Lục Thành, anh có sao không?”
Thang máy xuống đến tầng một, cửa mở ra.
Nam Vãn chẳng buồn nhìn hai người kia lấy một cái, nắm lấy tay Hoắc Lan Xuyên bỏ đi thẳng.
Phía sau, Lục Thành ôm bụng, nhìn trân trân vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của họ, hận không thể dùng ánh mắt làm dao để chặt đứt chúng đi!
Trên xe, sắc mặt Nam Vãn hơi lạnh, rõ ràng tâm trạng đã bị Lục Thành làm cho hỏng bét.
“Cậu không sao chứ? Có bị dọa sợ không?”
Cô lạnh lùng hỏi.
“Dạ không ạ.”
Khóe miệng Hoắc Lan Xuyên khẽ nhếch lên.
Nghĩ đến việc vừa rồi Nam Vãn đã chọn mình thay vì Lục Thành, khóe môi anh còn khó nén hơn cả nòng súng AK.
“Vừa nãy vị hôn phu của chị…”
“Anh ta không phải vị hôn phu của chị, hôn ước đã hủy từ lâu rồi.”
Nam Vãn ngắt lời.
“Dạ.”
Ôi hỏng rồi, khóe miệng lại muốn vểnh lên quá, phải nhịn, phải nhịn!
“Vừa nãy chắc là Lục Thành biết chúng ta làm gì ở văn phòng rồi nhỉ.”
Nam Vãn liếc xéo anh một cái, ánh mắt như muốn nói: Cậu làm thì cũng làm rồi, còn sợ người ta biết à?
Thế nhưng nghĩ đến việc sói con vừa mới bị dọa sợ, thôi thì không thèm đấu miệng với anh nữa.
“Chắc là vậy.”
Hoắc Lan Xuyên nhíu mày, vẻ mặt đầy phẫn nộ bất bình: “Sao anh ta lại như thế được nhỉ, rõ ràng vừa nãy anh ta cũng cùng với người đàn bà kia ở trong văn phòng làm…”
Dường như nhận ra mình lỡ lời, anh vội vàng bịt miệng lại: “À không phải, em không nói gì hết, chị nghe nhầm rồi ạ!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi