Chương 98
“Anh đoán là tiên nữ dưới hồ hóa thành người đi.”
Bùi Yên lặng lẽ đỏ mặt, buông tay ra, kéo chiếc ghế xếp bướm lại ghép sát vào ghế của anh.
Phó Hoài Chu theo bản năng đỡ lấy cánh tay cô. Đợi cô ngồi xuống, anh bèn nhường một nửa tấm chăn sang cho cô.
“Sao anh sến thế?”
Bùi Yên lẩm bẩm.
Phó Hoài Chu nắm lấy tay cô bao trọn trong lòng bàn tay mình, đặt lên đùi, mỉm cười hỏi: “Sao lại ra đây?”
Bùi Yên gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh: “Em không ngủ được, muốn gặp anh.”
Phó Hoài Chu đưa tay xoa xoa sau gáy cô, ngập tràn cưng chiều.
Bùi Yên hơi ngả người ra sau ngước mắt lên, mừng rỡ kêu: “Phó Hoài Chu, có sao kìa!”
Khu vực trên núi cách xa thành phố, vừa ngẩng đầu đã thấy bầu trời đầy sao.
Hai người lẳng lặng chiêm ngưỡng một lát, Bùi Yên kéo cánh tay Phó Hoài Chu, tựa đầu lên vai anh.
“Phó Hoài Chu.”
“Hửm?”
Phó Hoài Chu hơi nghiêng đầu đáp, “Sao thế?”
“Sau này chúng ta cùng đi Thụy Sĩ nhé, em muốn cùng anh đi ngắm tuyết ở Basel.”
Đôi môi mỏng của Phó Hoài Chu khẽ động, cất giọng rất khẽ: “Được.”
Một giờ sáng, Phó Hoài Chu đưa Bùi Yên về phòng. Trước khi đi còn ép cô lên tường ngoài hành lang đòi hôn.
Bùi Yên thở dốc đẩy anh ra.
Phó Hoài Chu buông cô ra, cúi người mổ nhẹ lên chóp mũi cô, khàn giọng hỏi: “Thật sự không ngủ với anh à?”
“Không được.”
Bùi Yên rối rắm trong lòng, “Ngày mai Vãn Vãn không thấy em, cậu ấy sẽ mắng em không có nghĩa khí mất.”
Phó Hoài Chu bật cười, nắn nhẹ vòng eo thon của cô: “Trêu em thôi, về ngủ đi.”
Bùi Yên mở cửa, nhưng đúng khoảnh khắc bước vào lại xoay người lại.
Cô nhào tới ôm chầm lấy Phó Hoài Chu hôn chụt một cái, cất tiếng: “Ngủ ngon.”
Hạ Thính Vãn chìm trong giấc mộng chẳng hay biết gì, ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
Bùi Yên cũng bị cô đánh thức, hai người dứt khoát rời giường đi kiếm đồ ăn.
Gặp ngay Phó Hoài Chu vừa chạy bộ xong.
Hạ Thính Vãn: “… Đây là sự tự kỷ luật của đàn ông đã có vợ sao?”
Bùi Yên phì cười: “Tối qua anh ấy không thức thâu đêm, dậy sớm cũng bình thường mà. Cậu nhìn mấy người kia xem, có khi bây giờ vẫn còn đang ngáy o o trong phòng ấy chứ.”
Hạ Thính Vãn: “Sao cậu biết anh ấy không thức thâu đêm? Đừng nói với mình là tối qua cậu ngủ với anh ấy đấy nhé?”
“Cục cưng à, sáng nay mình thức dậy cùng cậu mà.”
Bùi Yên cạn lời.
“Thế ai mà biết được.”
Hạ Thính Vãn bĩu môi, “Cậu chưa xem mấy cái video kiểu đó à? Mẹ toàn nhân lúc em bé ngủ say thì bị ba bế đi mất, sáng ra trước khi em bé tỉnh lại thì mò về. Biết đâu đêm qua mình chính là cái em bé đấy.”
Bùi Yên dí đầu ngón tay lên trán Hạ Thính Vãn: “Cậu bịa giỏi thế sao không đi làm biên kịch đi? Làm nhà thiết kế thời trang làm gì.”
Phó Hoài Chu bước tới gần, lặng lẽ móc lấy ngón út của Bùi Yên.
Bùi Yên hơi ngại ngùng vì hành động mờ ám nhỏ nhặt này.
Cô bước lên trước một bước, nói: “Đi ăn sáng thôi.”
Ăn sáng xong, đám người kia vẫn chưa dậy.
Phó Hoài Chu bảo: “Hai người cứ ra bãi cỏ chơi đi, chắc phải đến giờ cơm trưa bọn họ mới lết dậy nổi.”
Bùi Yên: “Hóa ra là đổi chỗ để ngủ.”
Mười một giờ trưa, đám Tôn Bằng mới lục tục ngủ dậy.
Buổi chiều bọn họ định chơi vài trò giải trí trên hồ.
Hạ Thính Vãn lại nhận được điện thoại của Hoắc Hành Giản, lời nói dối bị vạch trần, cô đành ngậm ngùi tạm biệt.
Ai bảo cô nói với Hoắc Hành Giản là bạn của Bùi Yên tổ chức sinh nhật, khiến anh ta hiểu lầm cô đang ở trên núi với mấy cô chị em gái.
Cô tìm bừa một cái cớ, không làm chậm trễ nhã hứng vui chơi của mọi người rồi rời đi. Hoắc Hành Giản đích thân đến đón cô.
Mọi người chèo thuyền trên hồ, chơi một vòng thỏa thích rồi mới về.
Trong lúc chờ cơm tối, Bùi Yên nhích lại gần Thẩm Tễ.
Thẩm Tễ cười như hồ ly: “Tôi biết ngay là cô sẽ đến tìm tôi mà.”
Bùi Yên liếc nhìn anh ta: “Anh làm thầy bói đấy à?”
Thẩm Tễ: “Trạng thái của Hoài Chu tối hôm qua không đúng lắm, có vẻ rất nhẹ nhõm. Bình thường cậu ấy chẳng thích đùa nghịch ầm ĩ đâu, thế mà tối qua lại phá lệ chơi như trẻ con vậy.”
Bùi Yên tì cùi chỏ lên lan can, hỏi: “Anh quen anh ấy lâu rồi à?”
Đôi mắt đen của Thẩm Tễ mang theo ý cười: “Cậu ấy thích cô bao lâu, thì tôi quen cậu ấy bấy lâu.”
“Anh có ngại kể cho tôi nghe chuyện trước đây của anh ấy không?”
“Đương nhiên là không.”
Thẩm Tễ đáp, “Lần đầu tiên gặp cậu ấy ở trường tôi đã biết cậu ấy là người nhà họ Phó. Có điều người này hơi lạnh lùng, thế mà lại có khối nữ sinh thích, người châu Á có, Âu Mỹ cũng có, nhưng cậu ấy hoàn toàn chẳng có hứng thú với ai.”
“Tôi quen cậu ấy được khoảng hai năm thì cùng nhau sang Anh chơi, đi theo bạn bè đến dự một buổi vũ hội Giáng Sinh. Ánh mắt cậu ấy cứ dính chặt lấy cô, tôi nhìn thử, ô kìa, đây chẳng phải nhị tiểu thư nhà họ Bùi sao.”
Bùi Yên gặng hỏi: “Rồi sao nữa?”
Thẩm Tễ cười bảo: “Sau đó cậu ấy cứ gặng hỏi tôi cô là ai, tôi cố tình giấu diếm, ra điều kiện bắt cậu ấy giặt tất cho tôi một tháng. Thế mà cậu ấy lại đồng ý, cô tin nổi không? Cậu ấy đồng ý thật đấy.”
Bùi Yên không tài nào tưởng tượng nổi dáng vẻ Phó Hoài Chu đích thân đi giặt tất.
Cô nhìn Thẩm Tễ: “Anh ấy giặt thật à?”
“Giặt thật chứ sao.”
Thẩm Tễ kể, “Nhưng tôi cũng đâu dám bắt đại thiếu gia giặt cả tháng, có một lần thôi. Tôi chỉ trêu cậu ấy chút, ai dè cậu ấy giặt cũng sạch phết.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi biết cậu ấy thích cô, liền xúi cậu ấy đi theo đuổi cô. Nhưng cô biết cậu ấy nói gì không?”
Thẩm Tễ lấp lửng rồi tự hỏi tự trả lời, “Cậu ấy nói cưa được hay không là một chuyện, nhưng chắc chẳng có cô gái nào lúc yêu lại thích yêu xa cả.”
Bùi Yên sững người, hóa ra anh lại nghĩ như vậy.
“Cậu ấy thấy đợi về Tuy Giang làm quen cũng ổn. Ai dè sau đó cô lại ở bên Lý Nguyệt Đình.”
Bùi Yên cười khổ: “Mắt nhìn người của tôi kém lắm đúng không?”
Thẩm Tễ phì cười: “Chuyện này thì tôi không bình luận. Sau khi Hoài Chu biết cô có bạn trai, cái vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn mờ mịt của cậu ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.”
“Năm mới năm đó, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để làm quen với cô trong bữa tiệc, nhưng cuối cùng chỉ đành chạy trối chết.”
“Tiếp quản Ích Tinh bận đến mức gà bay chó sủa. Tôi lại thấy may vì cậu ấy còn có việc để bận. Cho đến khi Moonlight khai trương, cậu ấy nhìn thấy Lý Nguyệt Đình chơi trò mập mờ với người phụ nữ khác.”
“Tôi thấy cậu ấy bày ra bộ dạng như muốn lao vào đập Lý Nguyệt Đình đến nơi, vội vàng gọi Cố Cảnh Dương và Tôn Bằng kéo người lại.”
“Mấy người chúng tôi ngồi trong phòng bao nói chuyện với cậu ấy rất lâu.”
Nói đến đây, Thẩm Tễ nhìn Bùi Yên, bảo: “Thực ra cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời này cũng không thể để cô biết đến sự tồn tại của cậu ấy rồi. Tuy Hoài Chu có làm vài chuyện không đúng lắm, nhưng tôi hy vọng cô có thể thấu hiểu cho cậu ấy.”
“Tôi biết.” Bùi Yên gật đầu, “Tôi không trách anh ấy.”
“Lần trước trên du thuyền, dịp sinh nhật cô, cậu ấy nói với tôi rằng, sống trên đời gần ba mươi năm, chuyện buồn cũng không ít, nhưng chỉ có việc kết hôn với cô là chuyện vui vẻ nhất mà cậu ấy từng trải qua, đủ để bù đắp lại mọi điều không vui khác. Bùi Yên à, hy vọng cô đối xử tốt với cậu ấy.”
Bùi Yên chớp chớp mắt, mũi hơi cay cay.
“Vâng, tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe những chuyện này.”
Phó Hoài Chu đứng cách đó không xa đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, Bùi Yên bèn vẫy tay với anh.
“Lại đây.”
Anh không cố ý cao giọng, nhưng chỉ bằng hai chữ đơn giản, Bùi Yên có thể dễ dàng đoán ra qua khẩu hình của anh.
Bùi Yên khẽ gật đầu chào Thẩm Tễ, Thẩm Tễ cũng lịch thiệp làm động tác “mời”.
Bùi Yên vừa đi tới bên cạnh Phó Hoài Chu, đã bị anh vòng tay ôm eo, kéo gọn vào lòng.
Chương trước đó Chương tiếp theo