Chương 107
Rạp chiếu phim Bùi Yên đưa Phó Hoài Chu tới là rạp xịn nhất, cũng là rạp mới nhất của toàn Tuy Giang.
Hạ Thính Vãn từng đi cùng đồng nghiệp nên cực lực đề cử.
Đậu xe xong xuôi, hai người đi thẳng thang máy từ hầm gửi xe lên rạp chiếu phim.
Bây giờ cũng chẳng cần lấy vé giấy, quét mã trên điện thoại là xong.
Bùi Yên bao trọn phòng VIP cấp cao nhất của rạp, đã bao gồm cả một suất ăn nhẹ, thế nên chẳng cần mua thêm gì.
Nhưng Bùi Yên và Phó Hoài Chu không hứng thú lắm với tiệc trà chiều ở đây, Bùi Yên chỉ múc hai ly Haagen-Dazs.
Sau đó lấy thêm bỏng ngô và nước khoáng rồi vào phòng chiếu.
Phòng chiếu chỉ có mỗi hai người, Bùi Yên chẳng lo làm phiền ai, dùng thìa gỗ xúc một ít kem đưa đến bên miệng Phó Hoài Chu: “A nào.”
Phó Hoài Chu ngậm lấy miếng kem lạnh buốt đến tận tim ấy.
“Ngon không anh?”
Bùi Yên cũng tự xúc cho mình một miếng.
“Rất ngọt.”
Bùi Yên ra hiệu cho anh ăn nốt phần của mình.
Phim nhanh chóng bắt đầu, đến giờ Phó Hoài Chu vẫn chưa biết mình sắp xem phim gì.
Thế là anh bèn hỏi Bùi Yên, Bùi Yên nói: “Tình cảm giật gân.”
Phim tình cảm mà cũng giật gân được cơ à? Phó Hoài Chu có phần không hiểu.
Chỉ là xem một lúc sau, anh đã hiểu ra.
Điển hình của phim thương mại.
Phim chiếu được một phần ba, Bùi Yên ghé sát lại hỏi anh: “Anh nghĩ nữ chính chết chưa?”
Phó Hoài Chu: “Không biết, tự xem đi.”
Trước đây lúc Phó Sơ Nguyệt ở nhà cày phim cùng bạn từng nói một câu, Phó Hoài Chu vô tình đi làm ngang qua nghe được, người spoil phim đáng bị xử tử.
Tuy anh cũng chẳng biết cốt truyện phía sau, nhưng thông qua các chi tiết phim và logic hành vi của nhân vật, cơ bản anh đã đoán ra được bảy tám phần.
Bùi Yên ăn hết kem, nửa xô bỏng ngô cũng bị cô xử gọn, thi thoảng lại còn đút cho Phó Hoài Chu vài miếng.
Kem cộng với bỏng ngô, Phó Hoài Chu như sắp chết đuối trong đường hóa học.
Tuy cổ họng dinh dính khó chịu, nhưng đây là do Bùi Yên đút cho, anh vẫn ăn rất dứt khoát.
Chỉ là một chai nước khoáng đã bị anh uống sạch bách.
Bộ phim dài hơn hai tiếng, Bùi Yên xem khá là đã nghiền, chủ yếu là do quả thực cô cũng đã lâu không đi xem phim.
Kết thúc phim đèn điện sáng rực, Bùi Yên cầm chiếc máy ảnh Phó Sơ Nguyệt tặng lên, chĩa về phía mình và Phó Hoài Chu như đang selfie.
Phó Hoài Chu tuy không giơ tay chữ V như cô, nhưng đuôi mắt chân mày đều ánh lên ý cười nhạt nhòa.
Lúc hai người rời khỏi rạp chiếu phim, bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại.
Đèn đường đột nhiên vụt sáng, hai cái bóng in chéo trên mặt đất, tư thế tựa sát vào nhau đủ thấy mức độ thân mật.
Nhà hàng trên sân thượng của khách sạn Lục Châu không một bóng người, đủ các loại đèn cảnh quan và nến bên ngoài ôm trọn lấy khu sân thượng trong ánh đèn vàng ấm áp.
Mặt sông ban đêm tĩnh lặng, bầu trời rộng lớn bao la phản chiếu xuống mặt nước, chỉ thấy một vầng trăng sáng nhấp nhô gợn sóng nhè nhẹ.
Các chỗ ngồi khác trên sân thượng đều đã được dọn đi, chỉ chừa lại chiếc sô pha hình vòng cung dựa vào bức tường trắng dựng đứng. Phía bên kia là màn chiếu, trên đó hiện lên dòng chữ đơn giản “Chúc mừng sinh nhật anh Phó Hoài Chu”.
Bùi Yên cười đắc ý: “Cách này của em có phải rất tuyệt không? Không hề lãng phí, nếu không, lỡ em kỳ công trang trí cho anh, lúc chúng ta đi rồi, mấy cái biển ghi tên anh cũng chẳng biết bị vứt lăn lóc ở xó xỉnh nào.”
Phó Hoài Chu phì cười: “Đúng là một cách hay.”
Anh lướt mắt nhìn quanh, trên bàn tiệc chính chỉ có dụng cụ ăn uống và đèn cầy, điều này ngược lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh rất sợ Bùi Yên vì muốn ăn mừng mà bê tới cả đống hoa tươi với bóng bay.
Hình như bẩm sinh đàn ông đã thiếu đi chút thưởng thức với mấy thứ đồ này.
Hôm nay hai người ăn món Tây, các món ăn đều đã được Bùi Yên trao đổi với nhà hàng từ lúc đặt bàn.
Từ món khai vị đến súp, rồi tới món phụ món chính, salad tráng miệng không thiếu thứ gì.
Phục vụ lần lượt lên món, Bùi Yên lấy giấy ăn trên bàn dặm bớt son môi.
Dù đã sắp tháng mười một, nhưng cái thời tiết quỷ quái này vẫn còn nóng, chỉ đến tối mới hạ nhiệt đôi chút.
Gió sông thổi lồng lộng, Phó Hoài Chu cởi áo khoác vest của mình khoác lên người Bùi Yên.
Hai người ăn bữa tối mất chừng hai tiếng đồng hồ, quanh đi quẩn lại cũng toàn nhắc đến chuyện tết dương lịch đi Thụy Sĩ.
Dù sao Phó Hoài Chu cũng là ông chủ, không nghỉ theo lịch nghỉ lễ của nhà nước cũng chẳng sao.
Anh cũng đã thưa chuyện với bên nhà chính, năm nay anh sẽ cùng Bùi Yên sang Basel đón năm mới, tận hưởng thế giới của hai người.
Thực ra ông cụ và Phó Thanh Sinh rất vui, dẫu sao Phó Hoài Chu cũng vì Bùi Yên mà tính khí thay đổi tốt lên rất nhiều, con người cũng vui vẻ hơn hẳn.
Còn Bùi Yên, mang tiếng là con gái đã gả đi, mà cô chẳng có cái ý thức đó chút nào.
Cô vẫn báo cáo lịch trình với người nhà. Dạo này Tuyên Hồng khá bận rộn, lại còn phải may áo cưới cho cô, đương nhiên là giơ hai tay tán thành.
Bản thân bà thỉnh thoảng cũng đi du lịch nước ngoài cùng Bùi Kiến Nghiệp.
Hồi trẻ hai người đã đi gần hết các ngõ ngách trên thế giới, mấy năm nay lại bắt đầu đi check-in tại các khu danh lam thắng cảnh ở các thành phố lớn trong nước.
Bùi Yên ăn xong món tráng miệng bèn đứng dậy nói: “Em đi vệ sinh chút nhé.”
Phó Hoài Chu khẽ gật đầu, anh đứng dậy đi tới bên lan can đưa mắt nhìn ra xa.
Anh hơi thèm hút thuốc, nhưng nghĩ ngợi một lát rồi đành thôi.
Lát nữa chắc Bùi Yên còn muốn khiêu vũ với anh nữa.
Chỉ là đi mười lăm phút vẫn chưa thấy quay lại, Phó Hoài Chu bắt đầu thấy sốt ruột, đừng có nói là xảy ra chuyện gì rồi nhé.
Đột nhiên!
Một điệu nhạc du dương vang lên, là bài “Can We Kiss Forever”.
Bùi Yên diện một chiếc đầm dài màu đỏ rực bước tới.
Yết hầu Phó Hoài Chu trượt lên trượt xuống, cô đi thay đồ sao?
Bùi Yên vươn tay về phía anh, Phó Hoài Chu nắm lấy tay cô, hai người ôm lấy eo nhau đung đưa theo điệu nhạc.
Chiếc đầm đỏ rực này của cô giống hệt nhành hoa hồng năm nào.
Phó Hoài Chu có một thoáng chốc ngỡ như mình được quay về bảy năm trước.
Lúc đó Bùi Yên hai mươi tuổi, tại vũ hội Giáng Sinh ở London anh đã bẻ một nhành hồng tặng cô.
Anh chưa từng nghĩ bảy năm sau, nhành hoa hồng ấy lại hóa thân thành Bùi Yên, khoác tay lên vai anh cùng nhảy điệu Waltz.
Tuy Phó Hoài Chu biết nhảy, nhưng không giỏi bằng Bùi Yên.
Thiên phú khiêu vũ của anh thực sự không cao.
Hai người nhảy chẳng hề bài bản, giống như những lời thì thầm to nhỏ mờ ám bẽn lẽn của những cặp tình nhân.
Vạt váy đỏ rực tung bay khéo léo che lấp đi ống quần tây âu phục thẳng tắp của anh. Một đen một đỏ dưới ánh đèn đan xen mang đến sự mờ ám cực kỳ quyến rũ.
Khúc nhạc kết thúc, Bùi Yên hơi thở dốc, quàng tay ôm lấy cổ Phó Hoài Chu nói: “Hay là trước khi đám cưới, anh luyện tập thêm đi.”
Phó Hoài Chu hơi nhướng mày: “Luyện cái này làm gì?”
“Wedding First Dance, điệu nhảy đầu tiên trong đám cưới ấy.”
Phó Hoài Chu ôm riết lấy eo cô, khẽ cười: “Nếu vợ đã căn dặn, anh đành phải tuân lệnh thôi.”
Bùi Yên cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Phó Hoài Chu cứ thế ôm cô di chuyển ra sau ghế ăn để lấy chiếc áo khoác vest.
“Trời tối lạnh rồi, đừng để bị cảm.”
Anh lại một lần nữa khoác áo lên người Bùi Yên, sau đó vuốt vuốt lại cổ áo.
“Sắp tháng mười một đến nơi rồi mà ngoài đường người ta vẫn mặc váy ngắn áo cộc, chẳng biết bao giờ mới chịu lạnh nữa.”
Bùi Yên nói.
Phó Hoài Chu ôm gọn cô vào lòng, đưa cô đi về phía phòng khách sạn.
“Chắc sang tuần sau là bắt đầu lạnh dần rồi.”
Bùi Yên: “Không biết năm nay Tuy Giang có tuyết không nhỉ.”
Phó Hoài Chu: “Năm nào chẳng có vài ngày nhiệt độ xuống âm 10 độ C, có điều rơi được một lúc là tạnh ngay, ngày hôm sau trời hửng nắng không khéo tuyết tan sạch bách rồi.”
Bùi Yên: “Đến lúc đó hy vọng Basel sẽ có tuyết rơi, em muốn ngắm chỗ năm xưa anh chụp ảnh.”
Dẫu sao mùa đông ở Basel tuyết đọng khá nông, trung bình mỗi năm cũng chỉ có khoảng 30 ngày có tuyết.
Phó Hoài Chu sợ đến lúc đó cô lại thất vọng bèn nói: “Chúng ta không đi để hồi tưởng lại quá khứ, mà là đi để tạo ra những kỷ niệm mới. Không có gì bắt buộc phải đạt được mục đích cả.”
Bùi Yên nghe vậy, bỗng bừng tỉnh ngộ.
